6
"Em có nhớ anh không? Anh nơi đây vẫn trông mong.
Em có nhớ anh không khi trời thu vừa sang đông?
Câu tin nhắn anh trông: "Ta có thể gặp nhau không?"
Chỉ là một từ thôi nhưng sao vẫn xuyến xao lòng tôi..."
_Em có nhớ anh không? - Hiya.
————
"Alo? Em đang ở đâu đấy?"
"Em đang ở Moskov. Anh ơi ngoài đây lạnh lắm, có tuyết rơi nữa. Anh tới đây với em đi có được không?"
"Anh không thể đến. Ở trong nước còn nhiều việc lắm. Tháng sau nếu có thể anh sẽ sang Nga. Em ở đó công việc vẫn tốt chứ?"
"Em kiểm tra vũ khí Quân đội vẫn ổn. Anh ơi, Moskov đẹp lắm, nhưng không đẹp bằng anh đâu."
"Thiếu tá Nguyễn Hoàng Đức đừng có nói mấy lời như vậy, anh không dễ xiêu lòng đâu."
"Anh thật là, ở doanh trại được gọi là Thiếu tá đã rất ngại rồi, lại thêm anh nữa. Ở nhà em là Hoàng Đức của Tiến Linh, ra cơ quan mới là Thiếu tá. Anh đùa em hoài.
Anh đang uống cà phê à?"
"Sao biết?"
"Tầm giờ này là pha cà phê mà."
"Thuộc lịch của anh tới vậy sao?"
"Ph... Anh uống ít thôi, tối đừng thức khuya làm việc nữa. Khó khăn lắm em mới có thể nhét đồ ăn vào miệng anh, mà anh cứ thức khuya là em lỗ đấy."
"Anh mập lên biết đâu em chán rồi lại tia cậu trai nào thì sao?"
"Anh mập lên đẹp hơn lúc gầy ấy, nói thật. Ăn nhiều lên, đừng bỏ bữa đấy nhé.
A... đồng nghiệp em gọi rồi. Em đi kiểm tra súng đây. Anh đừng có mà ăn ít ngủ ít đấy!"
"Biết rồi, đi đi."
——
Tin nhắn từ:
Thiếu tá ở nhà nấu cơm đi
"Anh.
Khu của em hình như sắp có cuộc bạo loạn vũ trang. Bên đó hình như là bên khủng bố, đông lắm, bọn em không thể sơ tán kịp.
Có thể lần này là lần cuối em nhắn tin cho anh.
Em yêu anh nhiều lắm. Em yêu Tổ quốc là thứ nhất, yêu anh và bố mẹ em là thứ hai. Anh là tất cả những gì em có. Anh là gia đình của em.
Em không biết viết gì thêm. Nếu có là viết báo cáo kiểm định xe tăng hay súng em viết được rất nhanh, nhưng tự nhiên nói mấy lời này, em chưa chuẩn bị kịp. Em biết sẽ có ngày em phải viết mấy lời này, nên đã viết trước rồi, giờ em ấn phát là gửi anh luôn. Nhưng em không nghĩ nó tới nhanh thế này.
Anh ở nhà đừng bỏ bữa nữa, đừng uống ít nước, ngủ nhiều hơn và hãy cố gắng cả phần của em nhé. Nếu em đi rồi, anh nhất định phải sống thật tốt.
Vậy em đi nhé. Nếu có thể, anh tới Moskov gặp em nhé!"
———
"Không được đâu Tiến Linh! Mày bị ngu rồi! Bên đó đang có bạo loạn vũ trang, rất nguy hiểm! Mày không được phép tới đó!"
"Nhưng không có em ấy tao không còn gì cả! Không được, mày buông tao ra, tao phải tới Nga. Tao không thể nhìn em ấy lần cuối..."
"Tất cả các chuyến bay tới Moskov đều bị huỷ hết rồi, không có chuyến nào nữa đâu! Mày bình tĩnh đi xem nào? Tin tức chưa có mà sao mày đã như phát điên rồi?"
Duy Mạnh xách người Tiến Linh lên, ghìm người anh, cố gắng giữ chặt anh lại.
———
Suốt hai tuần kể từ cuộc bạo loạn vũ trang đó, đêm nào anh cũng ngồi khóc, không thiết tha làm việc nữa. Mỗi ngày, Tiến Linh đều thất thểu tới công ty, với cái mắt sưng húp. Về tới nhà thấy ảnh Hoàng Đức, anh lại khóc to hơn.
Hai tuần qua, không ngày nào Linh không gọi cho người kia, nhưng luôn là "Thuê bao quý khách vừa gọi...". Câu nói liên tiếp đó càng khiến lòng anh sôi sục. Người kia ở bên đó như thế nào rồi? Có bị sao không? Có... có xảy ra cái gì không?
——
Một đêm nọ, anh vẫn đang khóc ở nhà.
"Hiện tại ở Moskov đã ổn định hơn. Ở các quảng trường đã..."
Biên tập viên thời sự đang đọc bản tin tại Nga.
Chuông cửa reo lên.
"Ring..."
Ai tới vậy?
Chắc Văn Toàn tới.
Anh mở cửa ra, sững sờ.
Hoàng Đức mặc quân phục, khoác một cái áo khoác to dày màu xanh lá, đầu vẫn đội mũ quân phục màu xanh lục đậm, trên mặt còn có một miếng băng gạc ở má phải. Khuôn mặt Hoàng Đức vô cùng vui vẻ, dường như ở đó ăn uống vẫn tốt, mặt không có dấu hiệu trắng bệch hay xanh mét, hay có quầng thâm mắt. Trái ngược lại gương mặt anh tiều tuỵ, da mặt trắng bệch, càng làm nổi bật đôi mắt vừa thâm vừa đỏ.
Anh không tin lắm, đưa tay run lẩy bẩy ra chạm nhẹ vào má trái người trước mặt. Người yêu vẫn còn sống.
Hoàng Đức chỉ mỉm cười nhẹ, tiến tới ôm lấy người ta vào lòng.
Cảm nhận được hơi ấm của Hoàng Đức, Tiến Linh lại khóc to hơn. Cơ thể anh vui tới mức rã rời, không thể đứng vững thêm nữa.
"Xem này, anh lại gầy đi rồi."
Thiếu tá nọ đi vào trong nhà, khoá cửa nhà lại. Đức cúi người, thận trọng bế người trong lòng vào giường.
"Em...bị thương sao?"
"Ừa, lúc đang bắn địch chả hiểu sao bị một viên đạn sượt qua má phải. Em suýt còn bị chúng nó bắn một phát vào ngực, nhưng mà may sao..."
Hoàng Đức vừa nói, vừa rút trong túi áo trong ở ngực một quyển album ảnh nhỏ bọc da. Trong đó là vài bức ảnh anh với người kia chụp cùng nhau.
"Anh cứu em đó nha."
Hoá ra món quà nhỏ đó Hoàng Đức vẫn mang theo bên mình.
Sến súa thật.
"Anh khóc vì em sao? Lúc xuống máy bay xong em về nhà luôn đó."
"Điện thoại em đâu? Anh gọi không được."
"À, em vứt nó đâu đó rồi, có khi nó banh xác cùng túi đồ của em cũng nên."
Hoàng Đức gãi gãi đầu, cười giống như đứa trẻ có lỗi.
Tiến Linh phì cười, đắp chăn lên người mình, thận trọng bảo:
"Em... đi tắm đi."
"Ừm."
——
Lúc Hoàng Đức tắm xong, mặc nguyên cái quần đùi, không mặc áo. Tiến Linh chuẩn bị vào giấc ngủ, thấy cơ bụng của người ta hơi sửng sốt một chút.
"Em... em không mặc áo vào à?"
"Không? Ở nhà mà, sao phải mặc?"
Nhìn vài giọt nước chảy từ xương quai xanh Hoàng Đức xuống ngực hắn, rồi xuống cơ bụng, Tiến Linh nuốt nước bọt trong miệng. Mấy tháng rồi chưa thấy rõ cơ thể của hắn, quả nhiên đúng là trai trẻ.
Hoàng Đức sấy khô tóc, nhanh chân đi tới giường ngủ. Hắn tốc chăn ra, đè người lên Tiến Linh.
"Ê, em nặng thế?"
"Chậc."
Hắn hôn nhẹ lên môi anh một cái.
"Ê, đừng..."
"Anh nói ít thôi."
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro