8
"Thương một,
Sau mỗi năm lại thương lên mười
Em có anh ở trong đời, anh có em...
Là được rồi."
Track 06.
——
Tiến Linh hôm qua bị Hoàng Đức đè trên giường, hôm nay đau muốn chết, nhưng vẫn còn sức đá Hoàng Đức xuống giường.
"Anh đã bảo em là nhẹ thôi, em hôm qua bị sao vậy? Mẹ nó đau như thế này sao mai anh đi làm được?"
"Em xin lỗi, tại lâu lắm rồi mới được làm. Cũng tại anh hôm qua bảo tiếp tục mà."
"Mẹ kiếp anh biết em làm mạnh hơn à? Tên nhóc chết tiệt, từ sau đừng chạm vào anh."
Hoàng Đức đứng dậy, đi tới trước gương. Hôm qua người kia cũng không có vừa, cào suýt rách cái lưng anh.
"Đau vãi huhu."
Tiến Linh khóc rồi, mặt úp xuống dưới gối.
Mỹ nhân rơi lệ, tất cả là tại ta.
Hoàng Đức quỳ xuống sàn, mặt cúi gằm xuống.
"Em sai rồi, tất cả là tại em."
"Chứ chẳng lẽ lỗi tại anh à?"
Anh câm nín.
Ừ, không tại anh thì tại ai? Rõ ràng người kia là người bị đè.
Đang nghĩ vẩn vơ, một cái gối đáng thương bị ném vào mặt anh. Tiến Linh dù đau tới muốn chết đi sống lại nhưng vẫn phải phạt Hoàng Đức tới khi hả giận.
"Đi nấu ăn đi."
———
Lúc Tiến Linh đi xuống lầu, không ngửi thấy mùi cơm.
Nhìn nồi cơm đã được cắm điện yên vị trong bếp, trên nắp không nhả ra một chút khói trắng nào, anh có linh cảm không lành.
"Hoàng Đức tên chết tiệt nhà em! Con mẹ nó nấu cơm không bật bút nồi."
Vậy nên lúc ăn cơm trên bàn, Hoàng Đức lại bị người ta mắng một trận.
"Anh dặn em bao nhiêu lần rồi, nấu cơm thì phải bật nồi. Sao em trên sân nhớ mặt đối thủ thì dai mà nhớ cái nguyên tắc cơ bản này lại không được vậy hả?"
Miệng vẫn mắng nhưng vẫn xới cơm đặt trước mặt cậu.
"Aish tên nhóc chết tiệt. Mẹ nó em phá người anh rồi, còn tính cho anh chết đói hả? Nếu như anh không xuống kiểm tra, chắc tối mới được ăn cơm mất. Em vụng về tới vậy nhỡ lúc anh lăn ra ốm thì sao? Ai lo cho em đây hả? Trời ơi em học nấu cơm cho anh nhờ cái!"
Hoàng Đức vừa nghe mắng vừa cười. Anh còn mắng là vui lắm rồi.
Nhớ trước kia, có một lần Tiến Linh rất tức giận.
Nguyên do là hôm đó Hoàng Đức giở chứng đi chơi tới khuya không báo, làm người kia gọi mình mấy chục cuộc mà mình chẳng nghe, tại đang ăn nhậu với anh em nên tắt chuông điện thoại.
Lúc về nhà đã là hơn ba giờ sáng, mở điện thoại ra thấy từ lúc mình vắng nhà tới giờ đối phương nhắn tin cho mình bao nhiêu tin, gọi mấy chục cuộc. Mở cửa vào nhà chỉ thấy Tiến Linh mặc áo khoác mỏng, nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo, điện thoại để cạnh một cốc nước chanh ấm. Thấy người yêu mình say mèm, cả người toàn mùi bia rượu lẫn thức ăn, Tiến Linh hôm đó không mắng nữa, đi vào phòng nghỉ của khách nằm ngủ.
Ngày hôm sau đó thấy Tiến Linh không nói gì với mình, Hoàng Đức thấy sợ. Ngủ không có ai bên cạnh, cơm nước không ai nấu, quần áo không ai lo, Hoàng Đức quen ỷ lại vào sự chăm bẵm của Tiến Linh dần nhận thấy người ta đang không muốn quan tâm mình nữa. Hoàng Đức rất sợ chia tay, cho nên ngày nào cũng khóc lóc với người ta. Hôm thì quỳ, hôm thì nấu ăn xin làm lành, thậm chí tới cả chỗ anh em thân thiết của người kia van xin.
Sau đó anh chỉ nhớ hôm đó dù bị Tiến Linh tát cho vài phát, anh vẫn đè người ta ra. Hệ quả là được tha tội, bởi vì người ta quá sợ hãi sức lực của anh.
Từ khi đó Hoàng Đức tập nấu ăn dần dần. Tất nhiên là nó vẫn không ổn lắm, nhưng chí ít vẫn giúp được người kia một phần.
———
"Anh."
"Gì?"
"Em.
Hình như có con rồi."
Tiến Linh trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn người nằm trên giường. Nghe tới đó anh thôi đọc sách nữa.
"?
Anh là người bị đè mà? Sao em lại có con được?"
"Em...
Em cũng mới chỉ biết thôi.
Con chúng mình đẹp lắm á anh."
Hoàng Đức cúi người gầm giường, đưa tay ra đỡ lấy một con mèo nhỏ.
"Em...
Em mới có con lúc đi trên đường về sau khi tập đội tuyển.
Mình...
Mình nuôi con được không?"
"Em sao lại giấu con mèo này mà anh không biết? Nhỡ nó bị lạnh thì sao? Ở dưới gầm giường biết bao nhiêu bụi với bẩn. Ngày mai đưa nó tới viện thú y kiểm tra sức khoẻ, tiêm dịch rồi mua đồ về đây vậy."
"Anh đồng ý ạ?"
"Ừ."
——
"Dạo này nấu ăn được rồi đấy."
"Vậy sao? Là anh chỉ em đó thôi."
——
"Em dạo này không nhậu nữa à?"
"Anh không thích mà."
"Nhưng không đi cùng bạn bè sẽ không vui lắm. Mỗi tháng đi vài lần cũng được, nhưng nhớ về sớm."
"Dạo này anh hiền thế?"
"Không phải, đấy là chuyện bình thường. Anh cũng đi uống với bạn bè thôi. Anh có quyền em cũng có quyền.
Anh... anh không có quyền cấm em."
Hoàng Đức dừng thìa cơm, nhìn người má đỏ hồng trước mặt mình, tự nhiên cười.
"Em thích ở nhà với anh hơn. Uống nhiều cũng không tốt lắm. Có chuyện gì quan trọng hay lâu lâu em sẽ đi."
———
"Anh Đình Triệu bảo anh nói với em là ngày mai em đi uống với mấy anh ấy. Mai em đi đi."
"Nhưng lạnh lắm, ở nhà với anh thích hơn."
"Em không thích anh Triệu à?"
"Có chứ, anh Triệu rất tốt."
"Vậy đi đi."
"Nếu em say anh vác em về nhé?"
"Em nặng như vậy, anh không đỡ nổi đâu."
"Nhỡ không có anh em đi trên đường bị người ta làm gì thì sao?"
Tiến Linh làm mặt "không thể tin được" nhìn cái cơ thể vừa cao vừa to của Hoàng Đức. Anh ta ra đường không làm gì người ta là anh vui lắm rồi, nhìn cái người cỡ này ai mà dám làm gì. Linh cười trừ, đưa cái gương soi múi bụng đang bị lộ rõ của đối phương do áo giữ nhiệt của người kia hơi bó vào người.
———
Mèo con nhỏ nhỏ sau khi được Hoàng Đức chăm đã trở thành một con mèo béo đúng nghĩa.
Tiến Linh bảo anh mau nhìn xem đứa con đó có khác gì cái bình nước to không.
Do con mèo chân ngắn nên trông nó càng mập hơn.
Nhưng dù được Hoàng Đức thường xuyên chăm, con mèo vẫn không thích anh, mà lúc nào cũng quấn lấy Tiến Linh. Tiến Linh cho bánh, nó rất vui, vui tới mức híp mắt lại. Còn tới lượt anh cho bánh, cùng một loại bánh mà người yêu mình đem tới, nó khinh bỉ không thèm ăn. Hoàng Đức hay mắng con mèo này là "đồ láo xược" cho nên lúc bị mắng, nó giả vờ buồn bã xong lại ngồi lên đùi Tiến Linh nũng nịu.
"Sao em mắng con hoài thế?"
"Ai bảo chứ? Rõ ràng nó thảo mai mà?"
"Em thật là, chấp nhặt với một con mèo làm gì?"
"Này anh thấy rõ nó tự nhiên cào em mà? Sao anh cứ bênh nó mãi thế? Em mới là người yêu anh cơ mà?"
Tiến Linh chống tay vào chỗ dựa ghế sofa, hơi nghiêng đầu.
Anh cười nheo mắt lại. Nụ cười đó như đang dụ hoặc Hoàng Đức. Nó không long lanh, không bí hiểm, nó chẳng có ý nghĩa ngả về bên nào, không phải là nũng nịu, nhưng Hoàng Đức có cảm giác như người ta đang nhìn mình mà cười nhạo.
"Em trẻ con quá rồi.
Mèo, lại đây với tao."
Con mèo nhổm người dậy, nằm im trong lòng Tiến Linh để anh ôm rồi vuốt ve mình. Nó đánh mắt sang Hoàng Đức đang ấm ức đứng gần mình, ánh mắt nó vô cùng đắc ý.
Đúng là con mèo trà xanh.
Anh cũng muốn được người ta ôm.
———
"Anh lúc nào cũng chỉ ôm con mèo đó, chẳng ôm em gì cả. Ai mới là người yêu của anh vậy?"
Gì? Hôm nay bày đặt dỗi anh sao?
Tiến Linh dướn người dậy, bật đèn ngủ lên.
"Em im lặng một chút đi. Sắp đi ngủ mà hờn dỗi là sao?"
Bình thường câu này sẽ là Hoàng Đức nói.
⁃ Anh lúc nào cũng hờn dỗi là sao?
⁃ Anh khó chiều thế?
⁃ Anh lúc nào cũng khó chịu với em.
Tự nhiên Hoàng Đức cũng hiểu sơ sơ lúc đó người ta chịu uỷ khuất như thế nào. Cảm giác tức mình nhưng không được ai đó dỗ dành khiến trong lòng ức chế thật sự.
Tiến Linh biết rõ người kia đang nghĩ cái gì. Anh cúi người xuống, tay nắm lấy bắp tay của người đang nằm ngược phía với mình, thận trọng hôn lên má người ta một cái.
"Đi ngủ đi."
Hừ.
Hoàng Đức xoay người lại, nhìn thẳng mặt Tiến Linh đang ngắm mình.
Anh vươn tay tắt đèn ngủ.
Tay phía dưới lần xuống eo người ta.
Trong không khí hơi mờ ám này, Tiến Linh lại bóp mạnh eo Hoàng Đức, gằn giọng:
"Em đừng hòng làm gì. Mai anh phải đi làm. Em còn chạm thêm vào anh anh sẽ cho em biết tay anh."
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro