7
"Trót yêu nhau từ thời mộng mơ,
Tựa vần thơ in vào trang vở,
Thuở ban sơ thẹn thùng thương nhớ
Bằng tất cả ngây thơ."
_____
Tiến Linh cầm chiếc Canon 750D nhắm chụp người trước mặt.
Học sinh mặc đồng phục khối song ngữ, nụ cười toả nắng dưới ánh nắng sân trường.
"Đúng đó, cậu dịch gần tới cửa phòng một chút... Dừng, dừng... Đúng rồi."
"Linh ây nghỉ đi. Chiều nay còn có tiết tăng cường nữa cơ. Chụp vậy được rồi."
Mặc dù bạn mình nói vậy, Tiến Linh vẫn cúi người ngắm chụp mẫu ảnh, tiếng "tách tách" máy ảnh vang lên liên hồi.
Cậu nhìn ảnh người ta trong máy.
Chà! Người đã đẹp còn gặp mình, đúng là đẹp hết nấc. Cậu cảm thấy mình đã sử dụng hết cái sắc đẹp của người ta rồi.
"Cậu qua đây, mau xem có được không?"
Hoàng Đức thận trọng đi tới, nhìn vào ảnh xem trước. Đúng là không có gì để chê thật, người này chụp khéo góc mặt mình ghê, lại còn bắt nắng đẹp nữa.
"Cũng được đó."
"Nếu không có việc bận gì tối mai tôi sẽ gửi file ảnh cho cậu. Còn bây giờ tôi về lớp đây. Cảm ơn đã làm mẫu ảnh cho Câu lạc Nhiếp ảnh nhé."
Tiến Linh cúi người cảm ơn, sau đó lại đứng thẳng người cười nhẹ, cùng Văn Toàn đang cầm tấm hắt sáng đi luôn.
Trong trưa hè mùa hạ, Hoàng Đức vừa hay tìm được ánh nắng của mình.
———
Một hôm nọ, Hoàng Đức đi qua cửa lớp 11 Chất lượng cao hạng nhất.
Tiến Linh đang ngủ gục trong lớp, mắt nhắm nghiền lại, dáng vẻ vô cùng thư thái. Giáo viên vẫn đang giảng hình học trên bảng, nhưng trong vở người kia mới viết đến khái niệm, dẫu cho trên bảng đã tới phần tính chất mất rồi.
Mặt quay ra cửa sổ, không sợ nắng sao?
"Nguyễn Tiến Linh! Sao trò lại ngủ trong giờ học? Mau đứng dậy lên bảng giải câu một a cho tôi!"
Giáo viên hét lên, làm cậu tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra, người đầu tiên chạm mặt là Hoàng Đức. Hoàng Đức chỉ mỉm cười nhẹ, trong ánh nắng chiều mùa hè đã đi mất. Chỉ chạm mặt nhau vài giây thôi đã khiến Tiến Linh ngẩn ngơ.
"Học sinh lớp chất lượng cao hạng nhất mà lại ngủ trong giờ học à? Em mau nhìn các bạn xem, có ai là đang ngủ giống em không? Em tưởng em được trung bình mười phẩy toán là oai lắm hả? Các bạn ở lớp hạng hai còn chăm học hơn cả em đấy."
Tiến Linh e thẹn gật đầu.
Giáo viên dạy môn toán tức giận, yêu cầu cậu giải bài nâng cao trên bảng. Linh cũng không e ngại lắm, lên bảng giải một lèo, rồi quay về chỗ ngủ tiếp.
Đúng quá, giáo viên không bắt bẻ thêm được, đành không nói gì cậu nữa.
——
Ra chơi, Quang Hải và Tiến Dũng rủ Tiến Linh đi ăn ở canteen. Đang ăn mì trộn, vừa hay lại thấy Hoàng Đức mặc áo thể dục đứng ở góc ngoài canteen uống nước. À, lớp 11 Song ngữ hạng nhất chắc đang có tiết Thể dục trái ca.
Khối 11 chia ra làm hai hệ. Một là hệ thường, lớp đứng đầu là lớp Chất lượng cao hạng nhất, thường là các thủ khoa, á khoa sẽ vào học lớp đó, hoặc là top ba mươi người điểm đầu vào cao nhất trường, ngoài ra còn xét thêm các học sinh có điểm thi vào trường cao từng đạt giải năng khiếu quốc tế, quốc gia. Hệ song ngữ thường là những học sinh khá giả, học tốt, có nhiều tiền, khả năng ngoại ngữ tốt. Lớp 11 Song ngữ hạng nhất giống như lớp 11 Chất lượng cao hạng nhất, chỉ khác mỗi chỗ học sách ngoại ngữ nâng cao nhất, đóng học phí nhiều hơn, cơ sở vật chất cũng tốt nhất.
Đặc biệt hệ Song ngữ theo truyền thống đều có rất nhiều người đẹp. Từ nam tới nữ ở hệ Song ngữ ít nhất cũng phải xuất hiện một nửa trong tất cả các bài đăng của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh.
Hoàng Đức người vừa đẹp, năm ngoái thi điểm cao thứ hai của của trường, thế mà lại vào lớp Song ngữ. Cậu đó rất nổi, thường né lời mời các Câu lạc bộ.
Lần này mời được do Tiến Dũng chơi thân với Hoàng Đức, nài nỉ mãi mới xin hộ được Tiến Linh. Lúc chụp ảnh Hoàng Đức thường rất ít nói, nhưng cũng may sao là một người không kiêu ngạo, không khó chịu, lại rất hợp tác nên có rất nhiều ảnh đẹp. Tiến Linh bảo với người viết bài là chọn bừa một ảnh rồi đăng cũng được.
Hoàng Đức vừa hay cũng thấy Tiến Linh đang nhìn mình. Cậu dừng uống nước, hướng thẳng mặt qua chỗ người đang nhìn mình, thuận ý cười mỉm một cái.
Tiến Linh bị ngại, vội che mặt đỏ bằng cách cúi gằm xuống ăn mì.
"Ô? Hoàng Đức à?"
Tiến Dũng vốn chẳng biết hai người đang ngại nhau, quay ra thấy Hoàng Đức cười như mới đón xuân, vẫy vẫy tay chào.
Hoàng Đức từ tốn vẫy chào lại, mắt vẫn dán vào người đang cầm đũa ăn mì.
———
Tiến Linh thích chụp ảnh.
Cụ thể là chụp Hoàng Đức đang đá bóng.
Người đâu vừa đẹp lại còn chơi bóng giỏi.
Câu lạc bộ Bóng đá trường tổ chức giải đấu, chung kết hợp tác cùng Câu lạc bộ Nhiếp ảnh chụp vài tấm đẹp.
Lớp 11 Song ngữ hạng nhất đấu với lớp 11 hạng ba.
Trận đấu thực sự gay cấn, không ai chịu nhường ai cả.
Kết thúc trận đấu, 11 Song ngữ hạng nhất thắng 2-0, 11 hạng ba dù sao cũng rất cố gắng, cho nên lúc kết thúc, cả đội bên đó nằm xuống sân bóng.
Khúc Hoàng Đức ra sân, vì quá nóng kéo tạm áo lên lau mồ hồi trên mặt, để mọi người thấy cơ bụng. Mới có bốn thôi, nhưng các học sinh thi nhau hú hét. Vừa hay khoảng khắc đó lọt vào máy của Tiến Linh.
Cậu ngại ngùng hạ máy xuống, không chụp thêm nữa.
Hoàng Đức biết máy ảnh Canon 750D đó đang hướng về phía mình, nên làm trò khoe bụng một phen. Đúng là...
May sao lúc chụp Tiến Linh đi một mình, cho nên coi như chỉ có cậu biết chuyện này đi.
Đúng vậy, chỉ có cậu biết thôi...
——
Lúc trả file ảnh, cậu giữ tấm ảnh Hoàng Đức khoe cơ bụng đó, còn lại trích ra hết gửi hai lớp và Câu lạc bộ Bóng đá.
Có nên gửi cho Hoàng Đức không?
Thôi vậy, cứ gửi đi, dù sao giấu kín cũng cảm thấy bản thân hơi biến thái.
Thế nên Tiến Linh gửi người ta tấm ảnh đó.
"Cậu chụp à? Chụp khéo vậy?"
"Ừm không có gì.
Chỉ là vô tình chụp được thôi."
———
Từ đó Tiến Linh cũng không nhắn thêm gì với người kia nữa.
Cho đến bế giảng năm lớp 12, mọi người chạy tìm nhau để kí áo. Tiến Linh không muốn người ta kí áo mình cho lắm, những ai thực sự thân sẽ chụp ảnh cùng cậu.
Tiến Linh có khá ít bạn, cho nên chụp xong tính đi về.
Thật ra cậu muốn chụp cùng người ở lớp 12 Song ngữ hạng nhất, nhưng người ta có lẽ không muốn chụp cùng mình đâu.
Cậu ngồi trên ghế đá trong sân trường. Mọi người đang chạy tìm bạn để kí áo kí sổ, chụp ảnh cùng nhau. Tiến Linh ngả lưng ra ghế, thu ánh nắng chói chang của mùa chia ly vào mắt.
"Tiến Linh ơi."
Hoàng Đức bẽn lẽn gọi. Cậu giật mình. Cậu ta vậy mà gọi hẳn tên mình ra như vậy?
"Cậu kí cho tôi được không?"
"Được."
Lúc cầm bút kí, Tiến Linh lại thấy trên ngực trái của Hoàng Đức có người kí tên rồi, còn hình trái tim nữa. Hoá ra là có người trong lòng rồi à?
Hoàng Đức chột dạ, sợ bị hiểu lầm, luống cuống giải thích:
"Đây... đây là chữ kí em họ tôi học cùng khoá, không phải người yêu. Tôi chưa có, đừng hiểu lầm."
Tiến Linh "à" một tiếng.
Nhưng cậu có hỏi đâu, mà sao người kia lo lắng bất an thế nhỉ? Chậc.
"Đừng kí vào áo."
Hoàng Đức rút từ ví da của mình ra, lấy một chiếc ảnh nhỏ ở mặt ngăn trong suốt của ví. Đó là chiếc ảnh hồi lớp 11 Tiến Linh chụp, trong ảnh Hoàng Đức vén áo lộ cơ bụng. Ảnh in thu nhỏ mà cũng sắc nét tới vậy à?
"Kí vào mặt sau tấm ảnh đi."
"Cậu muốn vào trường nào?"
"Tôi đăng kí vào trường Ngoại ngữ."
Vậy là không cùng trường rồi. Cậu đăng kí trường Báo chí - Truyền thông cơ.
Thôi vậy.
Nếu có duyên sẽ gặp lại nhau.
Tiến Linh kí tên mình vào đó, còn kèm một câu:
"Pass with flying colours."
"Xong rồi đó, chúc cậu thi tốt nhé."
——
Ngày công bố điểm thi đại học, điểm thi Tiến Linh rất tốt, đỗ vào trường Báo chí.
Hoàng Đức lại đỗ vào trường Ngoại ngữ với số điểm gần như cao nhất, được trường vinh danh.
——
Một ngày nọ, Tiến Linh đi chụp ảnh dạo quanh hồ gần nhà.
Lúc đang chụp, một người phía sau chạm nhẹ vào vai cậu:
"Tiến Linh ơi."
Nghe tới giọng này, cậu xúc động quay ra.
Hoàng Đức mặc áo trường Ngoại ngữ, đứng trước hồ, trông bảnh bao tới lạ.
"Sao... sao cậu tới đây?"
"Tiến Dũng bảo tôi tìm cậu."
"Tìm làm gì?"
Hoàng Đức giơ điện thoại ra. Tiến Dũng vì một bữa lẩu mà bán đứng bạn mình, nói ra chuyện Tiến Linh thích Hoàng Đức, còn giục bạn thân mình mau đi kiếm người ta đi.
"Sao vậy? Vừa vặn tôi cũng rất thích cậu nha."
Hoàng Đức khẽ cười.
"Ahhhh tôi bảo cậu ta phải giữ miệng mà."
"Không giữ được đâu."
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro