Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Tiến Linh giơ cái thẻ ngân hàng của mình ra, mê mê màng màng phả hơi rượu vào tai Hoàng Đức.

Khác hẳn với bộ dạng cấm dục ở công ty mà nhiều người hay thấy, anh ở hộp đêm lại là một người biết dẫn dụ người khác.

Hoàng Đức bị nhân viên của mình dụ, trải nghiệm cảm giác mới lạ.

Ở công ty Tiến Linh như mấy người sống chết vì công việc, tu tâm tích đức không để tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt ở công ty. Thậm chí gặp nhóm nào đang xúm vào nói xấu ai đó, anh còn lén lén lút lút từ chối, rồi chạy đi vội. Lúc quản lí công việc cùng hắn, anh luôn chú tâm vào công việc. Cả hai người ngoài việc trả lời loanh quanh mấy việc như họp lúc nào, với ai, kí hợp đồng nào, sổ sách đâu,... vân vân thì chẳng nói thêm một chuyện nào khác. Tới giờ hắn chỉ biết anh sinh ngày hai mươi tháng mười, trước học trường Kinh tế, tốt nghiệp bằng xuất sắc, và hết.

À anh còn hơn hắn một tuổi nữa.

"Cưng biết gì không? Anh kể cho cưng nghe."

Giọng say mèm  của Tiến Linh làm đứt mạch suy nghĩ của hắn. Do uống quá nhiều rượu, mặt của anh đỏ hết cả lên. Tiến Linh rối bời tháo hai cúc áo sơ mi ra, ném cái cà vạt vào một góc nào đó ở phòng bao. Phòng bao với ánh đèn bảy màu hơi yếu ớt, càng làm cho khung cảnh trong phòng thêm phần ám muội. Tiến Linh dí sát cơ thể mềm ấm của mình vào tay Hoàng Đức, ý thức mơ hồ dựa vào vai người ta một cái. Từ say mèm, giọng anh từ từ sang nức nở, giống như sắp khóc:

"Cưng có biết không? Hôm nay anh thấy sếp mình dẫn một cô gái vào hộp đêm này, còn đặt phòng bao kèm giường ngủ nữa. Mẹ nó tên sếp được cái giỏi, còn lại toàn ngu với mù. Anh thích anh ta lộ liễu như thế mà anh ta mù luôn, chả nhìn nhận được cái gì sất. Ngu vãi luôn ấy."

Hoàng Đức bị người kia chửi một cách trực tiếp kiểu này, còn không hề giữ phép tắc nói năng lịch sự như ở công ty, bất ngờ quay sang nhìn thẳng mặt người đang bám chặt trên cánh tay mình. Nếu ngày mai Tiến Linh mà biết từ miệng mình thốt ra mấy lời "vàng ngọc" về sếp kiểu này, chắc anh ta sẽ viết đơn từ chức.

Người mà hắn đi cùng là em họ hắn. Hôm nay em họ biết người yêu đang chơi "đào" ở câu lạc bộ này, bảo hắn lái xe tới để đi đánh ghen. Ai mà biết lúc vào đây cảnh dắt tay em họ bị Tiến Linh hiểu lầm cơ chứ?

Hoá ra là anh ta thích mình một cách lộ liễu...

Mà sao Hoàng Đức chả phát giác ra gì thế nhỉ?

Hay là bởi vì hắn thích người ta nên không nhận ra tín hiệu người ta dành cho mình?

Nghe nó thật phi lý.

"Hắn ta ngu chết đi được! Mỗi sáng trên bàn làm việc hắn đều có cà phê, anh nói là thuận tay mua thế mà hắn cũng tin? Có ai thuận tay mua suốt một năm không?"

À...

"Mỗi lần tới công ty bàn làm việc của hắn đều được sắp xếp gọn gàng, dù hôm trước khi hắn rời khỏi, hắn bày bừa hết cả giấy ra sàn. Ở thì bừa nhưng sáng mà bàn làm việc không sạch là lại khó chịu hết cả lên."

Tiến Linh vừa mắng, giọng điệu như kiểu giận dỗi, lông mày nhíu chặt lại, vừa chửi vừa uống một ngụm rượu nữa.

Hoàng Đức càng cảm nhận thấy mùi rượu quanh mình ngày một nồng nặc. Có lẽ mùi rượu cũng khiến hắn chìm đắm, như có một thế lực nào mà giam giữ hắn ngồi lại, tiếp tục nghe người ta chửi mình.

"Còn nữa, ngày nào cũng có người đẹp tới công ty đòi gặp mặt hắn, làm anh phải quay ra từ chối khéo, bị họ chửi thẳng vào mặt. Có hôm còn bị người ta hất văng cà phê lên người, vào nhà vệ sinh cố giặt nhưng không giặt hết được, cà phê dính nhớp nhớp vào mặt mãi không rửa được hết, thế mà hắn còn chẳng hỏi thăm anh một câu nào cả."

À hôm đó Hoàng Đức biết Tiến Linh bị quở trách vô cớ, đau lòng nên bảo anh về nhà thay đồ. Hoá ra người này lúc rời đi mà không chào hắn là vì ấm ức, giận dỗi khi hắn chẳng hỏi thăm một câu nào. Người hất cà phê lên người anh đã bị hắn sử dụng quy tắc ngầm, chặn hết đường xin việc rồi.

Lúc Tiến Linh trình cả cơ thể dính đầy mùi cà phê, màu nâu dính hết ra một phần áo sơ mi trắng, mắt đỏ hoe, giọng báo cáo với hắn còn có chút nghẹn ngào. Hắn biết là lúc anh xử lí trong nhà vệ sinh đã khóc, nhưng không dám hỏi thêm gì, chỉ bảo là anh về nhà thay đồ, chiều rồi tới công ty sau.

Chính hắn khi thấy anh khóc chưa xong, cố gắng đè ép giọng để bản thân trở nên nghiêm túc trước mặt người khác giống như bóp nghẹt lấy tim hắn, nhưng hắn lại không có đủ dũng cảm để hỏi xem người kia như thế nào.

"Tên đó cũng chẳng biết lúc đi ăn với đối tác, có một ông già lúc ngồi ăn cạnh anh vươn tay ra sờ đùi anh. Mẹ nó vì cái hợp đồng đó mà anh bị lão ta sờ soạng cả cái đùi, suýt nữa anh khóc ra đó luôn. Thế mà hắn như bị mù, ngồi cạnh anh mà chẳng để ý gì cả. Ngu chết đi được! Sao anh có thể thích một người ngu như thế nhỉ? Đúng là chỉ có người ngu mới đi thích người ngu. Anh còn mù hơn cả người ta nữa!"

Người kia nói xong, bao nhiêu uất ức lẫn uỷ khuất dồn lại thành nước mắt. Tiến Linh vừa khóc xong vừa uống rượu, tới khi cạn cái chai thứ năm.

"Chỉ cần ... ức ... cưng phục vụ anh hết đêm nay..."

Tiến Linh vừa nấc cụt, nâng khuôn mặt say khướt của mình, ánh mắt mơ màng nhìn vào Hoàng Đức, tay như vô chủ mà sờ soạng ngực hắn qua lớp áo sơ mi, cởi hai cái cúc áo của Hoàng Đức, tay còn lại quơ quơ cái thẻ ngân hàng màu xanh:

"Cưng phục vụ anh hết mình, nguyên cái số tiền ba chục triệu trong cái thẻ này là của cưng. Hực... nếu tối nay cưng khiến anh ... hự... vừa lòng, anh sẽ thưởng thêm. Chịu không?"

Hoá ra sau giờ làm Tiến Linh đều phóng túng như thế này à?

Hoàng Đức không nói gì, cầm lấy cái thẻ màu xanh đó. Nhận được sự đồng ý của "đào nam" mình đã thuê, Tiến Linh vô cùng vui vẻ, ôm chặt lấy người kia. Ngay sau đó, anh bị bế bổng lên.

"Ê? Cưng làm gì vậy? Hức... mà thôi làm gì tuỳ cưng."

Ngay sau đó, Tiến Linh chẳng biết mình đã say hay đã tỉnh, mặc nhiên để người ta muốn làm gì thì làm.

——

Sáng hôm sau đó, điều đầu tiên mà Tiến Linh cảm nhận được là hình như mình đắp chăn khác. Chăn ở nhà là chăn lông cừu, không phải là chăn bông.

Anh cố gắng mở đôi mắt mình ra. Lúc đón chào ánh sáng đầu tiên chiếu vào mắt, anh cảm thấy mắt mình đau kinh khủng khiếp, như bị ai đấm. Chắc hôm qua anh khóc quá nhiều.

Phía dưới của anh rất đau.

Được rồi có lẽ hôm qua đã mất đời trai rồi. Cậu "đào nam" kia đúng là đáo để thật, hôm qua đúng là quá sung sức, anh tỉnh rồi lại ngất, cậu ta khoẻ thật đấy.
Đau thì đau, nhưng mà hình như là...

Hình như là không có nhà nghỉ nào mà phòng to như thế này cả....

Anh phóng to mắt ra, nhìn mọi thứ trước mắt. Trước mắt là trần nhà màu trắng, xung quanh là tường màu xám nhạt.

Sao trần nhà nó sáng thế này nhỉ?

Anh quay sang, nhìn cái cửa kính to đùng cách cái giường vài bước chân. Cửa kính ngăn ban công bên ngoài và trong phòng, qua khe lan can còn thấy đường vào vắng ở phía dưới. Gần gần là toà trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Hình như...

Hình như đây không phải nhà nghỉ.

Làm gì có nhà nghỉ nào nằm trong khu đô thị?

Anh sợ hãi bật người dậy, nhìn mọi thứ xung quanh mình. Đau ở eo cũng chẳng bằng sự hoảng hốt trong người anh. Giờ đây, Tiến Linh hoang mang không biết mình đang ở đâu cả.

Anh hôm qua đã lên giường với ai? Ai mà nhà giàu sống ở khu đô thị ở trung tâm thành phố? Có đào nam nào giàu tới nỗi đi làm đào nam ở hộp đêm rồi tối về ở nhà có giá trị ở khu đô thị gần như đắt đỏ nhất cả nước à?

Tiến Linh sợ hãi. Anh nheo mắt nhìn xung quanh. Đào nam kia cũng thật tử tế, hôm qua mãnh liệt như thế, làm xong còn mặc quần áo vào cho anh nữa. Nhưng mà đồ đào nam này không vừa với anh cho lắm, tại nó hơi rộng.

Anh thấy một bức ảnh được đóng trong khung kính nho nhỏ trên kệ TV. Anh nheo mắt nhìn mặt người trong ảnh.

Hình như...

Hình như là sếp mình thì phải?

Không...

Anh hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, phóng xuống cầu thang.

Đầu óc anh như trống rỗng hết cả.

Hình như hôm qua anh đã ngủ với sếp kém tuổi mình.

Trong nhà vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân vội vã của Tiến Linh.

Anh thấy cửa nhà không đóng, vớ tạm lấy cái dép nào đó ở nhà Hoàng Đức, chạy thẳng ra ngoài.

Dường như anh nghĩ là chạy thẳng ra ngoài là có thể chạy trốn khỏi tầm tay Hoàng Đức.

Hiện tại anh vừa chạy, trong đầu vô cùng hỗn loạn. Hôm qua anh uống say, không biết anh đã nói cái gì phật lòng người ta hay chưa. Bảo sao anh nhớ lúc mình đang mơ hồ kể lể, đào nam bên cạnh chẳng nói gì cả, còn cho anh dựa hết người vào, còn không bồi rượu hay đưa đẩy với anh.

"Tiến Linh ơi, mày đang làm cái chuyện xuẩn ngốc gì thế này? Mày điên rồi!" Anh tự nói trong lòng.

Anh mặc độc một cái áo dài tay và quần vải dài, gió lạnh thổi khiến chân tay anh lạnh buốt.

Giờ này mọi người đi làm hết rồi, đường phố trong khu này chẳng còn ai hết. Anh đứng giữa đường, cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi qua người. Tay chân anh run run.

Tay không có điện thoại, không thể gọi ai đến mà ứng cứu hết.

Anh cứ chạy, chạy mãi, chạy miết, tới khi anh chạy vào một ngõ cụt. Lúc chạy, bản thân Tiến Linh vô cùng bối rối và hoảng hốt, nên anh quẹo bừa. Giờ anh cũng không biết mình đang ở đâu nữa.

Hình như anh đi lạc rồi.

Anh đang ở đâu thế này?

Khu này lạ hoắc, vắng tanh, chẳng có một cửa hàng hay siêu thị tiện lợi nào cả. Anh chỉ thấy xung quanh là mấy toà nhà đang đang được xây dở, ở trên vỉa hè vẫn còn cát chưa trộn, giàn giáo chưa được hạ xuống. Hình như khu đô thị này chưa xây xong mấy toà chung cư nữa. Tiến Linh nghe người ta đồn thổi, trong đó có vài tên lưu manh. Nghĩ tới đó, anh co quắp người lại.

——

Hoàng Đức vừa về tới nhà, thấy cửa nhà mở toang, một đôi dép đi trong biệt thự đã bị mất.

Hắn cảm thấy có điều gì đó không lành, chạy thẳng lên phòng mình.

Cửa phòng hắn đã bị mở ra. Bên trong chăn đã bị tốc ra, người trong chăn cũng đã biến mất.

Tiến Linh đã đi đâu rồi?

Hắn chạy tìm khắp cả nhà, từ tầng thượng, bếp thư phòng, nhà vệ sinh, phòng để rượu,... không có một bóng dáng ai khác.

Khu đô thị này chưa được xây xong hết, đường phố vô cùng ngoằn ngoèo, người hấp tấp như Tiến Linh chắc chắn sẽ bị lạc đường. Hắn chỉ mới mặc cho người ta một bộ đồ đơn giản, trời như thế này mà người ta chạy đi mất.

Trong lòng hắn dâng lên cảm giác lo lắng tới điên dại.

Hắn lục tìm trong tủ một chiếc áo lông vũ dày, bản thân khoác một chiếc áo khoác phao, hắn chạy thẳng ra bên ngoài.

Bây giờ Tiến Linh đang ở đâu? Có lạnh không? Sáng giờ còn chưa ăn gì, tối hôm qua bị hắn hành như thế, còn khi đang nằm xụi lơ ở một góc nào đó rồi. Trong khu này vẫn còn chưa dẹp hết lưu manh, có khi anh bị người ta hại cũng nên. Nghĩ tới cảnh đó, lo lắng trong lòng hắn như tóm lấy não và tim hắn, lấn át hết tất cả lí trí, khiến hắn chạy càng nhanh hơn.

Tiến Linh đúng là đồ ngốc! Trời như thế này mà còn đòi chơi trốn tìm với hắn.

Anh điên tiết lần mò hết tất cả các ngóc ngách, từ cửa hàng tiện lợi, các siêu thị, cửa hàng bán quần áo, đồ gia dụng,... thậm chí là cả trường mầm non trong khu hắn cũng đi hỏi, nhưng vẫn chẳng thấy người kia đâu hết.

Mãi không thấy anh, có khi hắn sẽ khóc ra đây mất. Anh còn chẳng cầm điện thoại thì gọi ai bây giờ? Anh không có điện thoại thì hắn tìm anh bằng cách nào?

Bây giờ là bảy giờ sáng.
Tới bảy giờ rưỡi mà không tìm thấy Tiến Linh, hắn sẽ lái xe lục tung hết cả thành phố này để tìm anh.

Hắn thôi không chạy nữa. Tim hắn cứ đập mạnh liên hồi, không biết vì chạy nhiều hay vì hắn lo lắng cho anh nữa. Hắn lê đôi chân bước đi trên con đường dài. Hắn sẽ đi, đi hết cả khu này để tìm anh. Khu này rộng lớn nhưng để tìm anh, hắn sẽ không quản ngại điều gì cả.

Hắn đi mãi, cho tới khi đi qua một khu vui chơi trẻ em.

Hắn thấy một đứa trẻ to xác mặc áo của mình, ngồi trên xích đu, mặt cứ ngơ ngơ nhìn về phía trước.

Tiến Linh ngồi trên xích đu, hai tay vẫn cầm lấy hai dây xích, đôi chân đung đưa nhẹ. Mặt Tiến Linh hồng hồng, hình như vừa mới thôi khóc, trông vừa đáng thương lại có chút ngang ngạnh.

Hoàng Đức khóc trong lòng.
May quá, chưa phải phóng xe đi tìm.

Lúc này hắn vui trong lòng như điên, nhưng vẫn muốn chắc chắn hơn, liền khẽ lên tiếng:

"Tiến Linh?"

Nghe tới giọng người ta, Tiến Linh theo phản xạ quay mặt ra trả lời:

"Vâng sếp?"

Bốn mắt chạm nhau.

Tiến Linh thấy Hoàng Đức thở dốc, mặc đồ trong nhà khoác một chiếc áo phao bên ngoài, tay cầm một chiếc áo lông khác. Khuôn mặt góc cạnh của Hoàng Đức hơi ửng hồng, có lẽ vì chạy nhiều.

Không hiểu sao Tiến Linh cảm thấy có lỗi. Anh chạy đi, lại để người ta phải đi tìm mình. Lần này là người ta lo lắng cho anh rồi. Hoàng Đức chắc mệt lắm, người còn đổ mồ hôi kia mà.

Ngẫm một lúc, Tiến Linh cúi mặt xuống, cảm thấy thật xấu hổ nếu đối mặt với người kia. Anh muốn trốn chạy tất cả mọi thứ, nhưng lại hèn nhát mình lại lầm đường một lần nữa. Thôi thì đành để đó vậy.

Không biết hôm qua lúc say rượu anh đã bày tỏ tình cảm với người ta chưa? Trong cơn say của rượu có khi anh cũng ra tay với người ta trước cũng nên. Anh uống xong thì chẳng nhớ một cái gì cả. Hiện tại anh bồn chồn trong lòng, sợ hôm qua mình đã bày tỏ tình cảm rồi, ngộ nhỡ người ta không thích mình thì sao?

"Anh sao vậy? Qua đây."

Đức thận trọng bước tới vài bước nữa, hoàn toàn đứng hẳn trước mặt Linh. Linh rũ đôi mi dài còn ươn ướt nhìn xuống chân, ngại ngùng không dám nhìn Đức.

Trông như một chú cún nhỏ biết mình đã làm sai vậy.

"Lại đây, không sẽ lạnh mất."

Tiến Linh rụt rè bước tới trước mặt Hoàng Đức, môi mím chặt, không dám nói gì cả.

Hoàng Đức choàng áo lông qua. Lúc đó anh mới cảm nhận được chút ấm áp mà cái áo mang lại, hoặc là người trước mặt giống như một mặt trời sưởi ấm anh vậy.

"Mặc áo vào đi, rồi về nhà."

Hoàng Đức không cười, không giận, khuôn mặt giãn ra, trông bình thản mà hơi nghiêm túc, giống như lúc còn ở công ty.

Nhà?

Nhà ở đâu? Mà là nhà ai?

Thấy mình đi rồi mà người kia vẫn ngơ ngác đứng đó, Hoàng Đức tiến tới, nắm tay Tiến Linh.

"Về nhà tôi."

——

Tiến Linh ngồi trong phòng khách của nhà Hoàng Đức, áo khoác đã dỡ ra để cạnh bên, ngồi khúm núm ro trên chiếc sô pha lớn. Anh nhận thấy chính mình thật nhỏ bé so với cả cái biệt thự này.

Hoàng Đức cầm đặt nước ấm trước mặt anh, thuận thế đưa luôn chiếc điện thoại mà Tiến Linh suýt để quên ở phòng bao.

Tiến Linh nói "cảm ơn", xong gật đầu mở điện thoại ra.

Bên trong toả ra ánh sáng kì diệu. Là mấy lời "kim cương phỉ thuý" mà Vũ Văn Thanh ban phát cho anh:

"Mẹ kiếp Nguyễn Tiến Linh mày đang ở đâu? Đào nam của nhà tao chờ mày mãi ở phòng sao mày không tới?"

"Nguyễn Tiến Linh từ ngày mai đừng tới hộp đêm nhà tao nữa!"

"Tiến Linh mày chết ở góc nào rồi?"

"Cả đêm qua mày đi đâu?"

"Nguyễn Tiến Linh mày tốt nhất đừng gặp tao, nếu không tao sẽ đánh mày tới chết! Đồ ngu ngốc chết tiệt!"

Hình như là hôm qua anh đi nhầm phòng.

Ban đầu anh uống say rồi mới đòi gọi đào nam tới, lúc đi vệ sinh về chắc lơ ngơ thế nào đấy vào phòng Hoàng Đức.

Đúng là đồ ngu thật!

Hôm qua...

"Hôm qua..."

Anh hỏi nhỏ với cái giọng ngớ ngẩn.

"Hôm qua tôi đưa em họ tới đó để đánh ghen, không phải như anh nghĩ đâu."

À, hoá ra là em họ.

Ủa? Nhưng anh đã hỏi gì đâu? Sao người kia biết anh hỏi vấn đề đó?

Tiến Linh chột dạ. Chắc chắn hôm qua đã nói hết ra rồi.

"Chuyện hôm qua, lúc tôi say tôi nói mấy lời tào lào, cậu... cậu đừng để ý nhé?"

Tào lao sao? Thế mà hôm qua dưới thân hắn người kia nỉ non tên hắn không ngừng, nói yêu hắn rất nhiều lần. Hoàng Đức cảm thấy người này có hành vi thật khó hiểu, tới mức như hôm qua rồi còn bảo hắn đừng để ý. Không để ý làm sao được?

"Anh không biết hôm qua mình đã nói gì à?"

Tiến Linh bẽn lẽn gật gật.

"Hôm qua dưới thân tôi anh kêu tên tôi mấy chục lần ấy."

Tiến Linh nghe tới đây mặt đỏ bừng lên. Trời ơi! Lộ thật, lộ hết ra cả rồi!

"Anh thích tôi mà không nói, làm tôi suýt nữa tưởng anh không thích tôi rồi."

"Ai mà biết cậu có thích tôi hay không?"

Hoàng Đức nhìn thẳng mặt Tiến Linh, mặt tối sầm lại.

"Anh không biết thật à? Có sếp nào cho anh nghỉ mà không trừ lương anh không?"

À...

"Anh tưởng mỗi lần anh gặp tôi ở hầm xe công ty là trùng hợp hả? Có trùng hợp kiểu gì mà lắm như thế không?"

À...

"Có mấy hôm anh đi muộn tôi còn không phạt anh, anh nghĩ người tôn trọng giờ giấc như tôi sao lại dung túng cho anh?"

À...

"Anh đúng là mù. Chết tiệt, anh lại khiến tôi phải nói ra."

Ai biết?

"Anh thích tôi, tôi cũng thích anh. Anh phải trở thành người yêu của tôi! Đừng hòng có mà chạy trốn khỏi tôi!"

Lần đầu tiên Tiến Linh thấy có người tỏ tình mà như sắp bóp nát người ta như thế này.

Hình như Hoàng Đức hơi tức giận.

Tiến Linh hơi sợ.

"Dạ, tôi sẽ là người yêu tốt của anh."

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro