14. ngoại truyện - lại là việt anh
Việt Anh thích livestreams lắm.
Người hâm mộ cũng thích anh phát trực tiếp, vì phát lần nào là mắc cười lần đó.
"... Như anh Nhâm với anh Tài í, phải yêu nhau thắm thiết vào.
Hai thằng đó GAY anh thề luôn."
Sau đó vừa nói lại uống một miệng nước cam.
"Ủa mọi người bình luận thêm gì đi để nói chuyện đi.
Ủa không có gì hả?"
"Mấy con vợ ơi..."
Việt Anh là vậy đấy, livestreams kiểu vậy. Chính vì vậy từ nam lẫn nữ đều thích Việt Anh lắm.
Có lần livestreams với Bùi Tuấn Trường và Thành Chung, Việt Anh bảo mình chưa có bồ. Thế mà anh Tuấn Trường lại chả tin cho lắm.
Thành Chung: Không nhưng mà Việt Anh đúng là đang lẻ loi đấy anh ạ.
Nguồn tin được xác thực nhưng vẫn chẳng có ai tiến tới cạnh anh hết. Nhìn các anh trong đội tuyển người thì có bồ, người thì đã có vợ con đề huề, Việt Anh cũng hơi tủi thân một chút.
Hôm đó Hoàng Đức nói là vẫn có người đang đợi, nhưng anh vẫn do dự, không biết Hoàng Đức nói có đúng hay không.
Việt Anh đúng là có chút tình cảm hơn mức anh em với người đó đi. Nhưng mà vẫn chưa dám chắc là thích hay không. Chỉ là vài lần nhìn người đó thấy người đó rất đẹp.
Tiến Linh sau khi nghe vụ đó nói là: "Mày cứ tưng tửng như vậy, làm sao có bồ được? Có nhan sắc thì phải biết tận dụng chứ?"
À...
Thế nên là từ hôm sau, Việt Anh bắt đầu chú ý tới Thanh Bình hơn.
Khụ, đúng là nhan sắc này mà vẫn đợi mình thì uổng quá.
Thanh Bình với Việt Anh rất thân nhau, nhưng mà Việt Anh ít khi chú ý tới cái chuyện nhìn đối phương bằng ánh mắt riêng của người kia. Mà bình thường anh còn chả mấy chú ý tới chuyện là Bình như nào với mình.
Cái chuyện mà anh có thích Thanh Bình hay không, chắc là cũng cũng hơi hơi đi.
Hồi trước khi mà Hoàng Đức nói người ta đợi, thật ra Việt Anh cũng có mấy biểu hiện ngại ngùng.
Theo kiểu trước kia hở tí là bóp mông Thanh Bình bị người ta đánh đùa một trận, dạo này chạm vào mông Thanh Bình tự nhiên rụt tay lại. Bình thường nắm tay nhau nhảy chân sáo khắp sân, dạo này lúc nắm tay cứ ngại ngại. Không phải là ghét, mà là kiểu chả hiểu sao gần người ta lại thích thích, nhưng sợ người ta biết mình đang thẹn thùng.
Anh Dũng sáu múi bảo là tuổi xuân Việt Anh tới rồi.
Thôi được rồi.
-
Hôm đó Việt Anh rủ Thanh Bình đá bát bún bò. Có cảm giác bún bò là nơi gắn kết hai người lại vậy.
Thanh Bình thấy tự nhiên hôm nay người ta không nói gì cả. Nhìn bát bún bò đầy đủ nhiều hành bốc khói nghi ngút. Khói mờ đang hơi che mặt Việt Anh đang nhìn chằm chằm mình.
"Em ăn trước nha."
"Ờ."
Xong cậu ăn luôn.
Sao hôm nay chẳng nói gì nữa vậy? Sao lạ lùng quá vậy? Hay anh biết cậu thích anh rồi?
"Ê."
Việt Anh đang ăn tới một nửa bát, bỗng dừng lại.
"Gì?"
Thanh Bình ít tuổi hơn Việt Anh, nhưng mà do thân quá nên xưng hô hơi láo. Việt Anh ban đầu không thích cái này đâu, nhưng sau này thân nhau, suýt anh cũng quên người ta kém tuổi hơn mình nên cứ để cậu ta nói vậy thôi.
"Mày thích anh hở?"
"Dạ?"
Ngay sau đó, miếng gân bò bị nghẹn lại ở họng.
"Mày thích anh hả Bình?"
Sao? Sao biết?
Đứng trước cục diện này, Thanh Bình tự nhiên cứng miệng.
Cậu đã chuẩn bị cho tình huống này đâu? Giờ nói sao? Thừa nhận hay phủ nhận đây?
Thanh Bình đang cố tìm trong mắt Việt Anh xem anh ấy có thích mình hay không. Nhưng mà cậu chả lục tìm được gì cả.
Thôi, tới bước này thì...
"Vâng."
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm thân nhau, Thanh Bình nói "vâng" với anh. Việt Anh đang thấy mặt cậu nóng bừng, tai cũng đỏ, mắt long lanh như sắp khóc.
"Sao đỏ mặt?"
"Sợ bị từ chối ạ."
"Nếu anh từ chối mày thì sao?"
Nghe tới đây, một sợi dây trong đầu của Thanh Bình bị cắt phăng. Đầu cậu rất đau. Cậu sẽ khóc ngay ở đó nếu anh nói không thích mình. Nếu anh không thích mình, thì hai người không được như trước, có khi còn không thèm nhìn mặt nhau nữa là...
Nghĩ tới viễn cảnh đó, một giọt nước mắt cậu lăn dài trên má phải.
Trong lòng Việt Anh hơi hoảng loạn. Anh chỉ đùa một chút thôi,
không ngờ lại làm người đẹp khóc rồi.
Anh đưa tay lau đi nước mắt của người kia. Mặt cũng hơi đỏ lên. Trong đầu là một mớ hỗn độn.
"Khụ, anh... anh cũng thích mày."
"Dạ?"
"Anh bảo anh cũng thích mày."
Gì?
Ủa?
Vậy là bóc trúng secret rồi à?
Này còn hơn cả blindbox Babythree nữa.
"Ơ..."
"Ơ gì mà ơ. Ăn hết bún đi rồi anh chở đi mua Babythree."
Tự nhiên hôm nay bún bò ngon ghê.
"Anh cho phép mày làm người yêu anh đó."
-
"Alo? Thành công không vậy?"
"Mỹ mãn anh ơi, người đẹp thuộc về em rồi."
"Anh thấy Bình nó kể anh là mày nói mày cho phép nó làm người yêu mày. Gớm thật, mày rớt giá trước mà bày đặt quá."
"Lâu lắm rồi mới có màn vớt vát danh dự mà anh. Anh cũng mất giá như em thôi đừng có mà dè bỉu em."
Hoàng Đức đầu dây bên kia hận không thể tát cho đứa em vênh váo này một cái.
Việt Anh tuỳ hứng cúp máy, đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro