Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hoàng Đức vừa ăn mì, vừa khóc.

"Anh với anh ấy chia tay rồi."

Việt Anh tay gõ gõ trên bàn, vẻ mặt coi đó là điều hiển nhiên. Hai người này tính cách như vậy, không chia tay mới lạ.

Một là do Hoàng Đức nghĩ sự hời hợt của mình là vừa đủ, hai là do Tiến Linh nghĩ rằng mình nghĩ quá lên là điều đúng đắn. Ở phương diện nào, cả hai người đều nghĩ mình đúng đối phương sai, nhưng không chịu nói ra.

Là một người đứng ở giữa, tuy cậu chẳng mong ngày này sẽ đến, nhưng cậu cũng biết chắc là kiểu gì cũng có sóng gió với cặp này.

Nhưng mà Việt Anh chưa biết Tiến Linh bị trầm cảm, chỉ nghĩ là anh suy quá nhiều thôi.

"Anh ấy nói là đã chịu hết nổi rồi, không thể dung thứ nữa, anh ấy ném nhẫn đi rồi, khó cứu được rồi."

Việt Anh đổi chặng đường đi con Porsche suốt bảy cây chỉ đổi lại một tràng sướt mướt. Hoá ra đàn ông cũng có lúc yếu lòng, cỡ này cơ. Nếu giờ chụp ảnh đàn anh trong cảnh tàn tạ thế này, khối cô đau lòng.

"Anh quên mất anh ấy bị chỉ trích trên mạng, quên mất luôn chuyện anh ấy bị áp lực. Suốt mấy năm qua anh coi sự hiện diện của anh ấy là hiển nhiên. Giờ thiếu anh ấy thật khó chịu."

"Anh coi story mới chưa?"

"Coi rồi."

"Ảnh hình như nản rồi."

"Ừm."

"Em nhắn tin anh ấy không trả lời, chắc vẫn mệt mỏi lắm đấy."

Nghe tới đây, Đức gục người, ườn lệt trên bàn ăn làm bằng đá. Sự lạnh buốt từ đá chuyển vào má anh, khiến anh càng thêm ủ rũ.

Mì vẫn chưa ăn xong, anh lại nghĩ tới việc tối nay ăn gì. Chết mất.

"Nếu anh còn nhớ anh ấy, hay theo đuổi lại đi."

Nghe tới câu này, Hoàng Đức đột nhiên như bị ai nhập, đột ngột bật hẳn người dậy.

Đúng nhỉ, trước kia vẫn là anh ấy luôn theo đuổi anh, tại sao bây giờ không phải ngược lại?

Việt Anh lại ban phát cho anh một hi vọng mong manh. Trong mắt Hoàng Đức kia, trên đầu cậu toả ra ánh sáng, giống như thánh mẫu. Ánh sáng lý tưởng của Việt Anh làm tan biến những mảnh thuỷ tinh đang làm chảy máu tim anh.

Nhưng mà làm lại thế nào? Bởi vì trước kia Hoàng Đức chưa bao giờ nhún nhường trước Tiến Linh, nên cũng chả biết. Nghĩ tới đó, anh lại rệu rã cả người, lại gục xuống bàn.

"Nhưng anh chưa bao giờ biết theo đuổi người ta hết."

"Thì dùng trái tim chân thành để theo đuổi. Anh nghĩ lần đầu theo đuổi người ta, ai cũng biết làm à? Nếu anh biết mình cần làm gì, tình cảm dành cho anh ấy nhiều, thì dùng những điều đó để níu giữ anh ấy. Đó là vấn đề kĩ năng và bản năng của anh. Anh không thể làm được, lúc mất thật rồi thì đừng hối hận."

Hoàng Đức lại đắn đo. Trước kia lúc cãi nhau anh đều chưa bao giờ dằn vặt như bây giờ. Bây giờ phải hạ cái tự tôn giống như trước kia người kia từng làm, tự nhiên cảm thấy không quen.

Nhưng nếu anh còn chần chừ vì cái tôi của mình, thì là anh không yêu người ta.

Anh nhìn ánh mắt khó chịu của Việt Anh, lại nghĩ hồi lâu.

"Anh ăn nhanh đi, mì vữa ra rồi kìa."

Nói rồi cậu đứng dậy, thu dọn đồ.

Tự nhiên anh hiểu ra, húp hết sạch bát mì.

Được rồi coi như hạ quyết tâm luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro