Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.2

Nguyễn Minh đi du học, cũng thuộc diện chính phủ.

Vì chuyện này mà Tiến Linh được các lãnh đạo khen ngợi. Lúc được trường phỏng vấn, Nguyễn Minh còn tâng bốc anh không ngớt, làm cho anh lúc coi đoạn phỏng vấn đó vừa hạnh phúc vừa thẹn thùng.

Không những vậy, các học sinh trong lớp đều rất quý mến thầy giáo trẻ này. Lúc học sinh đua nhau thông báo đã đỗ học bổng du học sớm, đêm đó nằm cạnh Hoàng Đức anh khóc ướt hết cả gối. Bọn nhỏ này sống thực sự quá tình cảm, anh còn chưa đóng góp được gì cho chúng nó hết.

Cả đêm hôm đó, Tiến Linh kể rất nhiều chuyện cho nửa kia nghe.

Hoàng Đức thật ra biết rõ Tiến Linh tâm huyết thế nào.

Nguyễn Minh từng kể hôm ngày đầu tiên gặp Tiến Linh, thầy ấy thực ra quá trầm ổn, ít nói nên làm các học sinh cảm thấy hơi khó gần.

Sau này vào lớp mới biết thật ra Tiến Linh ở phía sau luôn giúp đỡ tụi nhỏ; từ việc tha thứ cho mấy việc tinh nghịch học sinh làm, bảo vệ học sinh trước nhiều lời đồn đại về lớp chuyên Toán có người đi cửa sau, dung túng cho chúng làm nhiều trò ồn ào ở lớp, lo cho chúng từng bữa sinh hoạt, giúp đỡ học sinh có vấn đề về tâm lí,... để học sinh có khoảng thời thanh xuân đẹp đẽ nhất. Minh còn nói thật ra suốt thời gian học toán ở lớp, cảm thấy Tiến Linh dạy rất ổn, và đề luôn là anh tự ra, không có một câu nào có thể tra được trên mạng hết. Mỗi bài kiểm tra đều là Tiến Linh tự chấm, tự phê, còn chỉ ra chi tiết lỗi sai của học sinh.

Có lần Nguyễn Minh hỏi bài Hoàng Đức, anh hỏi là não Tiến Linh có cái gì không biết, ra bài gì mà khó thế.
Minh bảo Đức già mà còn thua người trẻ, bị Đức mắng cho một trận. Nhưng bài thật sự quá khó, Đức không giải được, bảo người yêu giải một nửa.

Tiến Linh: "Cháu anh lấy bài tôi hỏi anh, mà anh lại quay ra hỏi tôi? Anh lười nghĩ vừa thôi."

Hồi lớp sắp thi đại học, Tiến Linh có hôm suýt ngất ở nhà vì thức đêm làm đề, soạn bài giảng, còn xin nhà trường có thể nới lỏng việc thời gian bắt đầu lớp học, cho bọn trẻ con ngủ thêm một chút.

Việc học sinh ăn trong giờ Tiến Linh còn bao che cho chúng. Thậm chí có lần học sinh bảo Tiến Linh đừng dạy một tiết, chúng nó mệt, anh cũng không dạy tiết đó luôn, ngồi khoanh chân cùng học sinh cắn hạt dưa hóng hớt chuyện ngoài lớp.

Chính vì thế học sinh lớp chuyên Toán vừa đoàn kết, vừa cá tính, nhưng cũng là lớp luôn đạt nhiều giải cao trong các kì thi. Phụ huynh học sinh cũng rất kính nể một người trẻ mà tâm huyết như anh.

Đôi lúc Hoàng Đức hỏi người ta là sao quá dễ tính với học sinh, Tiến Linh bảo là bao giờ Hoàng Đức là giáo viên mới hiểu được.

Anh bảo là, thấy học sinh cười là anh vui rồi.
Có cảm giác như học sinh là con của Tiến Linh vậy.

——
Lúc sắp báo điểm đại học, học sinh kéo tới căn hộ của Tiến Linh, khiến anh trở tay không kịp. Chúng kéo tới cầm đồ nấu lẩu, ở nhà anh ăn uống ầm ĩ. Ba mươi học sinh ồn ào trong một căn hộ tám mươi mét vuông, anh thực sự chịu luôn tụi nhỏ, để chúng nó làm gì thì làm. Căn nhà này anh còn trả góp...

Tuy nhiên học sinh lớp chuyên Toán tuy nghịch ngợm, nhưng sau khi ăn xong cũng dọn dẹp đầy đủ, thậm chí còn lau dọn nhà cho anh nữa.

"Ê, mấy đứa không cần dọn dẹp nhà cho thầy đâu. Về nhà đi không bố mẹ lo bây giờ."

"Kệ đi thầy ơi, bố mẹ bọn em bảo thầy trên nhóm là cho bọn em ngủ ở nhà thầy mà. Bố mẹ bọn em không ngại đâu."

"Đúng đó thầy ơi, ba năm qua thầy giúp đỡ bọn em như thế, mấy cái dọn dẹp này có là cái gì đâu?"

"Trước là thầy chăm lo cho bọn em, bây giờ hãy để bọn em giúp thầy."

"Ê tối nay giật lấy máy tính của thầy tra điểm đại học đê. Tám giờ tối là công bố đấy."

Tới cả cái máy tính của anh chúng cũng không tha nữa.

Chiều hôm đó, Tiến Linh nhắn cho Hoàng Đức đừng có tới, học sinh đang ở nhà anh chật kín luôn rồi.

"Em cần ra ngoài ăn không?"

"Thôi, em ăn với mấy đứa nhỏ rồi. Anh bảo Nguyễn Minh địa chỉ nhà em à?"

"Tại nó hỏi quá anh đành tiết lộ vậy."

"Anh đúng là...
Ê, anh còn máy tính bảng với máy tính không?"

"Sao vậy?"

"Chúng nó kéo tới nhà em tối nay xem điểm thi đại học, mà em sợ chúng nó tra điện thoại sẽ lag. Anh cho em mượn vài cái đi."

"OK."

Không ngờ Hoàng Đức mua hẳn mấy chục cái, để người ship tận nhà Tiến Linh.

Học sinh choáng váng nhìn đống máy tính bảng với máy tính xách tay.

Tiến Linh lúc sau gọi cho Hoàng Đức, mắng cho một trận vì cái tội tiêu xài phung phí.

——

Đồng hồ điểm tám giờ, học sinh tra điểm đại học. Tiến Linh cũng hồi hộp theo. Anh thấy học sinh vừa tra điểm chúng rất lo lắng, mồ hôi anh cũng túa ra.

Anh có khi còn hồi hộp hơn cả chúng nó, dù hầu hết các học sinh trong lớp đều có học bổng du học rồi, nhưng anh vẫn lo.

Anh ngồi im trong phòng với Nguyễn Minh, bảo học sinh nếu đỗ hết thì hãy gõ cửa phòng anh.

Nguyễn Minh tra điểm.

Điểm cao. Mặt cậu không bất ngờ lắm, tại làm bài thi khá tốt.

"Đỗ đại học A thầy ạ."

"Vậy tốt."

Ngay sau đó một giây, cả căn hộ anh như nổ tung. Cả lớp bên ngoài đồng thanh hét "Aaa" một tiếng.
Anh lo lắng mở cửa ra, học sinh chạy tới, cầm lấy bảng điểm giơ lên cho anh xem, hét lên với anh:

"Đỗ đậm thầy ơi! Đỗ hết! Đỗ hết rồi!"

"Không,... không thể nào? Là thật sao? Các em đừng đùa thầy."

Nghe tới đây, những áp lực, những lo lắng, những bất an của Tiến Linh như được phóng trào, hoá thành nước mắt. Linh ôm mặt khóc nức nở.

"Thầy ơi đừng khóc thầy ơi!"

"Trai đẹp khóc rồi, chúng mày đi lấy khăn giấy cho thầy đi!"

"Vãi, thầy khóc rồi chúng mày. Thầy ơi bọn em cũng khóc rồi!"

Thầy giáo khóc, học sinh cũng khóc. Chúng tiến tới ôm chặt lấy anh, mà anh một thân không thể ôm hết ba mươi đứa lớn gần bằng mình.

Anh thực sự không biết nói gì cả. Lần đầu tiên, anh làm chủ nhiệm mà có học sinh như vậy.

Chúng đúng là con của anh thật.

Khóc xong, mỗi đứa đều gọi điện cho bố mẹ báo tin vui. Ngay sau lúc đó, hàng chục tin nhắn gửi tới anh lời cảm ơn, không phụ huynh nào gọi cho anh cả vì học sinh bảo bố mẹ chúng là thầy đang khóc khản cả tiếng, không nói thêm được gì nữa.

Học sinh lại lục hết tủ lạnh Tiến Linh, tìm hết hoa quả, mua thêm sữa chua và các loại nước ép, quyết tâm thâu đêm tại nhà anh luôn.

"Không nhưng mấy em lấy tiền ở đâu mà mua nhiều đồ thế hả?"

"Bố mẹ bọn em cho ạ. Bọn em lén bàn kế hoạch này với phụ huynh rồi ạ. Thầy đừng lo nhé, bố mẹ bọn em cho phép rồi. Hôm nay bọn em còn mang cả quần áo thay đi ngủ luôn ấy, thầy cho bọn em mượn nhà tắm nhé!"

"Nhà thầy chỉ có hai phòng tắm thôi, mấy đứa có tắm được không đấy?"

"Dễ thầy ơi, có chú nhà bên cạnh cho bọn em mượn hai phòng tắm mà ạ."

"Chú nào cơ?"

Tiến Linh ngơ ngác.

"Chú gì ấy nhỉ? Ê Minh mày nói với thầy đi."

Nguyễn Minh thì thầm vào tai anh. Hoá ra là Hoàng Đức đã mua căn hộ ngay cạnh anh để cho học sinh tá túc ở đó.

Tiến Linh sau đó đi ra ban công nhà, gọi cho Hoàng Đức mắng tội tiêu xài phung phí lần thứ hai.

"Anh chỉ là phụ em một chút thôi mà, không cần phải kích động như vậy."

"Một chút gì? Anh nói một căn hộ mà một chút? Ôi trời ơi anh bị nhiều tiền quá sinh ra bệnh rảnh rỗi à?"

"Ừ."

Tiến Linh thực sự cạn lời.

——

Sau khi thấy học sinh ngủ rồi, Tiến Linh mới vào phòng mình ngả lưng.

Tí nữa là sinh nhật anh.

Anh muốn thức đêm đón sinh nhật, nhưng không dám gọi Hoàng Đức vì học sinh đang ngủ ở nhà mình.

Hoàng Đức bảo mai rồi tính.

——

Lúc không giờ đêm, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng. Học sinh có mấy đứa trải chăn ra phòng khách nằm ngủ, có đứa còn nằm hẳn trên bàn ăn ngủ luôn. Anh chỉnh nhiệt độ điều hoà cho ấm một chút, không mấy đứa nhóc cảm lạnh.

Trong màn đêm tối om, anh mở tủ lạnh ra, tìm một lon bia để uống coi như mừng sinh nhật tuổi hai mươi chín. Sao lục mãi không thấy ấy nhỉ?

Bỗng nhiên cả nhà anh sáng lên, học sinh từ phòng ngủ của khách đem ra một chiếc bánh sinh nhật lớn, hát to khúc hát sinh nhật.

"Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Tiến Linh!"

Kèm theo cả pháo giấy tung bay.

Nguyễn Minh cầm chiếc bánh đã được thắp nến, đưa tới trước mặt Tiến Linh, phía sau là tất cả học sinh còn lại.

"Lớp chuyên Toán trường Quốc gia trực thuộc đại học Quốc gia chúc mừng sinh nhật thầy. Chúng em cảm ơn thầy suốt thời gian qua vì đã nâng đỡ và bao bọc tụi em. Chúc thầy tuổi mới nhiều thành công và hạnh phúc ạ!"

Cả lớp đồng thanh chúc mừng sinh nhật.

Tiến Linh lại khóc nữa.

"Thầy ước đi thầy ơi!"

Tiến Linh đan tay vào nhau, đưa lên trước ngực, mắt nhắm lại rồi ước.

Anh ước là sau này đứa nhóc nào lớp chuyên Toán khoá này đều có cuộc sống hạnh phúc.

Sau đó anh thổi tắt nến.

Đêm hôm đó tới sáng sớm hôm sau đều rất vui. Ba mươi mốt người lại thức ăn bánh sinh nhật và nói chuyện vui vẻ.

Sau đó họ lại ngủ tới trưa.
———

Tiến Linh tỉnh dậy, thấy các trò vẫn còn đang ngủ, không muốn đánh thức chúng nó. Anh vệ sinh cá nhân một cách nhẹ nhàng nhất có thể, rồi nhớ tới lời hẹn của người kia.

Anh mặc đồ ở nhà đi sang nhà bên cạnh.

Lúc người kia mở cửa, anh bị kéo vào nhà người đó.

Hoàng Đức ôm chầm lấy Tiến Linh, nâng cằm đối lên, hôn tới tấp.

"Tiến Linh, chúc mừng sinh nhật."

Tiến Linh cũng bấu chặt vào áo Hoàng Đức, lấy đà kiễng chân lên hôn vào má anh.

Nhưng do vì hôm qua thức muộn, bản thân Tiến Linh cũng mệt, nên đành ỷ lại vào người đang ôm mình.

"Ừm."

"Hôm qua mệt à?"

"Ừ, hôm qua vui quá nên ngủ hơi ít.

Anh biết không, tụi nhỏ chúng nó đều đỗ hết rồi, em vui chết đi được ấy. Hôm qua ồn quá anh có ngủ được không?"

"Không sao, hôm qua vẫn ngủ được."

Hoàng Đức đỡ người trong lòng ra sofa phòng khách, trên bàn đặt hoa hồng xanh và hộp quà lớn.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn anh, rất nhiều luôn ấy."

"Mở quà đi."

Tiến Linh thận trọng mở hộp quà ra, vô cùng mong chờ.

Nhìn món quà bên trong, Tiến Linh tát cho Hoàng Đức vài cái.

"Con quỷ động dục nhà anh."

"Món quà quá ư là thuyết phục, bảo đảm anh không trùng ai hết nhé!"

"Quà cái gì? Anh tặng trong hộp quà to một cái bao cao su? Con mẹ nó anh đúng là ngoài cái chuyện đó ra anh chả nghĩ thêm được cái gì à?"

"Nhưng em không ghét món quà đó đâu đúng không?"

Tiến Linh đỏ mặt, câm nín.

Hoàng Đức ghé sát vào tai Tiến Linh, nói một cách gợi đòn:

"Rõ ràng là em cũng rất thích mà."

Tiến Linh lại tát yêu vào mặt Hoàng Đức một cái nữa.

Tay Hoàng Đức sờ mó đùi Tiến Linh, rồi luồn vào trong áo, sờ tới eo.

"Không được... Để lúc khác đi, tí nữa em còn tiễn bọn trẻ con."

Hoàng Đức cũng chợt nhớ ra, thôi không sờ nữa.

"Nguyễn Minh điểm tốt chứ?"

"Tốt, cao nhất cả khối."

"Giỏi, nhờ em đào tạo cả đấy!"

"Không dám."

"Anh trai anh rất cảm kích em. Anh ấy bảo là em thật vô phúc khi hẹn hò với anh. Em nói xem, anh ấy nói có sai không chứ hả? Rõ ràng anh cũng rất tốt mà?"

Tiến Linh ngả vào vai Hoàng Đức, cười cười.

Anh không phải tốt, mà là rất xuất sắc.

Hoàng Đức choàng tay qua ôm vai Tiến Linh, cúi xuống hôn nhẹ vào trán người đang ngả vào vai mình.

"Anh rất xuất sắc, còn rất yêu em nữa."
——

Lúc anh quay lại, bọn trẻ con nhìn anh với ánh mắt chăm chú.

"Thầy với chú đẹp trai bên kia hẹn hò ạ?"

Sao? Sao chúng biết?

"Thầy mắng chú ấy to quá, bọn em lỡ nghe thấy hết rồi."

Tiến Linh đỏ mặt, ngại ngùng nhìn bọn trẻ. Chết thật, lúc mắng Hoàng Đức anh nói vậy rất nhiều, còn nhắc tới chuyện người lớn nữa. Anh biết bọn trẻ cũng biết mấy cái đó rồi nhưng vẫn rất ngại.

"Ừm..."

"Hai người quen nhau sao vậy ạ?"

Tiến Linh nhìn Nguyễn Minh. Cậu bé giơ ngón tay cái ra.

"Chuyện người lớn, các em còn nhỏ, không nên biết thêm."

Tiến Linh khoanh tay nhìn sáu chục con mắt đang đổ dồn về phía mình.

Cuối cùng Nguyễn Minh cũng không chịu được, đành kể cho các bạn nghe. Tiến Linh muốn ngăn cản, nhưng chẳng thể.

Nghe xong, bọn trẻ con "ồ" hết cả lên. Lúc kể, Nguyễn Minh chỉ kể là chú mình là người bình thường, vẫn có lí trí giữ kín gia thế của mình.

"Nguyễn Minh, đừng để chú em biết em kể chuyện này ra. Nếu chú biết, em không còn xác đi du học nữa đâu."
——

"Thầy ơi, bọn em đi đây. Thầy đừng quên tuần sau đi chơi bảy ngày sáu đêm với bọn em nha!"

Học sinh vẫy chào tạm biệt anh, lũ lượt đi về nhà.

Bọn trẻ đi rồi, căn nhà gọn gàng như hồi chúng chưa đến.

Không còn ồn ào nữa, bất giác làm anh muốn quay lại ngày hôm qua. Tụi nhỏ thật đáng yêu, thật tinh nghịch, làm anh nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ những năm cấp ba.

Anh đi sang nhà bên kia.

"Bọn trẻ đi hết rồi à?"

"Ừ."

"Anh làm được không?"

"Được."

Hoàng Đức khoá cửa.

"Em còn cơ hội cuối cùng để chọn có hay không."

"Em nguyện ý."

"Em bảo đấy nhé."

Hoàng Đức kéo Tiến Linh vào phòng ngủ.

——

"Hức... Hoàng Đức, em rất yêu anh. Yêu anh vãi luôn ấy."

"Ừm, anh cũng yêu em lắm."

"A... mẹ nó tên già nhà anh, làm nhẹ thôi!"

"Anh xin lỗi, không kìm được nữa rồi."

"Anh yêu em thì hôn em đi."

Hoàng Đức ôm chặt Tiến Linh, hôn sâu.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro