Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau lần làm đó, suốt một tuần Hoàng Đức bị chửi cho té tát. Mỗi sáng tỉnh dậy cậu đều bị mắng cho không ngóc đầu lên nổi. Tới cả lúc tập luyện cũng bị mắng, đồng đội không biết gì còn can ngăn. Can xong tất cả lại bị Tiến Linh chửi thêm một trận, bao gồm cả huấn luyện viên lẫn phiên dịch viên.

Sang tuần thứ hai không bị mắng nữa.

Hoá ra là Tiến Linh được Việt Anh và Thanh Bình thuyết phục.

"Thế hôm đó mùa xuân tới hay là..."

"Mùa xuân c*n m* mày ấy, mùa đ*o gì chả biết. Nó hại đường tiêu hoá của tao suốt mấy hôm liền. Đm nó bảo không sao mà đau muốn chết, chỉ sau mẹ tao đau đẻ. Thằng Hậu nó còn gửi tao chai dầu ăn, hỏi xem tao có cáu không?"

"Thì em đã bảo là đau mà, may sao không rách..."

"Tao rách thì cái đó của nó đừng hòng tồn tại."

"...
Thôi mà dù sao cũng là bồ nhau mà. Anh cứ mắng người ta như vậy tội lắm. Ảnh cũng có biết đâu..."

"Cả mày nữa. Mày dạy nó đúng không? Mày tin mày bênh nó nữa tao cho mạng mày bay theo quả bóng kia không?"

Việt Anh cắn môi, từ một người cao to m86 thu bé lại bằng một người m68.

"Có thể chưa kĩ, thôi đừng mắng ổng nữa. Hôm trước anh mắng ổng xong ổng khóc đó."

"?
Nó khóc sao không nói tao?"

"Ủa cha ơi cha, cha mắng người ta mà cha? Người ta sợ chết khiếp ai dám nói với cha nữa cha? Cả huấn luyện viên anh còn mắng người ta nữa thì..."

Thanh Bình cầm cái quạt xếp quạt từ tốn, vẻ mặt thì nhăn nhó. Cậu nhìn đàn anh bằng ánh mắt phán xét từ trên xuống dưới.

"..."

"Anh mắng mà người ta rúm ró lại luôn á. Khổ quá mới có làm một lần mà cỡ này chắc lần hai anh cho người ta mất cái đó luôn quá."

"Ê tính ra là hôm đó ổng kể là ổng hồi hộp quá trời luôn. Ổng sợ làm quá nên mới hỏi anh cách nhẹ nhất rồi đó. Trời má có người anh nào đi hỏi người em chuyện đó mà làm nhẹ nhất không hả trời?"

Việt Anh cầm miếng ổi chấm muối đường, vừa ăn vừa cảm thán.

"...
Nhưng mà hôm đó tao đau thiệt. Đau muốn chết."

"Người ta xin lỗi ông cả tuần rồi đó. Cỡ em là em bật lại thằng Bình luôn chứ ở đó mà nghe. Nói vậy cũng tổn thương chứ bộ, hơn nữa anh cũng đồng ý cho ổng làm mà."

—-

"Anh đừng giận em nhé."

"Ừm, không giận nữa."

"Em lần sau sẽ không làm thế nữa."

"Không phải lỗi em. Chuyện bình thường thôi."

Tiến Linh quàng khăn dày quanh cổ Hoàng Đức, tiện tay chỉnh vai áo và cổ áo dạ dài người ta. Chỉnh sửa xong xuôi, anh vớ lấy một cái áo khoác phao to mặc bên ngoài, cũng tính lấy thêm một cái khăn to khác.

"Để em giúp anh.
Sau này anh đừng một mình làm, để em có phần giúp anh nữa."

"Em...
Anh mắng em nhiều như vậy, không giận anh sao?"

"Anh bị đau mà,
Lỗi của em thì sao trách anh được."

Mắt Tiến Linh như bị bao phủ bởi tầng sương mỏng, mũi anh hơi hồng hồng lên.

"Đi thôi, lâu lắm mới về Hải Dương mà."

——

"Ở trong Bình Dương không lạnh như thế này. Sao ở Bắc nó lạnh thế hả giời ơi."

"Quen đi.
Giờ mới có mười sáu độ mà anh hét cỡ này, không biết mười độ anh như nào quá."

"Ai biết. Trước em không học Địa lý hả? Miền Trong người ta có mùa mưa và mùa khô, đâu có như ở Bắc đâu. Lạnh thế chứ lị!"

Hoàng Đức nắm lấy tay Tiến Linh, đưa lên trước miệng, hà hơi ấm vào tay anh.

Sau đó nắm lấy một tay nhét vào bên trong túi áo dạ.

"Một tay trong đây, một tay ở túi áo anh."

Những cây bên ngoài đã trụi lá, gió cứ vậy mà lùa vào từng người đi trên phố.

——

"Đi chụp photobooth không?"

"Em với anh á?"

"Có đi không?"

"Đi...
Nhưng lỡ đang đi gặp người khác bị thấy thì sao?
Mà thôi kệ đi, lộ bóng sớm cũng được."

—-

"Vãi ò em chọn đen trắng trông tưởng hai đứa có tang ấy.
Đã thế hai đứa còn không đeo phụ kiện, trông đúng chụp ảnh thẻ."

"Kệ đi, trông cổ điển mà.
Với cả già rồi đeo thêm làm gì?
Anh rõ ràng cũng không thích mà?"

"Up story không?"

"Để công khai đi."

"Để bạn thân đi."

"Có hôn nhau đâu mà bạn thân?"

"Nhưng có thơm má.
Với cả...
Ôm nhau nữa..."

"Kệ anh em trổ bóng sớm."

——

"Đi ăn."

"Đi.
Ăn bún đi."

"Anh ăn bún có hành không vậy?"

"Có, hành đầy đủ."

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro