9
"Nếu vậy, em có thể...
Theo đuổi lại anh một lần nữa, được không?
Lần này hãy để em theo đuổi anh."
"Em muốn sao cũng được."
Cổ họng anh khô khốc.
Anh muốn khóc, nhưng không thể.
Có lẽ anh đang trong trạng thái trầm cảm, không muốn nghĩ thêm gì cả.
Hoàng Đức đứng dậy, đầu gối đã sưng đỏ. Anh tháo mũ xuống. Mái tóc không vuốt, xoã hẳn xuống, nhìn thấy toàn diện trông rất thê thảm.
Nhìn trông khá đẹp trai.
Tay anh vô thức đưa lên, vuốt nhẹ lấy một bên má Hoàng Đức. Từng giọt nước mắt long lanh rơi tràn trên bàn tay Tiến Linh. Trong đầu anh trống không. Anh chỉ thấy mình nên an ủi cậu một chút. Anh bỗng thấy cậu thật đáng thương.
Đức đưa tay cầm lấy tay Linh, thận trọng hôn một cái.
Tiến Linh không hiểu sao rụt tay lại, đưa tay ra sau áo, tì vào áo lau đi.
Đức hiểu là anh vẫn chưa chấp nhận mình đâu. Nhưng hành động trước đó của Linh làm anh hơi bối rối. Anh ấy chưa chấp nhận mình, nhưng vẫn vuốt má mình là sao? Có lẽ tình cảm vẫn còn dư đọng.
Nhân lúc ngượng ngùng, vừa hay Chó xuất hiện. Nó nhìn thấy Hoàng Đức chẳng hiểu sao giơ móng vuốt sắc nhọn ra, nhảy vồ tới cào rách đầu gối Hoàng Đức.
Chuyện này xảy ra quá nhanh, cậu bất ngờ không thể xoay người mà tránh né. Đầu gối cứ vậy mà chảy máu. Một cảm giác hơi xót xót nhói nhói dần xuất hiện ở chân phải.
Tiến Linh gỡ con mèo ra, mắng một trận:
"Sao mày lại cào người ta hả? Con mèo bạo lực này."
Chó nghe vậy cực kì khó chịu, nó nhíu mắt lại xong thu móng vuốt, lấy bàn tay béo mập tát một phát vào má Tiến Linh.
"Á."
"Con mèo mất dạy."
Bị mắng nhưng Chó vẫn rất vênh váo, mặt nó cứ câng câng. Nó nhảy lên vai anh, kêu: "Méo meo meo meo." giọng điệu vô cùng tức giận. Ý nó là "Đồ ngu ngốc nhà anh.". Nó hay muốn chửi Tiến Linh như vậy, ngặt một nỗi nó là mèo, không thể sủa tiếng người.
Tiến Linh thấy Hoàng Đức đầu gối đang chảy máu mà cứ đứng như trời trồng, cứ ngơ ngơ ngác ngác, hắng giọng bảo:
"Em ngồi lên ghế kia đi, anh sát trùng cho."
Hoàng Đức ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa phòng khách. Phòng khách nhà người kia bài trí rất đơn giản, có hai màu chủ đạo chính là xanh đen và trắng. Cậu nhìn ly cắm hoa tinh lam xanh trên bàn, trong lòng tự nhiên nghĩ tới bó hoa đầu tiên mà mình mua tặng Tiến Linh, nó là hoa tinh lam xanh. Lúc đó anh rất vui vì nghĩ rằng anh mệnh Thuỷ, thích xanh lam và hợp xanh lam, nhưng thật ra chỉ là bó hoa mà cậu mua vội vàng trên đường từ chỗ tập luyện bóng đá về. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy bản thân hồi đó đúng là đồ bỏ đi, không xứng đáng với những gì anh ấy cho mình.
Đúng thật, cậu không xứng đáng.
Lúc Tiến Linh đi ra, thấy Đức nhìn hoa trên bàn không chớp mắt, tò mò không biết cậu đang nghĩ gì. Và giống như người kia, anh cũng đứng yên đó nhìn cậu mãi.
Chó đã nhận thấy điều này. Nó nhảy từ trên vai anh xuống đấy, bước những bước ngắn tới chỗ Hoàng Đức, nằm lên đùi cậu rồi cuộn tròn người lại. Thấy nó nhìn mình, cậu xoa nhẹ nó. Con mèo này tuy không ưng gì người này nhưng mà nó cũng thấy rõ người này biết hối lỗi, nên tạm thời cứ cố hàn gắn hai người này vậy.
Lúc Tiến Linh mới chạm nhẹ bông thuốc vào, Hoàng Đức "ash" một chút. Do thuốc hơi lạnh, lại còn hơi cay khiến vết thương thêm xót.
"Ngồi im đi."
Đức thấy rõ Linh đang khó chịu, nên không dám run người.
Cậu nhìn cổ của anh. Nó đẹp ghê. Tiến Linh không xăm hình như cậu nên vùng cổ hoàn toàn không có hình, bị bẩn hay gì cả, chỉ là hơi rám nắng một chút.
"Xong rồi đó, ngồi nghỉ một chút đi."
Tiến Linh nhanh chóng bật dậy khỏi ghế, cầm hộp y tế đi vào phòng.
"Không cần nữa. Em có việc. Em đi về đây."
Hoàng Đức đứng dậy, tuy phần đầu gối vẫn chưa hết đau nhưng cậu vẫn cố đứng. Cậu bế con mèo béo đó lên, tiến tới phòng của anh. Hành động này điềm nhiên tới mức suýt Tiến Linh tưởng đây là nhà cậu.
"Này, mau về với chủ đi."
Đức thả con mèo xuống dưới đất. Con mèo nhanh chóng chạy tới chỗ Linh, nhảy lên đầu anh.
Hoàng Đức thấy ảnh đầu tiên hồi hai người hẹn hò được dán trên tủ quần áo của Tiến Linh. Hồi đó cả hai người cùng nhau đeo nhẫn bạc ở ngón giữa, cậu đeo tay trái, anh đeo tay phải, cùng đan tay vào nhau đặt lên đùi Hoàng Đức. Hồi đó Hoàng Đức nghĩ anh thật sự quá sến súa đi.
Nhưng giờ nhìn lại, cậu cảm thấy suy nghĩ đó thật trẻ con. Sự "sến súa" mà cậu từng bỏ ngỏ đó giờ lại trở thành thứ mà cậu ước ao hàng ngày.
Cậu giờ vẫn đeo nhẫn bạc, nhưng tay anh thì trống không. Cậu muốn tay phải của anh lại đeo nhẫn một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro