5
"Có một người vẫn đứng đó,
Vẫn yêu em không đắn đo.
Vẫn thương em vẫn lo,
Lo cho em những khi nắng gió."
_có một người vẫn đợi_
——
"Cậu có thích tôi không?"
Hoàng Đức quay đầu ra nhìn người đang đeo khẩu trang trước mặt.
"Bệnh nhân giường số hai, mong anh không làm phiền đội ngũ y bác sĩ chúng tôi khi chúng tôi kiểm tra vết thương chân của anh. Bây giờ, vui lòng anh nằm yên để chúng tôi kiểm tra."
Đáp lại là một giọng lạnh lùng máy móc.
Nghe Tiến Linh nói vậy, Hoàng Đức bĩu môi không nói nữa, ngoan ngoãn nằm yên thẳng người để Tiến Linh kiểm tra chân cho mình.
Tiến Linh thận trọng dùng tay đang được bao bọc bởi găng tay bác sĩ, thận trọng xem đôi chân được xăm hình con rồng uốn lượn.
"Ngày mai anh có thể xuất viện. Tuy nhiên sau khi xuất viện không được phép tự ý thay băng, hạn chế đi lại và nâng những vật nặng. Nếu muốn thay băng tới bệnh viện chúng tôi."
Hoàng Đức cắn môi, thỏ thẻ nói:
"Tôi muốn ở bệnh viện đến hết đời được không ạ?"
"Tại sao?"
"Để gặp anh."
Tiến Linh nhíu mày, sau đó đi qua giường bệnh khác.
Được rồi đây là lần thứ mười tỏ tình thất bại.
Hắn biết là mấy người như bác sĩ Linh sẽ không thích mình. Đúng rồi, hắn là một tên xã hội đen buôn bán vũ khí lậu, tóc lại còn nhuộm đỏ, cả cơ thể ngoại trừ hai bắp đùi, mặt và bụng ra không có chỗ nào là không có xăm hình.
Hắn biết mình tệ hại.
Chậc.
Nhìn cái giường bệnh này, rồi lại nhìn cổ chân bác sĩ Linh. Khụ, cổ chân gầy gầy, lộ rõ mắt cá chân, lại còn trắng trắng.
Trước đó hắn vào viện mấy lần, nguyên do là các bên đối thủ muốn đánh chết hắn để độc chiếm thị trường đen. Nào ngờ mạng hắn sống dai, chỉ cần vào viện. Hôm thì suýt gãy tay, lần này là gãy chân. Cả hai lần vào sinh ra tử này người phụ trách đều là bác sĩ Tiến Linh. Hắn đôi lần nhìn thấy bác sĩ cảm thấy trong lòng dâng lên cái cảm giác thích thú.
Người ta tay chân thon dài, dáng người cao gầy, không có một vết bẩn trên người. Không giống hắn làm mấy việc không trong sạch, người ta là bác sĩ bệnh viện nội trú, bằng cấp ưu tú, học hành xuất sắc, giọng nói nghiêm nghị nhưng lại thanh sạch, có cảm giác giống như một bông hoa nhài nhỏ. Mỗi lần anh tới khám cho hắn, hắn lại muốn nhảy tới mà làm anh luôn cho rồi.
Thậm chí có hôm bác sĩ đang khám hắn còn xảy ra phản ứng, từ đó bác sĩ đó sợ hãi hắn, thấy hắn là người run lẩy bẩy, kiểm tra xong lập tức né hắn ra, không muốn nhìn hắn. Bộ dạng cấm dục của bác sĩ càng khơi gợi lên dục vọng muốn có được người ta. Dạo này hắn mặt dày, thích tỏ tình hẳn người ta, nhưng người ta hay từ chối hắn. Dù sao cũng quê độ trước bao nhiêu người rồi, nên hắn tính tỏ tình tới lần thứ mười nếu bác sĩ né tránh hắn, hắn sẽ thực sự từ bỏ vậy.
Lần này là lần thứ mười rồi.
Hắn vẫn chưa muốn chết tâm lắm.
Thôi thì yêu đơn phương giữ trong lòng vậy.
——
Hôm sau, hắn xuất viện. Đàn em của hắn tóc xanh tóc tím, quần áo con sói đại bàng, cơ thể to lớn xăm hình tới tận giường hắn để chúc mừng, làm cả phòng bệnh sợ hãi một phen.
Lúc tới trả hồ sơ bệnh án, Tiến Linh cũng run run, sợ mấy tên đàn em này biết mình lơ đàn anh của họ có khi sẽ "bem" mình rồi vứt mình xuống sông.
"Tôi... tôi tới trả hồ sơ. Phiền... phiền các anh làm ơn có thể tránh ra..."
Anh cầm tập tài liệu trong người, bên trong lớp áo blouse trắng run bần bật, cố giữ giọng bình tĩnh.
Nghe thấy giọng nói hơi rụt rè đó, các tên đàn em đó quay ra nhìn người phía sau. Bác sĩ mặc áo trắng, không một vết bẩn, cả người như toát ra một ánh sáng trắng lạ, vô cùng chói mắt. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính phòng bệnh càng làm bác sĩ trở nên đẹp hơn, đối lập hẳn với mấy tên áo đen kim tuyến, da rám nắng và xăm hình kín người.
"Đây là bác sĩ Linh lần trước khám tay, giờ khám chân cho anh luôn đó. Mau cảm ơn người ta hộ anh."
Hoàng Đức ngồi trên mép giường bệnh, cười mỉm tới mức nheo mắt với Tiến Linh.
"Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."
Mấy tên đàn em đó đồng thanh nói, còn cúi người chín mươi độ. Cảm ơn hoành tráng quá, anh tự nhiên sợ quá không dám bước tới chỗ Hoàng Đức nữa.
"Đây là bệnh án của cậu. Một tuần sau khi tự dưỡng ở nhà nếu không có việc gì ảnh hưởng tới vết thương thì tới bệnh viện chúng tôi để thay băng. Mong gia đình và bệnh nhân làm theo tất cả những gì chúng tôi đưa ra trong giấy nhắc nhở này để dưỡng tốt vết thương của bệnh nhân."
Nói xong anh không chào, xoay bước đi luôn.
Tự nhiên anh thấy trống vắng gì đó. Tên đó hôm nay không tỏ tình nữa à?
——
Trên xe SUV bảy chỗ, Hoàng Đức chống cằm trên bệ cửa kính xe, bảo với mấy tên đàn em đang ngồi sau.
"Anh thích bác sĩ lúc nãy chúng mày ạ."
Mấy tên đàn em đang ngồi nói chuyện, tự nhiên quay ra nhìn thẳng vào Hoàng Đức.
Tên tóc tím Thanh Bình bất ngờ:
"Anh thích người ta? Bao lâu rồi?"
"Từ hồi chữa tay, khoảng nửa năm."
Họ không tin vào mắt mình.
"Vãi cả chưởng? Anh tỏ tình người ta chưa?"
Văn Thanh cảm thấy có điềm chẳng lành.
"Mười lần rồi."
"Vãi peep, mày bị điên à? Người ta tỏ tình ba lần bị từ chối là người ta rút luôn rồi. Đây mày chơi tận mười lần? Mày đùa tao à?"
Thành Chung đang lái xe cũng không thể tin vào tai mình được nữa.
"Tao muốn giải tán, muốn cải tà quy chính."
Hoàng Đức thở ra câu nào, anh em chấn động câu đấy. Giải tán lực lượng đâu phải cứ ngày một ngày hai là xong đâu? Giải tán xong anh em đi đâu? Kiếm sống bằng gì?
"Đừng sốc. Tao cũng nói với chúng mày từ lâu rồi còn gì? Tao không thích sống mãi trong cái thế giới u ám này nữa. Chúng mày cũng đâu thích suốt ngày phải đi đánh nhau, vác đao vác súng đi chém người ta đâu đúng không? Tay tao dính quá nhiều máu rồi, tao không muốn dính thêm nữa.
Chúng mày hãy bắt đầu lại cuộc sống mới. Mình còn trẻ, còn có thể làm lại từ đầu. Bọn mình cũng thu lợi nhuận nhiều lắm rồi, tới lúc rửa tay gác kiếm rồi."
Anh em nghe vậy không nói thêm gì nữa.
Lời lãnh đạo là phải nghe.
———
Tuần sau, Tiến Linh thấy Hoàng Đức tay chống nạng một mình tới bệnh viện. Hắn đi lại có chút khó khăn. Thấy vậy, anh qua đỡ hắn.
Một bác sĩ cơ thể trong sạch đi đỡ một tên du côn tóc đỏ, trông thật lạ.
——
"Chân còn đau không?"
"Đỡ rồi ạ."
"Vậy lần này thay băng, nốt hai tuần sau nếu không bị gì có thể tháo băng và đi lại dần dần."
"Vâng ạ."
Cuộc trò chuyện cứ vậy là cụt đi luôn. Anh thấy hơi trống trải một chút.
Đột nhiên hỏi:
"Anh không đi cùng bạn bè nữa à?"
Hoàng Đức cười trừ, gãi gãi đầu.
"Tôi giải tán rồi, không làm nghề này nữa. Tôi quay đầu là bờ rồi."
Trước kia Tiến Linh thường hay bảo Hoàng Đức không được hỏi các vấn đề riêng tư của bác sĩ hay bệnh nhân, giờ tự nhiên anh đi hỏi chuyện ngoài bệnh viện của người ta làm Hoàng Đức thấy kì lạ.
———
Sau lần tháo băng cuối, hai người không gặp nhau nữa.
Tiến Linh nhận ra mình thích cái tên mặt dày kia rồi. Không có hắn, anh trong lòng vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Tự nhiên anh muốn gặp tên kia nhiều hơn, muốn nghe tên đó nói thích mình. Đôi lúc thấy vài bệnh nhân đầu tóc đỏ, không nhìn mặt anh tưởng đó là hắn, trong lòng vui như điên. Nhưng lúc nhìn mặt bệnh nhân, anh lại xìu xuống. Không có hắn, chẳng có Nguyễn Hoàng Đức nào hết cả.
Mỗi ngày anh cứ nghĩ tới hắn, nhiều đêm trực trong bệnh viện nằm nghỉ ngơi trong đầu toàn nghĩ tới hắn, không tài nào ngủ được. Có hôm đồng nghiệp thấy anh mắt thâm quầng từ phòng trực ban bước ra, môi trắng bệch, còn tính khiêng anh qua khoa huyết áp để xem anh có bị sao không.
——
Thế rồi một hôm, sau một ngày ngủ không ngon, anh để nguyên cái mặt thất thểu tới bệnh viện.
Lúc sắp ngất trong phòng làm việc, còn ca cuối cùng, anh vẫn gượng dậy mà khám. Dạo này vì bệnh nhân mà anh quên ăn quên ngủ, còn thêm cái tên Hoàng Đức chết tiệt kia nữa làm giấc ngủ anh càng ngày càng không yên.
Lúc người ta đưa sổ khám ra, anh tỉnh ngủ hẳn.
Hoàng Đức ở trước mắt anh, tóc đã nhuộm đen, còn xoã xuống. Hắn ăn mặc kín đáo không làm lộ mấy hình xăm, trông ngoan hơn hẳn. Thấy anh nhìn mình, hắn cười trừ.
"Tôi tới khám vai. Vai tôi dạo này hơi đau ấy ạ."
Hoàng Đức chúm miệng lại, giống một chú hamster đang nhìn chủ với ánh mắt mong đợi.
Gặp nhau một lần hai lần có thể là tình cờ, gặp nhau tới lần thứ ba thì chắc chắn là ông trời sắp đặt.
"Anh có cảm giác vai bị gãy không?"
"Không có, tôi không có cảm giác đó. Chỉ là thấy vai bị sưng lên, đôi lúc nằm xuống giường thì vai trái bị nhói đau ấy."
"Qua kia chụp X - quang đi."
Sau khi chụp xong, Tiến Linh nhìn màn hình to trên cao.
"Anh không bị gãy vai, nhưng dạo này có khuân đồ nặng không?"
"Có ạ. Dạo này chuyển nhà nên có khuân vác đồ hơi nặng lên vai."
"Ừm, anh bị viêm khớp vai nhẹ, cần uống thuốc."
"Dạ."
Sau khi kê đơn thuốc xong, lúc đưa cho Hoàng Đức, đột nhiên Tiến Linh cảm thấy đầu óc quay cuồng, phía trước là màu xanh đặc. Xong tự nhiên mặt anh xanh mét, ngã gục xuống bàn.
Y tá lẫn Hoàng Đức đều vô cùng hoảng hốt. Hắn vội bế anh lên.
"Chết tiệt! Sao anh ta nhẹ quá vậy?"
Hắn chạy nhanh tới phòng cấp cứu, nhờ bác sĩ giúp Tiến Linh xem sao.
Sau khi khám sơ bộ, bác sĩ cẩn thận theo dõi đồng nghiệp, xét nghiệm tới lui, mới tặc lưỡi:
"Cậu ta bị thiếu ngủ với suy nhược cơ thể. Chậc. Bác sĩ Linh dạo này trực nhiều quá, còn ít ngủ và ăn ít, thành ra là vậy đây. Đúng là những người trẻ mà."
Hoàng Đức ngạc nhiên. Hoá ra bác sĩ cũng tự hành hạ bản thân như bao người khác. Hắn tưởng người kia ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, không ngờ...
——
Lúc anh tỉnh dậy, đã thấy mình đang ở phòng truyền nước.
Bên cạnh là Hoàng Đức xắn tay áo đang gọt táo bên cạnh, vừa gọt vừa ngâm nga hát. Bắp tay hắn to, lộ rõ cả gân, được trang trí là một con mãng xà lớn ở bắp tay.
"Anh tỉnh rồi à? Đừng có cử động mạnh, đang truyền nước đấy."
Một tên giang hồ rửa tay gác kiếm đang gọt táo cho người mình thích, đúng là hình ảnh mới lạ.
"Ăn cháo không? Tôi mới nấu đó."
Hắn còn biết nấu cháo à?
Hoàng Đức nhẹ nhàng dựng người Tiến Linh lên, đẩy bàn ăn bệnh nhân ra, đặt bát cháo trắng và chiếc thìa trên bàn. Khói bốc nghi ngút. Tiến Linh có chút ngập ngừng, lại nhìn hắn. Hắn thấy rõ khuôn mặt đẹp trai của mình trong mắt đen của anh, cười nhẹ:
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không bỏ độc vào cháo đâu."
Anh không nghĩ hắn bỏ độc, chỉ là anh thấy bản thân mình phũ với hắn hết lần này tới lần khác, vậy mà hắn vẫn lo lắng cho anh.
"Tôi bơ anh như vậy, anh vẫn lo cho tôi sao?"
"Không sao. Tôi vẫn đứng đó, nếu anh cần, tôi sẽ làm mà không đắn đo."
Tiến Linh tự nhiên thấy xúc động. Cũng chẳng biết là do khói cháo hay do lời nói của hắn, mũi của anh lại hơi hồng hồng, mắt lại nổi lên một tầng sương mỏng.
"Ưm, cháo ngọt vậy?"
"Ừ, cháo trắng với đường thôi. Tôi thấy bác sĩ bảo anh cũng bị hạ đường huyết nữa nên nấu cháo này.
Bố mẹ anh đâu? Không quan tâm tới anh sao?"
"Bố mẹ tôi ở quê, tôi không muốn bố mẹ tôi lo."
Ngắn gọn vậy mà đã khiến hắn ngẫm ra được nhiều thứ.
——
Bác sĩ bảo anh nên nghỉ ở nhà một vài ngày để dưỡng sức, bởi sức khoẻ của anh đã chạm đáy. Tiến Linh đành vậy, về nhà.
Lúc anh đứng ngoài chỗ bến xe buýt đợi xe tới, một chiếc Mazda trắng bốn chỗ đỗ trước người anh. Cửa xe hạ xuống, anh thấy một gương mặt quen thuộc.
"Lên xe đi."
Anh hơi chần chừ.
Gió nhẹ thổi qua mặt anh khiến anh trở nên tỉnh táo.
Thấy anh cứ tần ngần đứng đó, hắn mở cửa xuống xe. Trời chớm đông, hắn mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh lam đậm, quần vải suông màu đen, đi giày Nike Air màu trắng, tay áo xắn lên để lộ hình xăm con hổ mang hung dữ, trên cổ trắng còn thấy rõ hình xăm chữ La Mã. Hoàng Đức không chậm không nhanh bước tới, đôi môi mím chặt, giật lấy túi đồ của anh, mở cửa xe rồi nhét anh vào.
Ở trong xe của hắn không khí ấm áp, còn thoang thoảng mùi chanh nhẹ.
Lúc Hoàng Đức phóng xe đi, anh mới hốt hoảng. Hắn đưa anh đi đâu?
"Đưa... tôi đi đâu?"
"Nhà tôi. Anh ăn uống như vậy tôi không an tâm."
Tiến Linh không dám phản bác, vâng lời ngồi trên xe. Ghế lái phụ hơi to, anh hơi gầy, lại còn đang mặc áo vải trắng, quần đen hơi ôm, cổ áo hơi rộng còn làm lộ ra cổ trắng và xương quai xanh, trông khác hẳn với bộ dạng cấm dục lúc làm việc.
"Ê."
Hoàng Đức lái xe chậm lại.
"Sao?"
"Tôi...
Tôi không biết thổ lộ tình cảm cho lắm...
Tôi không biết tôi với anh là gì nhưng mà... Hình như tôi thích anh."
Tiến Linh vừa nói vừa tự cắn lưỡi mình.
"Từ lúc không gặp anh, tôi... tôi không chịu được. Mấy tuần qua thực sự rất nhớ anh."
Hoàng Đức đột nhiên cười lớn.
"Ha."
"Sao..."
Tiến Linh nghe vậy, nghĩ người ta cười chê mình, liền không nói nữa, cụp mắt xuống nhìn cổ chân gầy gầy, ngón tay cái cứ trêu đùa nhau. Dường như anh nghĩ mình làm vậy sẽ bớt ngại ngùng hơn.
Đột nhiên hắn rẽ vào một khu biệt thự liền kề. Hắn dừng xe trước một biệt thự màu trắng lớn.
Lúc Tiến Linh quay ra nhìn hắn, hoá ra hắn cũng xoa xoa cằm nhìn anh. Bất ngờ hắn nắm lấy cằm anh, mặt đối diện trực tiếp. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của anh. Tiến Linh thấy bản thân đang hơi lo sợ trong mắt của Hoàng Đức.
"Thích tôi sao?"
Tiến Linh hơi run môi một chút. Anh run run gật đầu nhẹ.
"Chết tiệt!"
Hắn chửi thể một câu, nhanh dướn người mạnh bạo hôn anh.
Hôn mạnh trong năm giây, hắn buông anh ra.
Tiến Linh vẫn chưa lấy lại hồn mình sau năm giây vừa rồi. Đầu anh rỗng không. Hai mươi chín năm trong đời chưa từng được ai hôn, vậy mà giờ bị mất nụ hôn đầu luôn rồi.
"Sớm biết vậy tôi đã ném anh lên giường rồi.
Anh đừng nói gì nữa, anh nói thích tôi nữa tôi sẽ không biết bản thân kiềm chế nổi nữa hay không đâu."
"Thế... thế anh có thích tôi không?"
"Thích anh tới điên rồi. Anh ngậm miệng lại, đừng để tôi điên lên."
Hắn im lặng, vuốt mặt. Anh co rúm người lại, sợ hãi.
Thật ra trước đó lúc học Sinh học, anh cũng biết nam nhân quan hệ với nam nhân bằng cái đó. Chỉ là nghĩ tới cái đó, anh sợ bản thân sẽ bị hỏng mất, có khi không đi được nổi nữa.
——
"Em đi cẩn thận."
"Ừm dạo này bệnh viện hơi nhiều việc, dễ phải trực. Đừng đợi tôi."
"Em cứ đi, đừng quên cơm trưa đấy. Tối tôi đợi ở nhà."
"Anh... anh không tới công ty sao?"
"Giám đốc tới công ty cũng được, không cần tới cũng được."
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro