Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tiến Linh thu dọn đồ đạc, hướng ra tới cửa.

Anh ngoái lại nhìn nhà chung một lần nữa, trong lòng bất giác dâng lên một cái gì đó quạnh quẽ, cô đơn.

Thật ra nói là nhà chung cũng không đúng lắm. Này là nhà Hoàng Đức mua hồi mới yêu, anh chỉ tới sống thôi. Chỉ là sống chung cùng nhau lâu như vậy, kỉ niệm vẫn luôn hiện hữu ngay trước mắt.

A... anh quên mất lọ thuốc ngủ với thuốc trị trầm cảm trong tủ riêng.

Tiến Linh đặt đồ xuống, xông vào phòng ngủ. Nhưng anh đã thấy Hoàng Đức cầm hộp thuốc điều trị trầm cảm, mặt âm u. Cậu quay ra nhìn anh. Lúc này anh cũng chẳng biết nói thêm gì, tự nhiên đứng im như phỗng, giống như có màng keo dính chặt anh ở đó vậy.

Trên hộp thuốc ghi chữ to đùng: Trị trầm cảm, hai viên một ngày.

Hoàng Đức tất nhiên là không có bị trầm cảm. Vậy ra một năm nay, cậu thấy anh lén lén giấu giấu thứ gì, hoá ra là thứ này.

Cậu đứng thẳng người dậy, giơ hộp thuốc màu trắng lên.

"Anh không có nói gì với em cả. Tại sao anh bị trầm cảm mà không nói?"

Có lẽ cậu không biết, những người bị trầm cảm đôi lúc sẽ hưng phấn nói rất nhiều, biểu hiện cũng rất thái quá; nhưng sau đó thôi, họ lại rơi vào trạng thái không muốn nói chuyện với ai cả. Anh không muốn cậu biết, một phần là thế, hai là anh cũng chẳng muốn nói thêm với ai. Từ khi bị bệnh anh luôn cố duy trì trạng thái hưng phấn như lúc trước một cách gượng ép, chẳng muốn để cậu phát hiện ra.

"Em... đưa thuốc cho anh..."

"Em sẽ không, trừ phi anh nói rõ ràng với em."

Lúc này anh dường như không thể kiềm chế bản thân, tức giận trút ra:

"Em đừng có ngoan cố như vậy nữa được không? Mấy năm nay anh rất khổ rồi, anh muốn một mình, đừng làm như vậy nữa. Em sẽ không bao giờ biết anh đã trải qua những gì. Em biết không, anh luôn bị chỉ trích, bị gọi là một thằng chân gỗ. Em chưa đọc mấy bình luận đó đâu, đúng không? Bởi vì em không giống anh, em sẽ không bao giờ để ý tới mấy điều đó. Đúng, bởi vì em tốt tới vậy, không ai chê em, như người ta chê anh vậy..."

"Sao anh trẻ con tới vậy chứ? Chỉ là vài bình luận thôi mà? Chỉ cần không quan tâm nữa, quay lại tập như bình thường, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh suy nghĩ tiêu cực hoá như vậy chỉ làm bệnh anh thêm nặng thôi."

Tới bước đường này, cậu vẫn nghĩ anh trẻ con, một đứa nhóc lớn xác chỉ là đang ghen tị với người ta. Nhưng anh đã mất luôn sự trẻ con mà mình từng có, sự vui nhộn mà mình từng vun đắp theo đuổi.

Giờ đây trong lòng anh chỉ là một màu xám đặc.

Trong lúc quẫn trí, anh cầm cái cốc thuỷ tinh ném mạnh xuống sàn. Tiếng "choang" vang lên ầm ĩ. Những mảnh nhọn văng bừa hết ra sàn.

"Tại sao em không thể hiểu anh? Giá như em hiểu anh một chút. Đã rất nhiều lần anh dung thứ cho những suy nghĩ nông cạn của em. Em nghĩ mọi thứ đơn giản vậy à? Nếu nó đơn giản thì anh đã không bị như thế này rồi.

Em có biết suốt thời gian qua anh bị căn bệnh này hành hạ anh, khiến anh khó ngủ, mệt mỏi không? Và anh đã tưởng em sẽ là một người có thể giúp anh vượt qua, nhưng em thì sao? Em trả lời anh một cách hời hợt, đơn giản. Em lúc nào cũng nghĩ chỉ cần làm thế này, làm thế kia,... nhưng em có bao giờ làm chưa? Em chưa từng trải qua, em sẽ không hiểu được anh đã tuyệt vọng như thế nào.

Giá như ta có thể hiểu nhau một chút. Anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần em ngoảnh lại nhìn anh, anh sẽ không nén giận trong lòng nữa. Nhưng con mẹ nó đúng là đời này làm gì có "giá như" chứ?"

Nói rồi, anh đưa tay rút chiếc nhẫn bạc ở tay phải, ném mạnh xuống vũng thuỷ tinh, dứt khoát quay đi.

Tiếng nhẫn bạc lạnh lẽo vang lên trên sàn đá nhám va chạm cùng tiếng thuỷ tinh, tiếng đóng cửa ra vào một cách mạnh mẽ.

Anh đi rồi.

Cậu thấy mũi mình cay cay. A... khóc rồi.

Cậu đưa tay nhặt lấy nhẫn bạc. Một mảnh thuỷ tinh cứa vào da tay, chảy máu xuống sàn.

Hoàng Đức chỉ lặng im nhìn chiếc nhẫn. Cậu lấy khăn tay lau nó đi, đặt nó vào hộp nhung.

Cậu nhìn chiếc cốc vỡ vụn. Trước kia, người dọn trong nhà sẽ là anh. Giờ anh đi, một mình cậu cô đơn, không một ai bên cạnh trên Hà Nội này.

Trong căn nhà, một mình.

Có cái gì đó khiến tim cậu buốt giá.

Được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro