Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Hoàng Đức ba mươi tuổi chưa có người yêu, cho nên theo diện nhà nước bắt buộc phải có người yêu bằng "túi mù" nhà nước phát.

Nhà nước yêu cầu trước ba mươi, mỗi người cần phải có một nửa kia. Hoàng Đức hận chết người nào ra cái luật này, vì bản thân hắn thật sự không muốn có người yêu một chút nào. Cho tới giờ hắn vẫn không hiểu có thêm một nửa kia, hắn sẽ hạnh phúc hơn à? Hay là cần con cháu nối dõi, dân số quá già rồi? Hắn không biết, nhưng dù sao cũng là yêu đồng giới, có phát thêm người yêu thì cũng có sinh thêm được đứa con nào đâu?

Việt Anh bảo lúc mở thùng mù đó, cực may mở ra một em người yêu đáng yêu "mắt rưng", mềm mại như nước, mang cảm giác rất thanh bình. Mà vừa hay sao người ấy tên là Thanh Bình, cái tên nó vin vào cái nết luôn.

Việt Anh bảo Hoàng Đức hãy tin vào vận may của mình, nhưng hắn bảo là vận may anh nhét hết vào sự nghiệp của mình rồi, không thể có thêm một vận may nào nữa cho tình yêu.

Hoàng Đức là một ông chủ kinh doanh chuỗi hộp đêm, cho nên việc va vấp vào đời cũng rất sớm. Tới cái tuổi này, hắn cảm thấy tiền không còn là vấn đề với hắn nữa. Hắn cần một cuộc sống một mình, hưởng thụ những năm tháng tự tiêu tiền mình kiếm được, chơi thâu đêm qua ngày, có thể có "tình một đêm" mà không bị ràng buộc.

Cho nên lúc ra Cục Hôn nhân và gia đình, hắn chọn bừa một ô nào đó, còn chẳng thèm xem là người đó làm nghề gì. Dẫu sao hắn cũng chỉ cần một người yêu "hờ", lúc ra mắt thì sẽ vạch rõ ranh giới.

Sáng hôm nọ, Hoàng Đức nhận thùng mù.

Cái hộp to dữ dội, làm hắn hơi sợ.

Lúc mở ra, một người đẹp lạnh lùng hiện ra trước mắt hắn.

Hắn nhìn bảng tên bên ngoài, người này tên là Nguyễn Tiến Linh.

Tên nghe không mặn không ngọt, cơ thể bình thường, hơi gầy, khuôn mặt lạnh như băng, còn đang ôm điện thoại làm việc.

Hoàng Đức: ?

Tiến Linh cảm thấy người nào xui xẻo lắm mới mở ra phải mình. Ngoài việc chậm hiểu phản ứng của người khác, Tiến Linh còn bị nghiện công việc.

Nhưng số anh lại xui, một hôm uống rượu xong không tỉnh táo ấn nhầm vào app Cục Hôn nhân và gia đình, chọn bừa loạn hết cả lên. Thành ra sáng hôm sau nhận được thông báo "Hoàn thành hồ sơ thùng mù." lúc đó mới tá hoả nhận ra mình thực sự chơi ngu. Lúc muốn thu hồi thì đã quá ba giờ kể từ khi làm hồ sơ, giờ thì thế này đây.

"Cậu là người yêu tôi hả?"

"Xin lỗi anh, tôi không muốn đâu, nhưng mà thực sự..."

Tiến Linh từ từ bước ra khỏi cái thùng. Việc đầu tiên là chạm chân xuống sàn nhà đá lạnh, việc thứ hai là nghe cuộc gọi của biên tập viên toà soạn báo.
Vốn dĩ Tiến Linh làm biên dịch viên cho nhà xuất bản A, cực kì ham việc, giờ đang dịch một cuốn tiểu thuyết nên rất bận.

"Vâng, vâng em biết rồi ạ, sáng mai em gửi bản thảo cho chị nha? Dạ, vâng em chào chị."

Tiến Linh giọng điệu linh hoạt, còn mặt vẫn lãnh đạm, không cười không buồn hay giận vui gì hết.

Hoàng Đức không biết nên cười hay nên mếu. Người này đẹp, nhưng trông là biết nhạt nhẽo, chỉ ham công việc, không có gì thú vị. Mà hình như người này còn không biểu lộ cảm xúc gì, mặt trông vô cảm.

"Cậu làm nghề gì?"

"Tôi làm biên dịch viên cho một nhà sản xuất."

Vậy là lương lậu ổn định, công việc ổn định.

——

"Làm người yêu phải chung nhà sao? Tôi tối tan làm về muộn, thường xuyên tăng ca, hơn nữa còn hay thức khuya, thực sự sẽ phiền anh lắm."

Tiến Linh nhìn mặt người ta bằng ánh mắt bình thường, không áy náy dù trong giọng đầy vẻ có lỗi.

"Không sao, chúng ta ở phòng riêng là được."

Hoàng Đức đã chuẩn bị trước cho cớ sự này, nên đã làm một phòng ngủ riêng khác trong nhà.

"Vậy được, tôi cảm ơn."

Sau đó Tiến Linh ngồi yên vị trên ghế sofa, tiếp tục gõ máy tính. Hoàng Đức cảm thấy người này sẽ làm việc tới lúc chết, hoàn toàn không loé thêm một tia sáng nào cho anh.

Được rồi, chỉ là người yêu hờ thôi, anh sẽ tìm một người khác dễ thương, ngọt ngào.

Hoàng Đức mặc kệ người kia, đi lên phòng.

"Alo anh trai, mở ra gì?"

"Người đẹp mặt lạnh."

"Không phải "mắt rưng" hay "mắt dora" à?"

"Ừ."

"Người đẹp mặt lạnh còn hiếm hơn cả "mắt rưng" luôn đó."

"Vậy sao? Tôi may thế cơ à?"

"..."

"Việt Anh, tốt nhất là giờ cậu nên bồi bổ cho em người yêu của cậu. Nếu cậu còn lải nhải thêm gì với tôi, tôi lập tức đá cậu khỏi cái hộp đêm A ở trung tâm thành phố. Lúc đó đừng hòng nghĩ làm quản lí rồi có thêm tiền."

"Dạ. Em biết rồi."

——

Lúc Hoàng Đức xuống, thấy người kia đang nấu ăn rồi.

Người đẹp mặt lạnh hoá ra lại biết nấu ăn cơ đấy?

Việt Anh bảo là người yêu của cậu ta không biết nấu ăn, cho nên cậu ta đành phải nấu.
Dẫu vậy đổi lại, Thanh Bình rất ham học, ngoài việc nấu ăn ra thì cái gì ở nhà cũng biết làm, nên Việt Anh bảo là phiến phiến đi.

Hoàng Đức quen kiểu được phục vụ, ăn uống mỗi ngày là cho qua bên ngoài. Lâu lắm rồi mới có người nấu ăn cho, trong lòng dâng lên cảm giác gì đó vô cùng cảm động.

Tiến Linh cảm thấy kính mình quá vướng víu do đang nấu canh mà hơi nước làm mờ, nên tháo kính ra. Nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang, anh quay ra nhìn.

"A xin lỗi, tôi thấy trưa rồi anh chưa ra ngoài ăn gì nên nấu một chút đồ ăn. Anh có thể không ăn cũng được."

Hoàng Đức nhận ra lúc Tiến Linh tháo kính, anh ta thực sự là một người khác.

Mắt Tiến Linh không phải là "rưng" hay "dora", mà là một đôi mắt nâu đậm, trong veo. Đôi lông mi cong vút, làn da trung bình sáng, môi hồng.

Quả nhiên là một người đẹp, nhưng không lạnh lùng như khi đeo kính. Giờ đây, Tiến Linh trông như một mỹ nhân thanh tú, an phận, dịu dàng.

Tiến Linh thấy Hoàng Đức cứ đứng đực ra đó, tò mò hỏi:

"Anh sao vậy?"

Lúc hỏi, Tiến Linh tròn mắt dò xét, trông như mấy cậu thiếu thiên phát hiện ra thứ gì mới lạ vậy.

"Không có, cảm ơn cậu, tôi sẽ ăn."

"À, vậy hi vọng anh sẽ ăn ngon."

Lúc nói xong câu đó, Tiến Linh nở nụ cười nhẹ nhàng. Hoàng Đức hơi lơ mơ không biết nên tả nó như thế nào, hắn chỉ biết là lúc người ta cười lên, cả căn bếp u ám như rực rỡ sắc màu.

"Tôi nấu xong rồi, tôi bày ra bàn ăn nhé?"

"Ừm."

Hoàng Đức như bị ai dẫn dụ, gật đầu dù cho đầu óc hắn trống rỗng.

——

Hoàng Đức nhận ra người này nấu ăn ngon.

Cậu ta làm món mặn đỉnh thật đấy!

Canh làm cũng rất ngon nữa.

Lúc nấu ăn xong, trước khi rời đi còn lau bếp sạch sẽ.

Tiến Linh nấu ăn xong ôm cái máy tính phóng xe đi làm luôn. Trước đó để cơm vào hộp rồi.

Lâu lắm rồi Hoàng Đức cảm thấy nhà này ấm áp lên một chút.

Hoá ra "thùng mù" của nhà nước cũng không tệ. Vừa có một người yêu đẹp, công việc ổn định, lại còn giỏi làm việc nhà.

Hắn thật ra cũng không có bắt ép người yêu mình phải biết làm việc nhà, hắn có thể thuê giúp việc. Người kia còn bận bịu như thế, làm việc nhà sẽ rất mệt, hắn cũng rất bận.

Để xem thế nào đã, rồi hắn sẽ thuê người.
——
Tối hôm đó, Tiến Linh mới về tới nhà.

Trên người vẫn còn khoác áo trường Đại học Ngoại ngữ.

Chiều nay đi học xong tối lại đi tới chỗ làm, mệt chết mất. Nốt vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi, phải cố gắng thêm một chút nữa mới được.

Không biết người kia về nhà chưa?

Lúc xem lý lịch người kia, anh mới biết người ta làm kinh doanh hộp đêm, thuộc diện tuy là nghe làm ăn không trong sạch, nhưng giấy tờ pháp lý lại có rất đầy đủ. Vậy chắc là có nhiều tiền chăng?

Tiến Linh mở cửa vào nhà, thấy Hoàng Đức đang ngồi xem TV. Hắn quay ra, để lộ một phần mặt phong lưu:

"Về rồi sao?"

"Vâng."

Anh nhìn quần áo người kia. Áo thun trắng, quần ống suông màu đen, trên người khoác áo đại học. Hoá ra là vẫn chưa tốt nghiệp.

Hắn mấy năm trước cũng tốt nghiệp đại học. Do bởi nhiều hôm bỏ học điểm chuyên cần quá thấp, học cải mãi mới được tốt nghiệp. Lúc nhận bằng, anh em trong hộp đêm của hắn suýt khóc. Đại ca thực sự đã lớn rồi. Cầm cái bằng loại giỏi trong tay, hắn thở phào vì cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, thoát khỏi đại học rồi.

"Vẫn đang học đại học sao?"

"Vâng."

Tiến Linh đặt giày lên kệ, tính đi lên phòng luôn.

"Đồ của cậu ở trên phòng rồi. Chuyển phát nhanh hồi chiều nay gửi cho tôi, tôi để hết lên phòng cậu rồi."

"Cảm ơn anh nhiều."

"Lại đây tôi xem."

"Dạ?"

"Lại đây tôi xem cậu."

Tiến Linh hơi sợ hãi. Anh rón rén tới chỗ sofa, tần ngần không dám ngồi.

Hoàng Đức vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình. Tiến Linh chậm chạp tới chỗ đó, chân tay suýt thì rời hết cả ra.

Này, đừng nói là anh ta sẽ đem anh vào hộp đêm phục vụ các ông lớn đấy nhé? Sức anh cũng có hạn thôi.

Lúc ngồi xuống, Tiến Linh thu mình lại, hai tay đặt lên đầu gối, vẻ mặt vẫn lạnh băng.

Hoàng Đức tiến tới, lấy tay tháo kính ra.

Tiến Linh cụp mắt nhìn hai khớp gối, không dám từ chối.

Sinh viên đại học hai má ửng hồng, lông mi cong vút hơi động đậy.

Nhìn bộ dạng sợ sệt của người ta, Hoàng Đức dừng tay lại, không ngắm nữa.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Tôi hai mươi mốt."

Kém hắn tận chín tuổi cơ à? Sinh viên đại học này đúng là kiểu non tơ chăm chỉ. Hắn khi vào hộp đêm sẽ không thích mấy cậu trai kiểu này đâu, nhưng đây là lần đầu tiên trong lòng hắn dâng lên cảm giác hứng thú với một đứa mọt sách chăm học kiểu này.

"Có hút thuốc không?"

"Không."

"Biết uống rượu bia không?"

"Tôi không."

"Từng quan hệ tình dục với ai chưa?"

Tiến Linh: ?

Câu này hỏi ra không thấy thiếu lịch sự à?

"Tôi chưa."

Hoàng Đức quay ra, một tay nắm lấy cằm Tiến Linh. Hắn thấy khuôn mặt đẹp trai cực rõ trong đôi mắt không tạp chất của Tiến Linh. Cậu ta nhìn thẳng vào anh.

"Mặt cậu cũng đẹp đấy."

Tiến Linh lại nghĩ tới cái cảnh hắn ném cậu vào mấy phòng kín phục vụ các ông chủ.

Hắn lấy ngón tay cái vuốt qua đôi môi hồng hồng của cậu một chút. Nó mềm mại thật.

Mới có một ngày mà chưa gì người kia đã mò tới môi cậu rồi. Chắc tháng sau đem cậu lên giường luôn quá.
——
Một hôm nọ, Hoàng Đức đi qua phòng Tiến Linh, thấy người ta đang gục trên bàn nhỏ. Bàn nhỏ là bàn gấp mà người ta đặt lên giường. Hắn nhìn người kia quầng thâm đậm trên mắt, môi trắng bệch.

À, Tiến Linh bảo là sắp phải bảo vệ luận án tốt nghiệp nên dạo này về muộn, bảo Hoàng Đức nên ăn ngoài. Cả tháng nay hắn đi ăn ngoài, không ăn cơm người ta nấu khó chịu tới điên rồi!

Hắn gấp máy tính Tiến Linh lại, gập sách vở cho anh, ngả anh xuống giường rồi từ từ gấp bàn lại. Tiến Linh ngủ rất say, có vẻ mệt. Hoàng Đức thận trọng tháo kính ra, đặt bên góc đầu giường, đắp chăn cho sinh viên kia rồi tắt điện, nhẹ chân đóng cửa lại.

Tiến Linh nằm gọn trong chăn ấm, mỉm cười nhẹ.

——





















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro