Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Mỹ nhân ơi xinh đẹp tuyệt vời!
Muốn theo em đi đến chân trời.
Lắng nghe tim bồi hồi,
ngày đêm nhớ thương em..."

-mỹ nhân ơi.
——
*Chuyện này xảy ra trước khi hai người yêu nhau theo chap 9*
-
Hôm đó, Hoàng Đức cùng đồng đội đi xem múa kịch ở Nhà hát kịch Công an Nhân dân.

Bình thường cũng sẽ không đi xem, nhưng vì có các lãnh đạo lớn nên phải đi.

Hoàng Đức không thích coi kịch lắm, thích về nhà ngủ hơn, tính ngủ luôn trong nhà hát, lúc nào về thì nhờ anh Dũng ngồi cạnh gọi dậy. Bùi Tiến Dũng không thích cậu em lười nhác này ngủ cho lắm, sợ bị các lãnh đạo thấy, nhưng thôi kệ đi, cậu ta cũng chẳng nể ông nào đâu.

Lúc vở kịch bắt đầu, Hoàng Đức cũng xem qua một chút. Nếu tệ thì ngủ luôn.

Nhưng chào màn là một người đẹp, trang điểm thanh tú thổi sáo giữa sân. Bộ y phục cổ trang màu xanh lam nhạt, cơ thể hơi gầy, mắt nhắm nghiền, hai tay cầm ngang cây sáo trúc, chìm trong tiếng sáo.

Lần đầu tiên thấy có một người đẹp như vậy.

"Oa? Nữ nhân nào đẹp thế?"

"Trời ơi hoá ra đây là người đẹp của đoàn kịch Mộng à? Đúng là đẹp thật."

——

Không hiểu sao Hoàng Đức vậy mà lại xem hết vở kịch đó.

Cũng vì người đẹp kia đi.

Suốt mấy năm qua cậu sống với công việc, cũng khá tẻ nhạt, không quan tâm nhiều tới "hoa" lắm.

Hơi tò mò, người con gái ấy tên là gì nhỉ?

Không ai biết cả. Thật kì lạ là trong đoàn kịch không ai có tên nào mà nghe nữ nữ hết trơn, toàn tên nghe rất đàn ông. Mọi người đùa nhau bảo chắc nữ nhân kia được bố mẹ đặt tên nghe không dễ biết là con gái.

Hoặc cũng có thể là nam diễn nữ, giọng cũng là ép.

Nhưng mà nam thì sẽ vỡ giọng, rất ít người vỡ giọng mà giọng không bị ồm đi. Có thể diễn viên chuyên nghiệp sử dụng giọng nghề sẽ không nhận ra, nhưng mà...

Thôi, Hoàng Đức không nghĩ thêm nữa.

Càng nghĩ càng mệt. Mai còn đi trực nữa.

Giờ đã tối rồi, nên về nhà ngủ thôi.

"Ê Đức, lãnh đạo bảo mày đi ăn với đoàn kịch."

"?
Sao em phải đi?"

"Mày là đại diện lớp trẻ của cơ quan, với cả cũng là đứa tiêu biểu nhất còn gì? Đi đi."

"Thế em uống sao lái về? Xe em để đâu?"

"Để xe ở nhà hát kịch không sao đâu."

Vậy là đi vậy.

Chậc, thế vào nhà vệ sinh chải chuốt một chút đã.

Hoàng Đức nghĩ, thẳng chân đi tìm nhà vệ sinh.

Mãi mới tìm thấy.
Ông nào thiết kế cái nhà hát này không biết nữa, thiết kế gì đường chỉ dẫn lòng vòng lắt léo chết đi được.

Khi mới bước vào, cậu sững sờ.

Nữ nhân thanh lâu tuyệt đẹp đó đang cởi tóc giả.
Người đóng vai nữ nhân đó là nam.

Vãi chưởng thật chứ?

Nam nhân đó thấy cậu đi vào, đang soi gương thì giật bắn mình, nhìn cậu với đôi mắt hoảng loạn.

Không phải nghĩ anh là biến thái đấy chứ?

Lớp trang điểm dày cộm vẫn ở trên mặt.

Tiến Linh thôi không để tâm nữa, dù sao chuyện nam đóng vai nữ trong kịch khá phổ biến. Anh tiếp tục tẩy trang hết mặt. Anh lấy bông tẩy trang, tì mạnh tay một lần lấy hết một mảng phấn dày trên má mình.

Da anh không trắng tới mức trắng phau, thêm nữa lớp phấn trên mặt vừa dày lại còn trắng như bột tượng, nên mảng phấn bị tẩy đi trông giống như mặt anh có một vết khác màu trên mặt.

Lúc vừa tẩy trang, anh cũng tiện thể liếc liếc người đang ngắm mình trong gương giống anh.

À, một anh công an trẻ tuổi. Đúng là người trẻ, dáng đẹp, mặt tuấn tú sáng sủa, vào đây chắc là làm nhà nước rồi, giỏi thật.

Anh tiếp tục tẩy trang.
Còn người kia thì rời đi.
——

Lúc Tiến Linh đi vào phòng ăn, mọi người đều nhìn anh.

Mặt mộc cộng thêm không đội tóc giả nên không ai nhận ra. Anh cũng thấy cậu công an trẻ bước vào nhà vệ sinh lúc nãy đang dừng lướt điện thoại, mắt nhìn thẳng vào mình.

Hoá ra là người trẻ máu mặt.

Anh nhìn loạn cả căn phòng. Phòng ăn lớn, trên bàn bày nhiều đồ ăn bắt mắt, đèn pha lê, ghế gỗ cứng được chạm khắc tinh xảo, góc phòng còn bày một lọ lục bình lớn.

Một nửa bàn ngồi ăn là những người đàn ông trung niên mặc áo công an, trong đó có đúng một cậu trai trẻ hơn mình.

Ờm, so với đoàn kịch, anh cũng là diễn viên chính thức trẻ nhất hiện tại, cho nên là đạo diễn đã để chỗ anh ngồi cạnh người trẻ lúc nãy. Một là tránh cho anh bị khó xử với những người lớn tuổi hơn, hai là người trẻ nên ngồi ở đầu nối để gắn kết hai bên.

Đạo diễn giới thiệu mọi người với nhau.

Anh liếc bảng tên trên đồng phục cậu trai kia. Tên là gì? À tên là Nguyễn Hoàng Đức.

"Cậu Linh diễn tốt lắm đó haha! Lúc mà cậu diễn nữ nhân thanh lâu đó bọn tôi cũng không phát hiện ra là nam. Cậu làm chúng tôi bất ngờ lắm đó!"

Một người đàn ông phía Công an lên tiếng.

"À dạ vâng ạ. Nhiều người ban đầu cũng tưởng tôi là nữ cơ. Thật ra là do giọng tôi nó kì lạ nên là ai nghe kịch cũng tưởng tôi là nữ."

Suốt buổi ăn hôm đó, hết lần này đến lần khác anh đều phải uống rượu để tiếp các lãnh đạo. Mà kì lạ là họ không tha cho anh, cứ ngồi đó miết làm anh không dám về trước, mãi sau mới đứng lên đi về.

Bụng anh cồn cào hết cả lên. Lúc từ phòng ăn lên nhà nghỉ cho khách cũng mệt rã rời. Phòng ăn nằm ở tầng hai, trong khi phòng anh ở nhà nghỉ của Bộ Công an nằm ở tận tầng sáu.

Anh lết cái thân xác tàn tạ vì rượu của mình ra thang máy, ấn tầng sáu.

Khi thang máy đóng cửa lại, anh ngồi phịch xuống. Anh muốn nôn ngay bây giờ. Anh nuốt cơn buồn nôn vào trong, cố gắng giữ chút lí trí cuối cùng.

Thang máy mở ra, anh đi bước dài ra ngoài. Cơ thể anh mệt mỏi khó chịu.

Để xem nào...

Phòng anh anh ở cùng Văn Toàn. Người ta bảo anh là phòng 606.

Trước mắt anh mọi thứ anh thấy đều là hoa hoa tròn tròn, đầu thì nhức, anh chẳng biết phòng 606 là phòng nào nữa. Anh sắp mất ý thức luôn rồi.

Tay anh bám chặt vào tường, dựa hết sức vào tay và tường để lết cái xác đi tìm phòng.

À.

Ơ?

Sao lại có tận hai phòng 606?

Anh thực sự khó chịu trong người, đành chọn đại phòng ở phía gần nhất.

Anh dùng chút sức lực còn lại để gõ cửa.

"Văn Toàn, mở cửa cho tao với. Tao buồn nôn quá!"

Sau đó năm giây, cửa lập tức mở ra.

Anh chẳng biết người trước mặt mình là ai, đẩy vội người đó ra, chạy thẳng tới nhà vệ sinh.

Bụng anh thắt lại, anh nôn hết xuống bồn cầu.

Vì nôn ói nên mỗi lần túa ra, bụng anh đau như bị ai cắt vào dạ dày. Mỗi lần nôn là đầu óc lại đau, anh càng choáng váng.

Người đó vỗ vỗ lưng anh, an tâm hỏi:

"Anh không sao chứ?"

Hình như giọng này không phải giọng Văn Toàn thì phải. Mà thôi kệ luôn đi, đằng nào cũng nôn ở nhà người ta rồi, mai đi xin lỗi sau vậy.

Sau vài đợt, anh cảm thấy đã đỡ hơn. Lần này uống rượu hành hạ anh khiến tay chân anh như rã rời. Anh có cảm giác bắp tay lẫn bắp chân anh như tách ra khỏi các khớp gối, đầu như bị ai dùng rìu bổ vào.

Anh đứng dậy, nhưng không thể vững được nữa. Trước mắt anh đen kịt lại.

Anh ngả người ra sau.

Vừa hay nằm gọn trong lồng ngực ai đó.

Hình như người này cao hơn anh. Mà Văn Toàn thấp hơn anh cơ mà? Thôi chết rồi, thực sự vào nhầm phòng luôn rồi!

Trong các phút tỉnh táo cuối cùng, anh nhận thấy một bàn tay to lớn nâng anh lên.

Lại làm phiền người ta rồi.

——

Hoàng Đức nhìn người ở trên người mình.

Anh ta sức uống kém tới vậy à?

Mà cũng đúng thôi, cơ thể gầy như vậy, mà mấy ông lãnh đạo bên cậu lúc say lại hay nói dông nói dài, thành ra người như anh phải nể mặt mà ở lại uống tiếp.

Đúng là hành hạ người ta mà.

Người ngủ trên người cậu vô thức nhíu mày lại dù đang ngủ. Có lẽ ngủ không ngon.

Lúc say, cơ thể anh ta như dây hoa, cuốn chặt lấy cậu. Dù Hoàng Đức đã cố gỡ ra nhưng anh ta vẫn bám chặt lấy, vậy nên cậu đành nằm lên giường, để anh ta yên vị trên người mình.

Anh ta ngủ nhưng không ngáy à?

Chết thật, ngủ mà như con gái ngoan vậy.

Mà anh ta gầy thật đấy.

Thấy Tiến Linh đã ngủ say, cơ thể thả lỏng, anh từ từ nghiêng người, nhẹ nhàng gỡ người kia ra. Nhưng anh ta không chịu bỏ.

Thôi đành vậy.

Hoàng Đức kéo chăn lên, để mặc người kia làm gì thì làm.

——

Sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên là Hoàng Đức gỡ người đang dán chặt ở trên người mình ra. Cơ thể cậu hơi đau nhức.

Thế nên giãn cơ ra một chút.

Hoàng Đức thấy phòng vẫn còn mùi rượu, nên mở sổ ra.

Gió mát lùa vào phòng.

Bây giờ là sáu giờ sáng. Hôm nay là ngày nghỉ, mà cậu vẫn dậy sớm. Ngày xưa đi bộ đội hai năm toàn bị gọi dậy tầm năm giờ sáu giờ, nên rèn thành nếp luôn.

Cậu không thích người dậy muộn lắm.

Nhìn người đang nằm ngủ trong chăn, mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi dài còn hơi ươn ướt, hình như anh ta khóc từ lâu rồi.

Hoàng Đức muốn trả phòng. Hôm qua mãi không đặt được xe, nên đặt phòng nghỉ ở đây. Ai mà biết được lúc đang nằm lướt điện thoại thì bị gõ cửa, xong người này xông vào làm mấy trò hỗn loạn.

Mà anh ta hỗn loạn cũng thật có phép tắc. Lúc nôn ra không làm nhà vệ sinh bị bẩn, lúc ngất cũng không làm bẩn người khác, lúc ngủ cũng không ngáy hay nói mớ hay gì cả.

"Ư..."

Tiến Linh cảm thấy có hơi lạnh len vào người, thấm qua cả áo nên tỉnh dậy.

Anh mở to mắt nhìn trần nhà.

Hình như không phải phòng đôi hai giường.

Xoay người ra phía sau.

Hoàng Đức mặc áo ba lỗ, quần đồng phục màu xanh khoanh tay nhìn anh. Cậu ta đứng dựa vào bệ cửa sổ, cơ bắp tay vừa vặn, eo thon chân dài, tay nổi gân đeo chiếc đồng hồ Frederique phản chiếu ánh sáng.

Cậu đứng ngược sáng, trông càng bí ẩn và quyến rũ.

"A..."

Tiến Linh lập tức ngồi dậy. Khác hẳn với Hoàng Đức, anh trông cực kì tả tơi, tàn tạ.

"Không sao đâu, anh cứ ngủ tiếp đi."

"Không...
À tôi... tôi..."

Tự nhiên anh lắp bắp.

Không biết xin lỗi người ta như thế nào. Anh thậm chí còn không nhớ mình đã vào đây bằng cách nào nữa.

À, là do chóng mặt nên nhìn nhầm phòng. Anh chỉ nhớ tới khúc đó tôi, còn lại mấy cái kia, anh chả nhớ gì sất.

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì làm phiền cậu. Hôm qua tôi say quá, đi lộn phòng. Xin lỗi vì đã làm phiền tới giấc nghỉ của cậu."

Giờ xin lỗi còn nghĩa lí gì? Có khi hôm qua anh cũng sờ mó người ta rồi cũng nên.

Anh đặt chân xuống dưới đất, cúi gập người xin lỗi. Giờ anh thấy đúng là nhục thật, không biết giấu mặt vào đâu nữa.

"Hay tôi, tôi có thể mời cậu đi ăn không? Tôi thực sự muốn chuộc lỗi."

Thực chất trong đầu anh còn đúng ý tưởng này, không biết nên hẹn cái gì. Anh thầm thở dài trong lòng. Sao số anh khổ thế? Diễn kịch cát-xê còn không đủ ăn, giờ mời người ta nữa... Nhưng mà ai bảo do anh đi nhầm phòng?

Được rồi.

Hoàng Đức cũng không muốn từ chối.

Thế là hai người kết bạn qua mạng xã hội.
——
Thế nào ấy mà sau buổi đi ăn hôm đó, hai người lại hay nói chuyện với nhau hơn.

Hoàng Đức nhận thấy Tiến Linh là một người thật thà, có ý chí, hơn nữa còn rất chăm chỉ, nói chuyện cũng rất hợp cạ.

Dần dần thì cậu nhận ra mình thích người ta.

Mùa xuân tới rồi, phải cưa đổ người ta thôi!

Suốt một năm trời, Hoàng Đức kiên trì theo đuổi.

Ban đầu Tiến Linh từ chối.

Nhưng về sau, vì không thể đỡ được nữa, Tiến Linh đành chịu thua sự cuồng nhiệt của người ta.

Sau này khi bắt đầu yêu nhau, Hoàng Đức mới tá hoả nhận ra hiện tại Tiến Linh vẫn chưa có gì. Hồi mời cậu ăn cơm để chuộc lỗi, còn phải đi vay tiền người khác. Lần đầu bị anh từ chối, cũng là bởi vì anh thấy bản thân so với cậu rất không tương xứng, hơn nữa cậu còn là người nhà nước, nên sợ sệt e ngại.

Anh diễn rất nhiều vai phụ, khổ nỗi là không có ai quan hệ hay chống lưng, cho nên anh phải nai lưng ra diễn ngày đêm mà không đủ ăn, không có ai kiếm vai tốt cho.

Vừa hay Hoàng Đức là cậu ấm, quen được nhiều người làm trong ngành. Cậu gợi ý cho anh có thể dựa vào cậu.

Nhưng Tiến Linh gạt hết mấy cái gợi ý đó ra. Anh bảo là nếu có duyên với nghề, tổ nghề thấy sẽ thương tình mà ban phát cho một cơ hội. Anh không muốn bản thân lệ thuộc vào người khác.

Quả nhiên là tổ nghề độ.

Sau đó Tiến Linh thi thử một vai nam chính trong vở kịch về lịch sử đất nước, vừa hay sao mà trúng.

Biên kịch nói rất thích nét diễn của anh.

Lần đó Tiến Linh vui như điên.

Lần diễn kịch của Tiến Linh trong vở kịch đó rất tốt, được nhiều nhà phê bình khen. Cũng từ một người quay phân đoạn cầm súng dí địch của Tiến Linh đăng lên mạng, lại thu hút nhiều người xem. Từ đó nhiều người đón nhận anh hơn.
——
Diễn xong, Tiến Linh tẩy trang, xong chạy như bay vào chiếc Land Cruiser màu đen đỗ gần nhà hát kịch, hôn người trong xe tới tấp.

"Anh hôn em nhiều vậy? Hôm nay yêu em như vậy sao?"

"Không biết, chỉ là anh muốn hôn em thôi."

Tiến Linh hết hôi môi rồi lại hôn má.

"Em biết không?

Em là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh."

"Anh tự nhiên sến súa vậy?"

"Không phải.
Khụ."

Tiến Linh giả vờ ho khan, lấy trong túi đồ của mình một hộp hình chữ nhật màu đen dài.

"Hôm nay sinh nhật em mà.

Đây là lần đầu tiên anh mua quà cho em, không biết em có thích không nữa."

Hoàng Đức mở hộp ra, bên trong là một chiếc cà vạt màu xanh đen. Sao trùng hợp vậy? Cậu chưa có cà vạt nào màu xanh đen cả.

"Anh mua cái này ở đâu?"

"Không cần biết.
Chỉ cần biết là mua bằng tiền của anh."

"Ai gợi ý anh mua cái này đấy?"

Hoàng Đức cười tươi tới nỗi để lộ hàm răng trắng, thận trọng đóng hộp lại.

"Anh thấy em mặc bộ vest xanh đen nào ấy không có cà vạt. Anh chỉ là thấy nó cứ thiếu thiếu thế nào, mà cà vạt đen của em không hợp lắm nên mua vậy."

Chú ý tới cả bộ vest đó luôn à?

Anh ấy đúng là...

Lần đầu tiên được người ta tặng quà cho, Hoàng Đức cười không ngậm được miệng. Cậu không dám dùng cà vạt này.

Nó quý giá tới vậy,
sẽ dành ở dịp nào đó có anh ấy vậy.
——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro