Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Hoàng Đức cập nhật Instagram. Trong ảnh mặc nguyên cây đen ngồi quán café nào đó. Áo đen, quần bò đen rách, mũ MLB đen, áo khoác da lộn màu đen, giày MLB đen trắng, cap để chữ "L."

Có rất nhiều người bình luận xem L là tên viết tắt ai. Vài người bình luận giỡn chơi là L trong L97, vì tinh tú của Đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Tiến Linh không để tâm lắm.

Dù mắt anh đang dán chặt vào đầu gối bị lộ ra do mẫu quần rách đúng chỗ đó.

Ừm trước kia cái ấn tượng của L97 là đôi chân dài kia. Hồi mới vào tuyển, nhìn đôi chân vừa trắng vừa dài đó, không mỡ thừa,...

Khụ.

Không nghĩ thêm nhiều nữa. Không được quan tâm cậu ta nữa. Cho dù cậu ta có ẩn ý hay ẩn dụ gì...

Tự nhiên bảng tin Instagram cập nhật thêm một ảnh nữa. Hoàng Đức đăng ảnh chụp từ trên xuống, chụp đúng cái chân đang chống, có thể nhìn thấy mảng đùi trắng sau vài sợi vải bò rách.

"O."

Chắc ghép thành chữ L.O.V.E, là anh nghĩ quá rằng cậu chỉ ghi caption ẩn ý tên anh.

Anh tuyệt vọng.

Có lẽ Hoàng Đức không có ý định quay lại. Tại sao anh vẫn cứ đợi làm gì?

Sự buồn bã xen lẫn chán nản bao trùm lấy anh. Trong lòng đang dâng lên một luồng hi vọng, rồi lại bị dập tắt không thương tiếc. Tình yêu mà anh từng vun đắp hi sinh giờ lại như cánh hoa héo tàn, chỉ cần thêm một cơn gió nữa liền tan biến trong vùng không.

À không, có khi nó tàn thật rồi.

Bất giác anh thấy hối hận khi nói ra lời chia tay hôm ấy.

Trước đó không thấy ân hận như bây giờ.

Hôm qua, trước khi rời đi, Văn Toàn bảo là Việt Anh nói Hoàng Đức đang rầu rĩ, khóc lóc ở nhà, còn nói sẽ tới tìm anh. Anh nghe không lọt tai, lấy lí do chị nhà đang đợi, đuổi Văn Toàn ra khỏi nhà, còn bắt anh ấy mua trả cái quần lót mới cho mình.

Anh đợi mãi, bây giờ là bảy giờ sáng hôm sau rồi, vẫn chưa thấy ai tới cả.

Có lẽ chỉ còn anh ôm ước vọng quay lại thôi.

Anh thở dài, uống một viên thuốc trầm cảm. Uống xong, anh thấy buồn ngủ.

Mới chợp mắt được một lúc, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng chuông cửa. Ai tới vào giờ này nữa? Là Văn Toàn à?

Anh không nhìn qua lỗ mắt mèo, hé cửa ra.

Đập vào mặt anh là cằm trắng.

Anh hướng mắt lên trên.

"À..."

Hoàng Đức im lặng nhìn anh một hồi lâu. Trong ánh mắt rực cháy ham muốn.

Anh muốn rụt cổ lại, nhưng quá muộn rồi.

Hoàng Đức đá tung cửa ra, xông vào nhà anh một cách đương nhiên.

Đừng đá cửa, cửa này làm bằng gỗ quý lắm, đá gãy lấy gì đền cho anh...

May là không gãy đi...

Hoàng Đức nắm lấy tay anh, dồn anh vào tường ngay cạnh cửa.

"Ê... đừng... Chưa đóng cửa...."

Hoàng Đức tức giận, đưa chân đá mạnh cửa vào. Nghe tiếng "Rầm" một lần to, Tiến Linh run hết cả người.

Làm ơn đừng làm gì quá đáng. Anh sợ rồi, anh tha thứ cho em luôn đây. Đừng phá cửa nhà anh.

Cái cảm giác người kia có dáng dấp to lớn đang bao trùm lấy mình, mà mình không thoát ra được rất áp lực. Anh nhận thấy có một luồng áp chế anh, ép chặt anh vào tường.

Hai người chỉ cách nhau khoảng một chút, gần tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương luôn.

Hoàng Đức nhìn thấy Tiến Linh đang hơi sợ hãi, thậm chí còn bắt đầu toát mồ hôi, còn nghe thấy tiếng tim anh đập mạnh.

Tự nhiên trong hoàn cảnh này, cậu muốn hôn anh một cái.

Để bảo vệ đôi môi của mình, Tiến Linh lấy tay che miệng lại.

"Đừng..."

Rõ ràng là Tiến Linh hơi sợ hãi, sợ bị cưỡng hôn.

Đột nhiên Hoàng Đức quỳ sụp xuống.

"Em... em xin lỗi...
Suốt hai ngày qua, em không thể sống nếu không có anh được.

Em biết anh đã trải qua những gì rồi, em biết rằng những lần vô tâm của em khiến anh đau lòng. Em xin lỗi. Em biết sai rồi. Em biết là anh hi sinh rất nhiều. Em chưa bao giờ vào bếp nấu ăn cho anh hết, em cũng chưa bao giờ dọn dẹp nhà cửa cho anh, em chưa bao giờ hứa mà làm một cách trọn vẹn. Em hiểu rằng anh bị bạo lực mạng, anh bị chỉ trích mà em bâng quơ, là em vô dụng, em không biết bên anh... Em hối hận rồi.

Anh có thể cho em một cơ hội được không? Em... em sẽ sửa đổi, em sẽ không để anh phải bận tâm mấy điều kia nữa."

Tiến Linh nhìn những giọt nước rơi trên sàn gỗ.

Suốt ba năm bên nhau, chưa một lần nào Hoàng Đức khóc hết, hoặc ít nhất là khóc trước mặt anh.

Nhưng hiện tại anh vẫn còn giận cậu lắm. Những điều cậu làm với anh, một hai ngày không thể đổi lại được, không thể dễ tha thứ như vậy.

Với cả hiện tại, cảm xúc của anh hơi chai lì, không thấy đau đớn cho lắm.

Lúc Hoàng Đức ngước mắt lên nhìn anh, anh thấy mắt cậu ta đỏ hoe, thậm chí còn thâm tím một trận, da mặt xanh mét, môi tím tái. Mũi vẫn hồng hồng, cậu ta thấy anh nước mắt lại chảy lã chã.

Nhưng, Hoàng Đức chỉ thấy Tiến Linh nhìn mình với đôi mắt không cảm xúc. Môi anh mím chặt, khuôn mặt cứng đờ, không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.

Cậu hiểu rằng không phải cứ ngày một ngày hai khiến anh đổi ý.

Anh cũng biết là không phải cứ ngày hai ngày ba là có thể tha thứ.

Những đớn đau bây giờ của Đức, sao có thể sánh ngang với những nỗi đau của Linh được?

Giờ phút này, anh không nói được lời nào.

Anh chỉ hé mở đôi môi khô khốc, lạnh nhạt nói:

"Ừ, anh biết rồi. Nhưng anh sẽ chưa tha thứ cho em đâu.

Anh hình như không còn thích em nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro