Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


"Hoàng Đức, mau tới cứu anh."

"Anh đang ở đâu?
Em tới giúp anh."

"Anh đang ở hẻm nào đó ở gần ngoại ô thành phố. Anh sẽ gửi định vị cho em.
Hình như... hình như có ba kẻ theo dõi anh.
Anh sợ lắm."

Hoàng Đức vừa cầm chiếc điện thoại dí sát vào tai, tay còn lạnh mạnh mẽ mở cửa chiếc xe Land Cruiser màu đen.

Ngay khi Tiến Linh gửi định vị, cậu phóng xe đi luôn.

Mẹ kiếp.

Cậu mang sẵn cả súng bên người luôn. Nếu mấy tên kia dám động thủ, bắn cho mỗi tên một phát, bị đuổi khỏi cơ quan luôn cũng được.

Cậu phóng xe tới ngoại ô, lần mò kĩ xem con hẻm đó ở đâu.

Đi qua một con hẻm nhỏ gần góc phố, tự nhiên trong người cậu có linh cảm bất an.

Có một năng lực nào đó giục cậu xuống xe.

Vừa hay vị trí cậu đỗ xe gần sát nhất với cái điểm màu xanh trên bản đồ định vị.

Hoàng Đức giắt súng trong người, thận trọng bước xuống xe. Đường ở vùng này hơi hoang vu, hình như vẫn chưa quy hoạch xong. Gió lạnh thổi qua má làm lòng cậu lạnh buốt.

Cậu ngó ngang xem có ai đang theo dõi mình không. Không có ai cả.

Bây giờ chỉ mong Tiến Linh kéo dài thời gian, hoặc là phản kháng quyết liệt.

Hoàng Đức đi thẳng, nhìn rõ các ngóc ngách, cho tới một đường cụt ở ngay trước mặt. Ba tên cao to đang đứng xúm lại một chỗ ở tường bẩn.

Lúc này anh nghe thấy giọng nói âm trầm của người kia:

"Mẹ kiếp ba thằng yếu sinh lí chúng mày có cút khỏi tao không thì bảo? Không thì đừng trách sao chúng mày không sinh được con nhé?"

"Sao em trai cứ nóng lên thế? Bọn anh không quan trọng vợ lắm. Nam nữ quan trọng gì, sướng là được.." (*)

(*): câu này ở trong một video của Thanh Pahm, vô cùng kinh điển.

"Sướng con mẹ mày ấy!"

Nhanh như chớp, Tiến Linh đá một cước vào trúng cằm của tên bụng phệ đứng giữa.

Tên đó bị đá, máu chảy xuống cằm. Hắn sợ hãi cúi người xuống để máu từ răng chảy hết trên nền đất.

Lúc đó, Tiến Linh đã thấy người của mình mặc áo sơ mi xanh đen, quần âu, đi giày da, thắt lưng Tommy Hilfiger. Hoàng Đức luôn ăn mặc gọn gàng, cho nên có thể nhìn thấy cơ thể đẹp: vai rộng, eo thon, chân dài, cơ bắp vừa đủ.

"Tất cả dừng lại."

Hoàng Đức giơ thẻ ngành ra. Ánh sáng trên quốc huy sao vàng toả ra.

"Hoàng Đức..."

Ngay lúc này, Tiến Linh đá vào bụng tên bụng phệ kia, chạy tới trốn sau lưng Hoàng Đức. Giọng nói của anh nghẹn ngào, giống như bị người ta hãm hiếp tả tơi vậy.

Tên bụng phệ bị đá ngã trên đất, nhìn thấy lắc bạc sáng chói Hoàng Đức đang cầm trên tay, run rẩy đứng dậy. Hai tên còn lại co rúm người lại, có tên sợ quá tay chân bủn rủn ngã ngồi ra đất.

"Không... không phải đâu đồng chí! Là... là cậu ta, cậu ta đá đại ca chúng tôi chảy máu."

Một tên gầy quắt queo chỉ vào Tiến Linh, mặt hắn vẫn hồng hồng, hình như do đã uống rượu.

Tên bụng phệ ngồi dậy, lùi hẳn người vào sát tường, rồi hắn quỳ xuống, dập đầu:

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, hãy tha cho tôi. Do tôi say tôi làm càn, tôi xin lỗi."

Hắn tuy rất say nhưng cũng ý thức được nếu dính vào cảnh sát, thì còn lâu hắn mới ngóc đầu lên được. Dù sao cũng là ba người họ trêu ghẹo cậu trai kia trước. Do thấy cậu trai đó hơi gầy gầy, tưởng dễ chọc.

Ai ngờ đâu cậu ta đá một cước mà hắn văng hai cái răng ra ngoài.

"Ê thôi hay về đi. Tha cho người ta đi, anh cũng không thích lên đồn đâu."

Hoàng Đức được cái chiều lòng người yêu đi. Nhưng cậu vẫn không an tâm lắm.

"Anh không sao. Em xem, quần áo anh vẫn rất bình thường, anh không bị vấy bẩn gì hết.

Chỉ có điều lúc nãy đá hơi hăng một tí..."

"Không... không cần đâu ạ, cậu là tự vệ chính đáng, là chúng tôi sai trước."

Tên còn đứng dựa vào tường duy nhất xua xua tay, rồi kéo xềnh xệch hai tên còn lại đi mất.

Tiến Linh: Nhưng tôi còn chưa kịp xin lỗi mà?

——

"Em bảo anh là đi về thì phải gọi cho em một tiếng. Đi ở vùng xa xôi hẻo lánh này ngộ nhỡ có gì thì biết sao hả?"

"Anh bình thường học võ về có bị đâu, ai biết được chứ..."

Tiến Linh tỏ vẻ bản thân vô tội. Thật ra lúc bị dồn vào tường anh cũng rất sợ, tại vì hai tên kia trông rất to béo, mà anh mới học võ cơ bản còn chưa vững. Chẳng hiểu sao lúc đó lại có dũng khí, lớ ngớ thế nào lại đá văng răng tên kia mới hay.

"Anh về thành phố diễn kịch hộ em cái, chứ học võ thế này em sợ lắm. Hay em dạy anh nhé?"

Lí do Tiến Linh không học Hoàng Đức là lần đầu tiên dạy, người ta sợ anh đau nên không nỡ mạnh tay. Cảm thấy cứ xót nhau như này là không xong, nên anh học cấp tốc luôn cho lành.

Người dạy tốt thường ở ẩn, nên anh tìm mãi mới được một thầy dạy tốt. Chỉ có điều người này nhà ở ngoại ô, vùng chưa phát triển nên đi đường tối hơi nguy hiểm. Bình thường thì chẳng sao đâu, tự nhiên hôm nay lòi ra ba tên uống say ấy chứ.

Hoàng Đức vươn tay, mân mê tay người đẹp.

"Mẹ nó em lái xe bình thường cho anh. Về nhà sờ bao nhiêu cũng được, lái xe thì nghiêm túc hộ."

Tiến Linh lấy tay còn lại đập nhẹ vào tay người yêu, rồi thu tay lại.

Người kia bĩu môi, hai tay đặt trên vô lăng.

"Chậc, anh đâu cần hao tâm tổn sức với kịch như vậy chứ..."

"Em không hiểu đâu. Sau này em thấy anh trên sân khấu em mới biết. Một khi đã dấn thân vào nghề, em không được phép làm qua loa. Mỗi khi người trang điểm đánh không kĩ phần nào anh sẽ bảo họ phải trang điểm kĩ lại. Em biết vì sao không?

Bởi vì làm cho xong một bước thôi, anh trong vai mỹ nhân cũng có thể thành chú hề.

Lần này học võ không chỉ vì anh vào vai một tướng quân, mà anh học cũng để tự vệ. Nếu lần này anh học bâng quơ, thì lên sân khấu, đứng trước những người có chuyên môn họ sẽ cười nhạo anh, nói anh không kính nghiệp ; nếu anh tập hời hợt, anh sẽ không thể tự bảo vệ mình. Anh không thể sống mà cứ mãi dựa vào em được."

Hoàng Đức nghe Tiến Linh nói vậy, bất giác không nói thêm được một từ gì.

Lần đầu tiên mà Hoàng Đức không thể cãi lại được những gì Tiến Linh nói.

Một cách nghiêm túc, cậu cảm thấy người bên cạnh mình thật đáng nể.

———

"Ê tối ăn gì giờ? Em lúc nãy trực ban quên mua cơm rồi."

Nghe tới đây, mắt Tiến Linh sáng rực.

"Đi ăn mì trộn."

"Mấy quán mì đóng hết rồi. Mình về nhà làm mì trộn vậy."

"Cũng được."

——

"Ăn thì đừng xem điện thoại."

"Anh đang xem thông báo.

Vãi..."

Hoàng Đức thấy người đối diện dừng ăn mì, mắt trợn to nhìn màn hình, trong lòng lo lắng.

"Sao vậy?"

"ANH...
ANH VẬY MÀ LẠI ĐƯỢC GIẢI DIỄN VIÊN NAM SÂN KHẤU KỊCH TRẺ XUẤT SẮC NHẤT!
ÔI TRỜI ƠI TỔ ĐỘ TÔI!"

"VẬY SAO?
ĂN MỪNG LỚN!"

Hoàng Đức vậy mà lại hét to hơn cả Tiến Linh.

"Không tin được! Không thể nào! Không thể..."

"Không phải đâu, lần này là thật. Báo Công an đăng rồi! Chúc mừng chúc mừng!"

Tiến Linh lấy vội khăn giấy, lau nước mắt.

Lần đầu tiên được giải lớn, anh vẫn không tin được.

Hoàng Đức thu lại người thương trong mắt mình, mãn nguyện cười tươi.

Anh ấy làm được rồi.

Không uổng công mấy hôm cậu bị anh đè ra ép đọc thoại.

Vui chết mất.

———

Lần nhận giải đó, Tiến Linh rất vui.

"Lời đầu tiên cho tôi xin phép được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị có mặt trong lễ trao giải hôm nay.

Đây là lần đầu tiên tôi nhận giải, thực sự rất vui.

Tôi cảm ơn các anh chị đạo diễn, các anh chị nhân viên, các anh chị trợ lí đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua.

Và tôi cũng cảm ơn người luôn bên cạnh và dõi theo tôi trên hành trình diễn kịch trên sân khấu. Phải nói người đó là người đi cùng tôi từ khi tôi chưa có gì trong tay, cho tới ngày hôm nay.

Giải này thật ra không phải của riêng mình tôi, mà còn là của tất cả mọi người đã giúp đỡ và ủng hộ tôi.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa.

Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người đã bên tôi ngày hôm nay."

Lúc anh hạ micro, ánh mắt nhìn thẳng vào hàng ghế cuối cùng trên khán đài.

Hoàng Đức ngồi đó, cũng đang nhìn anh. Cậu vỗ tay cho anh, mỉm cười khi thấy anh cũng nhìn mình.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro