16
Anh nấu ăn trong bếp, một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo anh. Tiến Linh đang nấu canh, tay dừng lại, cười nhẹ, nói với người ở sau với giọng dịu dàng.
"Sao thế?"
Hoàng Đức tay sờ sờ hai bên eo, mân mê da thịt mịn màng của anh. Hắn cảm thấy cả cơ thể Tiến Linh như nằm gọn trong tay mình, say mê sờ sờ vươn tay lên trên.
Tiến Linh dùng gót chân dẫm mạnh vào chân người kia, khiến hắn phải buông tay ra.
"A... đau chết em mất!"
"Em đừng hòng đụng vào anh."
Tiến Linh thu lại khuôn mặt dịu dàng lúc nãy, trách yêu người kia. Hoàng Đức nghĩ cũng không nên ép anh quá, "hừ" một cái, rồi ngồi lên ghế, tay cầm điện thoại lướt lướt trên bàn ăn. Ánh nắng buổi trưa chủ nhật chiếu vào căn bếp, càng khiến dáng người của Tiến Linh trở nên thật nhẹ nhàng, hắn cảm thấy anh giống một người chồng nội trợ vậy, làm cái gì cũng rất đảm, làm gì cũng rất chu đáo, cần mẫn.
Hắn nhìn mặt mình phản chiếu trên mặt kính bàn ăn. Hắn đúng là đẹp trai. Đẹp trai theo một kiểu chết tiệt nào đó, mà mỗi lần Tiến Linh khen đều phải chèn thêm từ "mẹ kiếp". Chính cái khuôn mặt này khiến nhiều người liêu xiêu, nhiều kẻ mê muội. Tiến Linh cũng nằm trong số ấy. Hồi mới quen nhau, Tiến Linh bảo thẳng ban đầu thích hắn vì thấy có mặt rất ăn tiền, sau này yêu là vì hắn tốt, nếu sau này sống với nhau anh khám phá được gì từ hắn thì sẽ lợi dụng hắn tới mức hắn chết vì đuối sức.
Hoàng Đức vẫn đang nghĩ mấy lời đó của anh. Hắn không biết sau này anh sẽ lợi dụng hắn cái gì. Nhà ư? Hắn đã để anh đứng tên hết rồi. Tiền ư? Mỗi tháng đều nộp cho anh hết. Thân thể ư? Cả cơ thể này của hắn từ lần đầu cũng đã để anh "phá". Tóm lại là anh có giết người rồi đổ vấy cho hắn, hắn cũng nguyện vào tù vì anh; hay anh có đem bán hắn cho mấy chỗ bán dâm nam thì hắn cũng sẽ không trách anh.
Đôi lúc hắn nghĩ mình yêu anh tới mức điên rồ. Làm gì có ai yêu người ta mà mù quáng như hắn? Lúc đi ăn nhậu với bạn bè, bạn bè thường bảo hắn là "đừng nộp hết lương cho người yêu, giữ lại một phần để ăn để chơi vài bữa chứ", nhưng mà hắn kệ, hắn không làm thế. Muốn xin thì anh luôn cho hắn, mà cho còn xông xênh. Sáng trưa chiều tối, cơm
hắn ăn đều là anh nấu, quần áo đi làm của hắn cũng là anh dậy sớm là ủi cho; hắn thức dậy cũng là anh gọi, chuẩn bị đi ngủ cũng là anh giục. Có đôi lúc hắn mệt nhoài, quần áo xộc xệch nằm ườn ra bàn, anh cũng sẽ không trách cứ hắn, mà nhẹ nhàng thu dọn đồ cho hắn.
"Anh."
Tiến Linh tắt bếp, bị gọi thì "hở" một tiếng.
"Ơi, anh đây?"
"..."
"Có chuyện gì sao? Có gì thì nói với anh."
"Em được thăng chức rồi."
Tiến Linh nghe tới đây thì cũng không bất ngờ lắm. Anh đổ canh ra bát tô lớn, bê tới bàn ăn, chậm rãi ngồi xuống.
"Vậy tốt. Nhưng đừng làm việc quá sức nữa nhé."
Tiến Linh biết Hoàng Đức sẽ sớm được thăng chức. Mỗi ngày hắn đi làm như tự "bào máu" cho công ty, mắt thì thâm quầng, lúc gần cuối tuần mới đỡ hơn một chút. Làm trưởng phòng hoá ra cũng không nhàn rỗi cho lắm. Lần này chắc lên làm phó giám đốc hoặc gì đó, anh hi vọng là hắn không phải tăng ca nhiều nữa, nếu không tóc anh chăm cho hắn có khi không thể trụ nổi trên đầu hắn nữa. Nghĩ tới cảnh hắn đầu bị hói, làm anh không nhịn được cười.
"Anh cười gì chứ?"
"Anh đang nghĩ xem nếu em lên làm chức to hơn, tăng ca nhiều hơn, tóc bị rụng nhiều thì sẽ ra sao thôi."
Anh gắp một miếng tôm kho vào bát cơm người đối diện, sau đó chống cằm cười mỉm giống như đùa cợt với người ta. Nghe tới hai từ "rụng tóc", Hoàng Đức theo phản xạ sờ sờ lên tóc mình. May quá, tóc hắn vẫn còn rất nhiều.
"Sao có thể bị rụng được? Tóc em hơi bị nhiều đấy nhé?
Mà nếu em bị rụng thì có anh chăm, lo cái gì."
"Em không sợ nếu em xấu, anh sẽ chán em, sau đó ngoại tình rồi đuổi em ra khỏi nhà à?"
"..."
Hoàng Đức nghe ví dụ của người kia, trong lòng tự nhiên nổi lên sóng lớn. Nếu hắn xấu, có thể người đẹp như anh cũng sẽ bỏ hắn mà đi. Lúc không có anh, sẽ không ai ở bên hắn nữa. Hoàng Đức sẽ sớm nhảy sông mà chết luôn. Nhưng hắn biết anh sẽ không làm như vậy đâu.
"Nếu anh đuổi em khỏi nhà, thì em sẽ kiếm tiền, rồi mua nhà tiếp. Sau đó lại dùng tiền chăm sóc nhan sắc, rồi cuỗm anh trở lại về tay em, xong em sẽ giam cầm anh ở nhà, không cho anh được phép đi đâu hết, kể cả đi chợ."
"Vậy sao?"
"Tại sao không?"
Tiến Linh đưa miếng cơm vào miệng.
Anh không nói thêm gì nữa.
————
"Đức ơi."
"Ơi?"
"Em qua phòng sách làm việc đi, anh muốn ngủ."
Tiến Linh gấp quyển sách lại, đặt nó lên tủ đầu giường. Anh lấy tay che miệng đang ngáp, sau đó hạ mình, đắp chăn lên người.
"Vậy thôi em không làm nữa."
Tiến Linh ngồi hẳn người dậy, tròn mắt.
"Sao lại không làm? Em không làm sẽ bị sếp quở trách mất."
"Anh không cần lo, em đẩy việc cho giám đốc rồi."
"Người ta là sếp em mà?"
"Thì sếp phải làm nhiều hơn chứ?"
"Nhưng... nhưng mà em là cấp dưới, cứ đẩy cho người ta là được hả? Nhỡ người ta đì em thì sao?"
"Không sao, không mất việc đâu."
Hoàng Đức cất máy tính đi, nằm vào giường với Tiến Linh. Hắn tất nhiên là không sợ sếp mình, mà phải để sếp phải sợ mình. Chỉ cần hắn không chạy phần mềm game đó nữa, sếp và các lãnh đạo chắc chắn sẽ quỳ xuống cầu xin hắn chạy tiếp. Nguyên do game đó hiện tại đang mang rất nhiều lợi nhuận cho công ty, mà phần lập trình lẫn phát triển quan trọng, lắt léo nhất đều là hắn làm. Hắn chỉ cần than thở một chút, lập tức sẽ có người đem nước lẫn khăn cho hắn. Cái cảm giác làm chức vụ thấp nhưng cả công ty đều phải sợ là cảm giác thích thú khi bản thân có thể tuỳ ý sai khiến người ta, kiểu giống vậy. Mà hắn cũng chưa bao giờ nói với anh là mình ở công ty địa vị như thế nào. Hắn ở công ty ra sao anh không cần để tâm lắm, chỉ cần yêu hắn là được.
Nghĩ vậy, hắn lại đưa tay vuốt lấy eo người ta, rồi sờ phần ngực của Tiến Linh. Anh "ừm" nhẹ một cái, sau đó luồn tay bóp bụng hắn. Hai người bình thường lúc ngủ cùng nhau sẽ hay trêu ghẹo nhau kiểu này, lâu dần thành quen.
"Eo, bụng em hình như mất tám múi rồi, còn sáu thôi."
"Vãi chưởng? Sáu mà anh cũng chê à?"
Hoàng Đức làm bộ mặt nhăn nhó nhìn anh. Hắn rất không cam lòng. Tại vì mấy hôm trước anh nấu cơm lên tay, hắn ăn nhiều lên cho nên cân có hơi tăng một chút.
"Thì anh chỉ nói thế thôi, em cứ nhạy cảm quá ấy."
Tiến Linh thuận thế đặt chân lên hông hắn, ngủ thiếp đi trước.
Hắn nhìn anh đã khép đôi mi cong, liền hôn nhẹ lên má anh, rồi thì thầm:
"Anh lại quên hôn chúc ngủ ngon em rồi."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro