Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Tiến Linh đọc báo, trúng ngay một tin ở trang thứ nhất.

Bài báo nói diễn viên Hoàng Đức đã có người trong lòng, là một diễn viên nữ xinh đẹp.

Tiến Linh: ?

Thật không? Vậy là quá tốt rồi, quá hợp lí để li hôn.

Tiến Linh thích người ta, bị người ta từ chối.

Mà cũng đúng, người ta là diễn viên nổi tiếng, thiếu gì người đẹp vậy quanh? Từ chối cũng là việc của người ta, có sai gì đâu?

Anh cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng để qua mặt bố mẹ Hoàng Đức. Vừa vặn sao sắp hết ba năm rồi, sắp hết hạn hợp đồng rồi.

Ly hôn xong, anh sẽ chôn vùi tình cảm đó, thả nó theo gió với mây, hai người sẽ không có dính líu gì, sống thoải mái về sau.

Giờ bỏ là vừa kịp. Anh nhìn lịch trên điện thoại. Cần hai tháng nữa để anh giải thoát cho Hoàng Đức.

Tiến Linh thở dài. Trước kia đọc tin này sẽ buồn tới khóc luôn, nhưng giờ anh không khóc nữa.

Kệ đi, rồi sau đó sẽ ổn thôi.

Đang ngồi một mình ở trong phòng khách, cửa ra vào mở ra. Hoàng Đức về nhà, tay cầm chặt chìa khoá xe.

Tiến Linh không hỏi, không chào. Lúc đi qua người người kia ngửi thấy mùi rượu. Hôm nay đóng máy, có lẽ cả đoàn làm phim đã đi ăn rồi.

Hoàng Đức trưng ra cái mặt đẹp trai khó chịu.

Hôm nay anh đi về muộn thế, người này sao không giục anh về?

Lúc đang ăn uống, có mấy diễn viên có người yêu hay vợ đều được người ta gọi về hết, thậm chí Việt Anh đang ăn cũng về nhà vì Thanh Bình mắng qua điện thoại, sợ bị người yêu dỗi nên cầm cặp đi về luôn.

"Cậu Đức không có ai gọi về à? Cuộc sống trai tân độc thân thích nhỉ?"

Độc thân cái gì? Chẳng qua là anh giấu kĩ chuyện đã kết hôn thôi. Sao giờ chín giờ tối rồi mà Tiến Linh không gọi?

Tại sao Tiến Linh không quản anh?

Suốt ba năm qua, lần nào đi uống rượu, bạn bè đều có người gọi về, còn anh thì không. Lúc về nhà cũng sẽ thấy Tiến Linh ngồi sofa, thấy anh thì lẩn đi mất, không muốn nói chuyện cùng.

Một năm trước, Tiến Linh bảo là cậu ta thích anh.

Lúc đó anh không biết mình có thích cậu ta hay không, nên từ chối. Dù sao thì không có tình cảm mà cũng bảo thích người ta, đó là không trân trọng đối phương và cả bản thân mình. Khi ấy anh chỉ thấy Tiến Linh có chút dịu dàng, nấu ăn ngon, biết chăm sóc người khác thôi.

Sau lần tỏ tình đó Tiến Linh càng kiệm lời với anh hơn. Hai người vốn dĩ đã ít nói với nhau, giờ lại càng ít nói hơn.

Nhưng mà sau đó Hoàng Đức lại thích người ta.

Sau khi từ chối người ta, anh lại quay sang chú ý tới mấy cử chỉ của Tiến Linh. Tiến Linh là đầu bếp tư nhân của các gia đình hào môn, thường sẽ phải di chuyển đi di chuyển lại. Một lần đó, nhà Hoàng Đức ăn cơm, bố mẹ đặt Tiến Linh nấu một bữa. Tay nghề tuyệt vời của anh ấy khiến bố mẹ anh rất ưng, thường xuyên đặt nhiều. Lâu dần, nhà anh thuê Tiến Linh luôn.

Việc hai người kết hôn cũng là do bố mẹ anh sắp đặt. Hoàng Đức và Tiến Linh hồi còn ở nhà bố mẹ có nói với nhau vài ba câu, không đậm không nhạt.

Ngặt một nỗi Hoàng Đức không thích kế thừa sản nghiệp của nhà, thích đi đóng phim. Bố mẹ anh nói chỉ cần kết hôn với Tiến Linh, lập tức sẽ để anh đi đóng phim tới hết đời luôn. Vậy nên mới có việc hợp đồng hôn nhân đó. Tiến Linh đồng ý, vì lúc đó anh rất cần tiền. Đôi bên vừa hợp, kí hợp đồng: chỉ cần sau ba năm tròn sẽ ly hôn.

Ai mà biết là Tiến Linh thích anh trước?

Anh cũng có biết là sau đó anh thích người ta đâu?

Nhiều lúc ở phim trường, Hoàng Đức lại nghĩ xem Tiến Linh đang ở nhà làm gì.

Anh ta làm gì nhỉ? Anh ta sẽ xem phim gì? Anh ta sẽ làm gì để cho bản thân đỡ chán? Anh ta sẽ nấu món gì?

Thế là đầu óc anh lại thơ thẩn hiện ra cảnh Tiến Linh một mình vào bếp. Tự nhiên lúc đó Hoàng Đức lại muốn về nhà để gặp người ta.

Dáng vẻ người làm nội trợ ở nhà lo lắng nhà cửa, đúng là khiến Hoàng Đức phải suy ngẫm. Tiến Linh cũng là một người có ngoại hình đẹp, lại nhã nhặn chăm chỉ, giống một người vợ nội trợ chăm lo cho chồng mà không một lời oán thán.

Anh nhận ra là hình như mình chú ý tới người ta nhiều quá rồi.

Hình như là tới mùa yêu rồi.

Vậy nên giờ đây, thấy Tiến Linh lại chuẩn bị trốn lên nhà, Hoàng Đức kìm nén nỗi ấm ức trong lòng, gằn giọng hỏi:

"Cậu chưa đi ngủ sao?"

Tiến Linh không hiểu tự nhiên người này lại hỏi mình như thế là có ý gì. Chẳng phải bình thường anh vẫn luôn đợi người ta về nhà à? Có ai chín giờ tối lại đi ngủ luôn không?

"Tôi đợi anh về rồi đi ngủ. Hôm nay anh uống bên ngoài nên hơi lo một chút."

Lo cho anh? Lo cho anh tại sao lại không gọi cho anh?

Hoàng Đức cảm thấy trong lòng nhộn nhạo. Anh cảm thấy ghen tị với mấy người được vợ gọi về. Anh cũng muốn được Tiến Linh gọi về nhà một lần.

Hoàng Đức khó chịu.

"Lo cho tôi thì tại sao cậu lại không gọi cho tôi?"

Tiến Linh cảm thấy người này thật kì lạ. Ô? Tự nhiên anh ta hôm nay sao mà lạ thế? Tự nhiên khó chịu với anh chỉ vì anh không gọi bảo anh ta về nhà? Anh không quan tâm tới anh ta là anh sai à?

"Anh quên rồi à? Điều hai trong hợp đồng nói là không được can dự vào chuyện của đối phương còn gì? Điều kiện đó là do anh viết đấy."

Tiến Linh thả nhẹ lời nói của mình ra khỏi miệng. Người này hôm nay thật là kì cục.

Hoàng Đức điếng người.

Ừ nhỉ? Anh quên mất là trong hợp đồng có ghi không được can dự vào chuyện của đối phương.
Anh còn nhớ là trên báo đang ầm ĩ tin đồn anh với một nữ diễn viên nào đó mập mờ với nhau, thế mà Tiến Linh không tra hỏi anh hay gì cả. Không phải là người kia cũng vì cái này mà không hỏi mình ấy chứ?

"Không phải cậu rất thích tôi sao?"

"Nhưng anh có thích tôi đâu? Tôi làm phiền anh thêm chi nữa?"

Tiến Linh nhắc nhở, làm cho Hoàng Đức ý thức được là bây giờ anh vẫn chưa tỏ tình với người ta, hai người vẫn chỉ là hai người quen biết nhau và là đối tượng kết hôn trên giấy tờ, không có tình cảm nào khác cả.

Hoàng Đức dâng lên cảm giác không danh phận, dù hai người có giấy kết hôn. Cảm giác là chồng hờ của đối phương khiến anh không thoả mãn. Anh muốn người ta có tình cảm với anh, muốn là người chồng danh chính ngôn thuận, muốn công khai với cả thế giới là anh thích Tiến Linh rất nhiều, muốn hét với trời đất rằng Tiến Linh là của riêng anh.

Hoàng Đức rất bứt rứt. Anh muốn xé nát cái hợp đồng chết tiệt kia đi.

Tiến Linh cảm thấy Hoàng Đức nhìn mình với ánh mắt không kiềm chế được. Anh ta sắp nhảy vào đánh anh à? Thôi, đừng đánh. Đánh xong mai không nấu cơm được đâu.
——

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiến Linh lại không thấy người ta nữa.

À, hôm nay anh ta có việc đi bàn với đạo diễn nước ngoài, ngày kia mới về.

Tiến Linh vẫn thế.

Ăn sáng xong sẽ làm việc nhà, sau đó chiều tối qua nhà các ông chủ bà chủ quyền quý nấu ăn cho họ, rồi đi về nhà.

Căn penthouse lớn, nhưng lạnh lẽo.

Anh đứng gần cửa kính lớn ở nhà, nhìn ra xa. Thành phố tấp nập, ồn ã vào tối ngay trước mắt, còn anh lại hiu quạnh trong căn phòng trống, cô đơn một mình.
——

Tối đêm hôm sau ấy, Tiến Linh vẫn đang ngồi nghịch máy trong phòng.

Phía ngoài cửa phòng anh vang lên tiếng gõ cửa.

"Nguyễn Tiến Linh, mở cửa cho tôi."

Giọng Hoàng Đức khàn khàn.

Anh ta sao về sớm thế?

Tiến Linh mở cửa ra.

Hoàng Đức tay cầm áo khoác vest đen, mắt đỏ ngầu nhìn anh, người còn nồng nặc mùi rượu.

Tiến Linh tự nhiên thấy sợ người trước mắt.

Hoàng Đức ném phăng cái cáo vest, tay bế Tiến Linh lên, chân đá cửa đóng lại.

Tiến Linh vô cùng hoảng hốt.

"Ê? Anh làm cái gì đấy?"

Tiến Linh bị người ta ném xuống giường.

Hoàng Đức như bị điếc, không nghe lời Tiến Linh, còn cực kì manh động lột sạch quần áo anh ra.

"Anh làm cái gì vậy? Không được! Chúng ta không là cái gì cả, anh đừng chạm vào tôi!"

Tiến Linh rất sợ hãi. Hoàng Đức giống như một con bò tót mất kiểm soát, hành động cực kì hung bạo.

Anh ta làm cái gì vậy? Anh ta không thích anh, giờ tự nhiên làm như thế này. Tiến Linh cảm thấy rất nhục nhã, không muốn ở cùng người này một giây một phút nào hết. Anh ta hành động mất kiểm soát như vậy, không chừng tí nữa lại làm ra mấy chuyện máu me.

Nhân lúc Hoàng Đức cởi thắt lưng, Tiến Linh nhanh chân cố chạy ra khỏi giường. Nhưng khổ nỗi sức anh không đọ được với sức nhanh của Hoàng Đức.

Hoàng Đức nắm chặt cổ tay Tiến Linh, đè ép anh xuống giường. Bàn tay to lớn của Hoàng Đức kéo nốt tay còn lại của Tiến Linh lên trên đầu, rồi tóm gọn hai cổ tay gầy của anh bằng một tay.

Tiến Linh sợ hãi nhìn Hoàng Đức. Người Hoàng Đức đang cởi trần hẳn phía trên, da thịt ấm nóng áp hẳn vào người anh.

Hoàng Đức nhào tới môi anh, nhưng anh quay mặt đi.

Một giọt nước mắt của Tiến Linh lăn trên khoé mắt, thấm vào gối.

Anh cảm thấy thất vọng về Hoàng Đức.

Anh vẫn luôn hay tự hỏi mỗi ngày là: Giờ này người kia đang làm gì thế nhỉ? Nhưng do lúc đó người ta đang đi quay, anh chẳng biết.

Giờ đây, việc người ta làm hiện hữu ngay trước mắt anh, nhưng mà anh vẫn chẳng hiểu anh ta muốn làm gì?

Làm tình à?

Nhưng anh ghét việc làm tình cùng người không có tình cảm với mình. Anh cảm thấy Hoàng Đức coi anh như mấy người để anh ta thoả mãn tình dục vậy. Anh ta lợi dụng việc anh thích anh ta rồi muốn làm gì thì làm sao? Thật kinh khủng.

Hoàng Đức nhìn người nằm dưới, cơ thể trần trụi, khóc lóc mà miệng vẫn ngậm chặt, trông đáng thương vô cùng. Anh ta tỉnh rượu hẳn, nhận thức được người ta đang không muốn gần mình.

Tự nhiên cái câu "Anh thích em." anh muốn nói ra bị nuốt ngược trở lại họng.

Anh thả tay ra, cổ tay người kia đã hơi đỏ lên rồi.

Tiến Linh lấy hai tay che mặt, khóc nức nở.

"Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Anh không có tình cảm với tôi mà lại hành động như thế này là sao? Anh cứ không nói rõ anh với tôi như thế nào làm tôi cứ mộng tưởng về một ngày nào đó, tôi với anh thực sự yêu nhau.

Ba năm qua tôi chăm sóc cho anh, anh có ngó qua tới tôi một lần nào chưa? Tại sao lúc nào anh cũng làm tôi thất vọng? Tại sao anh không thể quan tâm tôi, dù chỉ một chút? Tại sao đêm đông lạnh giá, tôi luôn là người cô đơn? Tại sao mùa hè nóng bức, người một mình trong nhà luôn là tôi?

Anh tệ với tôi lắm, anh biết không? Rốt cuộc anh đang bày ra cái trò gì đây?"

Tiến Linh đấm vào vai anh, vừa đấm mạnh vừa khóc. Nước mắt nhoè hết cả gối.

"Anh thích em."

Cuối cùng thì Hoàng Đức cũng dám mở miệng thú nhận.

Sau đó anh ta nói lắp bắp.

"Anh... anh chỉ muốn... muốn làm một chút. Anh... tưởng em biết anh thích em rồi, hình như anh chưa nói. Anh...anh xin lỗi vì đã doạ sợ em. Lúc nãy anh... anh... anh thấy em mặc mỏng, không chịu nổi nữa nên làm em khó chịu. Anh xin lỗi, sau này sẽ không làm vậy nữa."

Anh thấy người ta khóc, tự nhiên anh cũng khóc theo.

Anh thấy hối hận vì việc hôm nay đã làm, hối hận vì đã để người ta chờ đợi mình, hối hận vì không nhận ra tình cảm sớm hơn, hối hận vì làm người ta khóc,...

"Sao anh lại khóc? Người đáng nên khóc là tôi."

"Anh xin lỗi, em khóc anh cũng đau lắm. Anh xin lỗi."

"Anh là đồ ngốc."

Tiến Linh tát nhẹ vào mặt Hoàng Đức. Ba mươi hai rồi còn khóc nhè.

Hoàng Đức cầm tay Tiến Linh, ngả sát má vào.

Thế rồi cầm lấy tay Tiến Linh, hôn một cái.

Anh lục túi áo vest gần đó ra một hộp màu đen. Hoàng Đức cười nhẹ, đưa ra trước mặt Tiến Linh, mở nó ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

Nhìn thấy chiếc nhẫn đó, Tiến Linh đơ cứng người.

"Anh muốn phá lệ hợp đồng. Anh không thích hợp đồng nữa, mình có thể bên nhau suốt đời được không? Đây là lần đầu tiên anh xin em.

Em đồng ý làm chồng anh nhé?"

Lúc này Tiến Linh không biết nói gì.

Anh ta nói như vậy...

Thôi vậy, coi như một lần nữa trao nhau cơ hội vậy.

Tiến Linh gật đầu.

Hoàng Đức thích thú cầm lấy tay phải của Tiến Linh, đeo nhẫn vào ngón áp út.

Đeo nhẫn xong, Hoàng Đức hôn mạnh Tiến Linh.

Tiến Linh hai tay quàng lấy cổ Hoàng Đức, chìm trong nụ hôn sâu.

Hoàng Đức từ từ hôn xuống cổ, tới xương quai xanh, rồi tới hai hạt đậu nhỏ phía dưới.

Tiến Linh không muốn nhìn thấy cảnh Hoàng Đức thực sự làm vì anh ngại, nên lấy tay che mắt đi. Anh hiểu ý, lấy cà vạt che mắt của Tiến Linh. Trước mắt là một màn đen kịt, nên Tiến Linh đã bớt xấu hổ hơn.

Một luồng ấm áp ướt át chạm vào ngực anh, khiến cơ thể anh nhột nhẹ.

"Ư..."

Sau đó chân anh hình như được nâng lên, tay người kia vuốt nhẹ qua thắt lưng, rồi lướt qua phần phía dưới.

Lần đầu tiên bị người ta nắm lấy, Tiến Linh ngại thật. Tay người khác chạm vào khiến anh hơi rụt người lại.

"Đừng sợ, không sao đâu."

Tay Hoàng Đức chậm rãi vờn tới phần dưới nữa, thận trọng đưa ngón tay vào.

Lúc đó Tiến Linh không biết gọi cảm giác đó là gì, thực sự rất khó nói.

"Ư..."

"Đau hả?"

"Không biết."

"Vậy tiếp tục nhé?"

Trước mắt Tiến Linh là cà vạt đen, nên anh đưa tay vào không trung, lần mò xem Hoàng Đức đang ở đâu. Hoàng Đức dừng nâng chân người ta, đưa tay đan vào tay đeo nhẫn của Tiến Linh.

"Tìm gì đó? Anh ở đây."

"Anh có bị nhiễm bệnh H không vậy?"

Căn phòng rơi vào im lặng.

Đức còn chưa quan hệ với ai lần nào, bố mẹ hoàn toàn khoẻ mạnh, trước đó đi khám cơ thể lành lặn, không bị bệnh gì.

Anh không hiểu sao người này còn có thể nghĩ anh bị bệnh?

"Anh còn chưa quan hệ với ai, hôm nay sử dụng bao, em đừng lo."

Thôi vậy, lần sau không dùng bao cũng được.

Đêm đó Tiến Linh khóc lóc xin dừng, Hoàng Đức lại giả điếc.

"A... dừng lại đi, xin anh đấy..."

"Không."

"Em mệt."

"Không."

Tiến Linh rất khó chịu, không chịu được tự tay tháo cà vạt ra. Đối diện với mắt Tiến Linh, Hoàng Đức tiếp tục làm việc của mình, thậm chí còn mạnh hơn.

Anh ôm lấy cổ Hoàng Đức.

"Anh là đồ ngốc."

"Ừ, anh là đồ ngốc yêu em."
———

Tiến Linh choàng tỉnh, mở mắt ra.

Anh cảm giác phía dưới như bị hoại tử.

Đau muốn chết người. Mắt anh còn hơi xót do hôm qua khóc trên giường quá nhiều.

Cơ thể anh cứng đờ. Hình như chân bị tê hết cả rồi.

Người nằm cạnh vẫn đang một tay ôm lấy eo anh, hình như ngủ rất say.

Tiến Linh vươn tay lấy điện thoại Hoàng Đức xem giờ. Người gì đâu mà nhạt nhẽo, ảnh nền màn hình khoá là ảnh tự động của điện thoại.

Bây giờ là chín rưỡi sáng.

Giờ nên dậy nấu cơm trưa thôi.

Tiến Linh từ từ gỡ tay người kia ra.

Hoàng Đức lại ôm chặt hơn.

Người kia hoá ra đã dậy trước anh rồi.

"Bỏ em ra, em đi nấu cơm."

"Không nấu, ngủ thêm nữa, hôm nay ăn ngoài."

"Thế cũng phải để em đi tắm chứ? Bỏ ra cho em đi tắm."

Tiến Linh chạm chân xuống sàn, suýt thì ngã.

Sao đau quá vậy?

Chết mất.

"Để anh đỡ em."

——

"Tên già chết tiệt nhà anh, sao sức anh lớn quá vậy hả?"

"Anh không già, mới có ba hai thôi. Em là người trẻ, tốt nhất là nên kính trọng anh đi, không thì tối nay lại như tối qua đấy."

"Tôi gọi anh là chú mới đúng. Anh hơn tôi tận mười tuổi đấy con mẹ nó."

"Em hai mươi hai vẫn nên gọi anh là anh đi."

"Không, anh là đồ già đáng ghét."

"Ừ thằng già này đáng ghét nhưng vẫn yêu em."

——
Chiều hôm đó Hoàng Đức đi dự sự kiện.

Một phóng viên hỏi là:

"Anh Hoàng Đức, hiện tại chúng tôi nhận được rất nhiều tin đồn về việc là anh hẹn hò với người này người kia trong giới, liệu tin đồn đó có là thật không ạ?"

Hoàng Đức hãnh diện giơ tay trái lên, ngón áp út sáng loé vì viên kim cương màu trắng. Trước nháy flash máy chụp ảnh của hàng chục phóng viên, nhiếp ảnh gia, anh khoe hạnh phúc của mình.

"Tôi có người ở nhà đợi tôi rồi.
Người ta đợi tôi ba năm rồi."

——

"Và sau đây tôi xin phép được đọc tên người đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất...

Và xin chúc mừng...

Nguyễn Hoàng Đức."

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hoàng Đức.

Lời đầu tiên, tôi xin phép được cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ và ủng hộ tôi từ khi tôi mới bước vào nghề, tới khi đứng đây. Công sức của mọi người tôi sẽ không bao giờ quên.

Cầm chiếc cúp này trên tay, tôi cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc.

Và hôm nay tôi xin cảm ơn thêm một người nữa, đó là em ấy.
Anh cảm ơn em vì đã chấp nhận anh.

Sau cùng, cảm ơn mọi người vì đã đến."

——

"Vãi thật, hoá ra già như anh cũng có giải! Em tưởng anh không đấu nổi với mấy nam diễn viên trẻ, không ngờ cỡ anh vẫn còn sức hút nhỉ?"

Tiến Linh lau cúp, ngắm nghía từ trên xuống dưới.

"Ý em là sao? Sao em chê anh già mãi thế? Ba mươi hai là già à?"

Hoàng Đức để lại tờ tạp chí trên bàn, đi ra chỗ người kia đang lau cúp.

"Em nên nhớ anh già nhưng tối hôm qua có người trẻ nào đấy ở dưới người anh cầu xin anh. Người trẻ như em sức cũng không mãnh liệt như anh đâu."

"Hừ, vậy là anh tự thừa nhận anh già đấy nhé?"

"Ừ."

"Chẳng hiểu sao hồi đó lấy anh. Đúng là hồi em mười chín còn nông nổi quá."

"Em hối hận à?
Vậy là sau này anh già anh xấu, có phải em sẽ không thích anh nữa đúng không?"

Tiến Linh nghe người ta nói thế, dừng tay không lau nữa.

"Em chỉ đùa một chút thôi.
Anh xem có ai già mà đẹp như anh đâu?
Em...
Em không bao giờ hối hận khi cạnh anh."

Lâu lắm rồi Tiến Linh không nói mấy lời nghiêm túc như thế này.

"Em nói thật?"

"Em lừa anh thì được cái gì?"

——

Một ngày nọ, Hoàng Đức chụp ảnh hôn Tiến Linh, công khai trên mạng xã hội.

"Ôi vậy là tôi không thể lấy anh Đức nữa rồi. Người ta là tím, thế mà tôi không nhận ra."

"Vãi ò, người bên cạnh ảnh là ai thế?"

"Người cạnh ổng là một đầu bếp tư nhân, còn khá trẻ. Trước bố mẹ tôi từng đặt anh ta nấu một bữa ăn, phải nói là tuyệt. Anh ta hơi kì quặc là chỉ nhận nấu bữa tối thôi, phí hơi đắt. Nhưng anh ta biến tấu món ăn khá hay, đồ ăn dở cũng thành ngon. Người khó ăn như tôi một tuần mà không ăn món anh ta nấu một lần là không chịu được luôn ấy."

"Lầu trên nói đúng thật nha, mà anh ta còn cực kì chu đáo nữa. Trước khi nấu ăn sẽ hỏi chủ nhà có khẩu vị như thế nào, mỗi người trong gia đình thích ăn món nào nữa. Anh ta làm gì cũng rất sạch sẽ, nói chuyện cũng rất lịch sự. Anh ta còn trẻ lắm, mà người trông cũng rất đẹp nữa."

"Vậy là yêu em từ dạ dày à? Mà sao mọi người có thể đặt lịch nhờ ổng nấu vậy? Tôi cũng muốn thử."

-> "Hình như là mỗi nhà tự truyền nhau ấy, mẹ tôi bảo có số điện thoại là nhờ người quen cho."

"Trời ơi họ kết hôn ba năm rồi cơ á? Anh Đức giấu kĩ thật."

"Bồ Hoàng Đức đẹp thế?"
——
Đây là lần đầu tiên mình viết H🥲 mình không biết mình viết ổn không nữa, nhưng mong mọi người sẽ chấp nhận, một chút cũng được ạ >< sau này có H mình sẽ để <h> ở đầu mỗi chap nhaa. mình cảm ơn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro