
3
Sáng hôm sau, Đức vẫn còn mở mắt. Cậu cảm thấy rất mỏi mệt, dường như có ai đó rút hết tim gan cậu ra vậy. Cả đêm qua cậu trằn trọc không ngủ được, cảm giác mọi thứ vô cùng lạc lõng, trống vắng.
Để duy trì hình tượng, anh và cậu vẫn theo dõi nhau qua mạng xã hội. Cậu đóng mình trong chăn, tay quơ quơ vớ lấy cái điện thoại ở cạnh.
Tối hôm qua cậu uống một chai bia, sau đó vẫn còn tỉnh táo mà ném chai bia vào thùng rác. Khúc sau vẫn còn tỉnh tỉnh xoá hết mấy đoạn tinh nhắn giữa cậu và Tiến Linh. Cuối cùng là mệt lả đi, chơi game đến hết đêm, tới sáng hôm sau thì mệt rã rời, nằm lết trên giường.
Hoàng Đức đang trong tình trạng tồi tệ với bản thân mình nhất. Trước đó có người kia, cậu sẽ không bao giờ như vậy.
Cậu lết cái thân tàn tạ ra khỏi giường.
Hôm qua, cái chỗ gần tủ đầu giường kia đã xảy ra vụ chiếc cốc vỡ. Dù Đức đã dọn hết đi, cậu vẫn thấy từng mảnh thuỷ tinh hiện lên, đâm sâu vào tim.
Bên trên tủ quần áo làm bằng gỗ, vẫn còn rất nhiều bức ảnh. Kia là ảnh lần đầu tiên cậu với anh chụp chung, kế cạnh là ảnh hai người cùng tham gia SEA GAMES,... có rất nhiều thứ đáng nhớ. Cậu mở tủ ra, một nửa quần áo đã vắng đi, chỉ còn đồ của cậu ở trong. Đức nghĩ là, khoảng thời gian sắp tới cậu sẽ khó quên được anh.
Hoàng Đức bước ra ngoài. Phòng khách vẫn còn cốc bia uống dở chưa hết, bàn ăn trống không, chẳng có gì cả. Mọi thứ trở nên lạ hoắc. Cậu chưa bao giờ thấy điều này.
Bước chân Đức nặng trịch, khó khăn lắm mới tới tủ lạnh. Mở ra, mọi thứ vẫn còn. Chỉ là anh ấy không còn ở đây.
Bây giờ cần một người nấu ăn cho, vì cậu nấu ăn hơi tệ.
Để xem...
Hay dẫn dụ thằng em Việt Anh tới đây được không nhỉ? Trước kia hồi lén ăn ở đội tuyển, cu em này nấu cũng ngon phết chứ.
"Alo? Việt Anh đấy à? Qua nhà anh nấu hộ anh bữa cơm cái."
Ở bên kia, Việt Anh cũng mới ăn sáng xong. Hình như giọng đàn anh hơi khàn khàn, nghe hơi lạ, chắc mới đi uống về.
"Anh Linh đâu?"
"Tới nhà anh đi, anh kể cho chú nghe."
Việt Anh cảm thấy hơi tò mò một chút. Cậu dạo này sống thiện lành tích đức, ngoài chuyện trên sân xô đẩy người ta ra thì nhìn chung đang hướng tới hình tượng thánh mẫu, ban phát điều tốt lành cho dân nghèo. Được rồi thật ra là cậu cũng tò mò xem hai người đó rốt cuộc có cái gì.
Chỉ là sáng nay cậu thấy trên Instagram, Tiến Linh ghép mẫu Capcut, trong đó có câu như thế này:
"Từng van xin em đừng đi, nhưng giờ thì anh khước từ.
Giá như đời làm gì có giá như."
kèm theo ảnh chụp tay cản ánh sáng trước mắt. Để ý kĩ sẽ thấy chiếc nhẫn bạc hay đeo ở ngón giữa không còn nữa. Lúc trả lời tin chỉ thấy Tiến Linh đã xem, không trả lời lại. Cậu cũng chắc mẩm là có cái gì rồi. Sóng gió đội tuyển đã tới rồi.
*
Lúc thấy Hoàng Đức mở cửa cho mình, Việt Anh hơi sợ hãi một chút. Mắt của đàn anh sưng hết cả lên, quầng thâm đậm tím, dáng đi ngờ nghệch xiêu vẹo, môi trắng bệch, nứt nẻ. Trông tiều tuỵ phát sợ.
"Em tới nấu mì gạo..."
"Ừa."
Nói xong Hoàng Đức đi vào, lảo đảo ngã ra ghế sô pha phòng khách, ngủ thiếp đi. Lúc ngủ còn hơi nhíu chặt lông mày lại, cảm giác hơi bức bối, khó chịu.
Việt Anh ước gì mình có thể ở nhà. Nhìn bộ dạng này trông sợ phát khiếp.
Có lẽ căn nhà thiếu anh ấy, đàn anh thực sự bỏ bê bản thân.
Bây giờ cậu sẽ lục tủ lạnh tìm thịt. Đâu ta... À đây rồi.
Sau khi có đầy đủ nguyên liệu, vì Hoàng Đức đang ngủ, cậu lấy điện thoại livestream cùng fans. Nấu ăn một mình chán chết.
"Hello mình đang ở nhà anh Đức giấu tên nha mọi người. Hôm nay mọi người nấu mì gạo thịt băm với mình nha. Chúng ta cần hai nguyên liệu chính là thịt băm và mì gạo, ngoài ra cần dầu ăn, hành lá, gia vị, ớt chưng."
Ở dưới bình luận rất sôi nổi:
- Ủa anh tới đó nấu mì làm chi vậy?
- Đẹp trai mà đảm đang quá vậy anh?
- Tôi ước gì tôi cũng được anh ấy nấu ăn cho, chỉ cần làm vậy tôi nguyện sang tên cả căn nhà cho anh ấy.
- Anh Đức đâu anh?
- Ảnh vẫn còn mặc áo hồi thi AFF CUP kìa haha.
"Đức đang ngủ rồi mấy em. Đấu xong thì ngủ chứ làm gì."
Đang nấu say sưa, đột nhiên Việt Anh nghe thấy tiếng từ chỗ Hoàng Đức:
"Linh ơi, anh ở đâu..."
Ngay sau đó, bình luận như bị nổ tung:
- Uầy anh Đức nói mớ à? Sao lại nhắc tới tên Linh vậy? Ê Linh là ai vậy?
- Hình như là anh Tiến Linh thì phải
- Ủa hoá ra người ta có người trong mộng rồi à?
- Ơ thế là anh Đ hẹn hò cùng anh L giấu tên thật à? Ôi OTP tôi real rồi. Họ là thật, tôi là giả.
- Anh Vanh ơi Linh là ai thế anh?
Nhận thấy mọi việc dần đi hơi xa, Việt Anh nhanh chóng chữa cháy:
"Không phải đâu mấy con vợ ơi, người ta đang gọi điện cho nhau bàn thế hoạch đi khám. Mà nước mì vừa bắn vào điện thoại rồi mình tắt đi để lau nước mì đây, bái bai mọi người nha."
Tắt điện thoại xong, Việt Anh thở dài ra một hơi. Giá như anh Linh có ở đây, cậu đã không phải như thế này. Không biết hai người đó đã xảy ra cái gì, nhưng cậu hi vọng hai người đó sớm hoà lại, không thì lúc tập luyện mà gặp nhau sẽ sượng lắm. Cậu ghét cái kiểu né né nhau, như vậy mọi người sẽ vô cùng khó xử. Mà cậu cũng nhắc Hoàng Đức rất nhiều là nên suy nghĩ kĩ, đừng có hời hợt rồi. Chắc chắn lại cái tính khó bỏ đó nên anh Linh bỏ đi.
Việt Anh nấu mì xong, chậc một cái. Cậu bước ra phòng khách, gọi Hoàng Đức dậy.
Cậu thấy đàn anh mình khóc trong lúc ngủ. Lớn rồi còn khóc nhè.
"Ê, ông anh dậy đi, có mì rồi."
Hoàng Đức lờ mờ mở mắt. Mắt hôm qua đã sưng giờ vì trong lại càng hồng lên, trông khiến Việt Anh kinh hãi. Hoá ra người ta lúc thất tình sẽ như thế này à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro