Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Từ ngày rời xa căn nhà đó, Tiến Linh cũng không khá khẩm hơn là bao.

Được cái anh ngủ nhiều hơn.

Trước hết là đón con Chó về nhà. Con mèo anh đang nuôi đặt tên nó là Chó. Nghe nó thực sự ngược đời đi nhưng anh thấy nó khá vui. Mỗi khi gọi nó là Chó, con mèo này lại díp cái mắt lại rồi tiện chân tay tát vào mặt anh một cái, nó là một con mèo bạo lực không hơn không kém.
Trước đó Chó được bố mẹ anh nuôi nên nó rất béo. Con mèo này mũm mĩm và ghét ăn rau với tập thể dục, nên mỗi khi gặp anh hay các tuyển thủ khác, nó sợ hãi, tránh né như né tà.

"Ê Chó, anh chia tay rồi. Giờ còn mày bên anh ở Hà Nội thôi đấy."

Thật ra là đáng lẽ anh sẽ về Bình Dương, nhưng vẫn đang trong kì nghỉ, nên ở Hà Nội vài hôm.

Chó nghe vậy không vui cho lắm, nó nhảy lên bụng anh, vênh váo đi trên người, tiến tới gần mặt. Ngay sau đó, nó tát anh bằng cái chân trước mũm mĩm của mình. Anh hiểu ý nó nói là hành động của anh đúng là quá mức ngu ngốc, nhưng anh thực sự không chịu nổi nữa rồi.

Anh nhấc bế con mèo béo đặt lên trên tay, tiến tới phòng ngủ.

Lâu lắm rồi anh không ngủ ở đây, hàng tuần vẫn thuê người tới giặt giũ đồ vải trong nhà, trông còn khá mới.

Anh thả Chó xuống sàn, nhảy lên giường, ngủ một giấc cho đã đời.

Anh chìm vào giấc ngủ rất sâu. Lúc tỉnh dậy đã là mười một giờ sau đó rồi.

Anh rời khỏi nhà Hoàng Đức lúc hai giờ chiều, giờ cũng tầm hai giờ rưỡi sáng.

Bác sĩ bảo rằng, người bị bệnh trầm cảm đôi khi ngủ rất ít, nhưng cũng có nhiều lúc ngủ mất kiểm soát.

Trong đầu anh giờ hoàn toàn trống rỗng. Trong nhà này cũng chưa bao giờ có dáng hình của Đức. Anh cảm thấy thật khó để dứt người ta ra khỏi đầu, nhưng anh sẽ cố quên. Một tháng, một năm, mười năm,... hay bao nhiêu nữa, anh cũng sẽ cố quên.

Chó vẫn đang ngủ, anh đắp lại chăn nhỏ cho nó, rồi tìm đồ trong nhà. Còn mì tôm hộp và nhân lúc Hoàng Đức không để ý, anh cuỗm luôn đồ hộp và trứng của cậu ta. Chỉ là lúc đó anh thấy tất cả đồ đó đều là anh mua, nên mang theo luôn.

Anh sẽ nấu ăn vậy.

Lúc vừa nấu, tiện thể lướt Instagram một chút. Trong phần tin nhắn, anh thấy Hoàng Đức để ghi chú bài hát "Xin lỗi". Anh nhanh tay ném Hoàng Đức vào mục hạn chế xem ghi chú, đăng ảnh cái tay trống không lên story.

Lúc bắc nồi mì ra ngoài, thấy điện thoại thông báo tin nhắn Instagram. Anh mở ra thì thấy Bùi Hoàng Việt Anh lanh chanh hỏi là: "Nhẫn đâu rồi anh?". Lúc này hơi bực mình một chút, anh xem rồi không trả lời luôn.

Việt Anh chơi với Hoàng Đức. Trước kia vụ hò hẹn của anh với Hoàng Đức không ai biết cả, nhưng cái tên nhóc chết tiệt Việt Anh cùng với cái mỏ dẻo quẹo đã moi móc thông tin từ đàn anh mình. Tên đó lúc livestream với các fans nữ suýt làm lộ thông tin, bị Hoàng Đức mắng cho một trận té tát. Cũng từ cái mỏ ồn ào đó, sau hôm ấy cả đội gần như ai cũng biết. Cái tên này sợ đội dự bị không biết, còn kể với Thanh Bình. Thanh Bình nhìn hơi nhát nhưng hóng hớt thì còn hơn cả Việt Anh, thêm cả kiểu trong việc che giấu mọi chuyện còn cực kì vụng về, thế là cả đội dự bị lẫn đội chính đều biết. Vì sự việc này mà một tối nọ Việt Anh bị Duy Mạnh giáo huấn vì cái miệng không biết điểm dừng. Nhìn cái thân thể to lớn đó từ cúi xuống nói chuyện với đàn anh thành quỳ xuống xin tha, trông buồn cười chết đi được. Đó cũng là bài học cho mọi người.

Không phải là mọi người kì thị, chỉ là họ ái ngại nếu hai người xảy ra cái gì thì nên nhìn nhau thế nào. Chính vì thế nên mỗi lần cãi nhau anh đều hạ bản thân xuống, cố gắng giảng hoà thật nhanh để hôm sau đi tập khiến mọi người không bị sượng. Nhưng nhiều lần Hoàng Đức có lẽ coi đó là điều hiển nhiên...

Thôi vậy, không nghĩ nữa.

Anh ăn hết mì tôm, quăng cái bát vào bồn rửa, xả nước rồi rửa bát.

Hiện tại anh vẫn không đủ sẵn sàng để chấp nhận mọi thứ. Tình cảm nhiều năm đó bỏ đi bây giờ thì cực kì hối hận. Nhưng anh không thể ở lại đó nữa, anh cũng mong Hoàng Đức sẽ sớm nhận ra và sửa chữa.

Anh sẽ đợi cậu.

Chỉ cần cậu hạ mình xuống xin lỗi một cách chân thành, anh sẽ xoá hết mấy cái suy nghĩ tiêu cực đó. Chỉ cần cậu ngoảnh lại, anh nhất định sẽ không trách cứ cậu, không giận cậu nữa.

Giá như năm đó, anh không theo đuổi cậu trước.

Nếu như năm đó không theo đuổi cậu ấy nhiệt tình như thế, chắc giờ anh cũng không bị xem thường. Nghĩ tới khoảng thời gian đó, anh tự hận bản thân. Tại sao lại để mất giá bản thân như vậy cơ chứ?

Đột nhiên anh khóc.

Anh cũng không hiểu vì sao mà khóc. Là do căn bệnh của anh hay là vì sự tự hận bản thân?

Hay là khóc vì đau đớn?

Anh thất tình à?

Hồi còn yêu Hoàng Đức, anh khóc rất nhiều, thường giấu không để cậu biết. Cảm giác lúc đó rất tệ, bởi vì anh cảm thấy Hoàng Đức đối xử với anh như cho có, chỉ hứa hiếm khi làm, với cả cũng một phần là do anh quá nhạy cảm.

Sau trận đấu với Thái Lan, bị mắng nhiều, tự nhiên anh muốn giải nghệ.

Ừ, giải nghệ xong cũng tốt. Bây giờ tài chính cũng quá nhiều rồi, thêm cả việc kinh doanh cà phê nữa, anh nghĩ cũng ổn. Hơn nữa bệnh như thế này, nếu thi đấu quá nhiều cũng sẽ tệ hơn.

Anh nghĩ ngợi rất nhiều. Giờ đang ở tuổi đỉnh cao sự nghiệp, rời đi thì rất tiếc. Anh biết vẫn còn có nhiều người đợi anh, chào đón anh. Và anh còn muốn cống hiến cho đất nước nhiều hơn nữa.

Một mình trong căn hộ rộng, anh tự nhiên cảm thấy rất cô đơn. Có lẽ sự hiện diện của Hoàng Đức sẽ khiến anh đau lòng, nhưng nếu thiếu cậu ấy, anh cũng không thể nào sống tốt được.

Có lẽ, anh hơi lệ thuộc vào sự xuất hiện của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro