Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tiến Linh khoác áo cardigan màu đen, bên trong mặc áo Gucci màu trắng, bên dưới mặc quần vải màu be. Gió thổi qua mặt anh.

Anh đứng trước cửa nhà, cầm cái điện thoại rồi chống nạnh.

Còn một phút nữa. Anh nhìn đồng hồ bấm giờ.
Nếu người kia tới muộn một giây, anh sẽ không đợi nữa.

Ừm hôm qua có mong chờ một chút, nên anh ngủ hơi muộn. May sao không có quầng thâm mắt. Mùa này không lạnh không nóng, thật ra ở miền Bắc đang đông rồi. Văn Toàn mỗi ngày gọi cho anh đều hú hét, chửi cái thời tiết miền Bắc lạnh rồi lại nóng, phải dời lịch tập. Bởi vì ở phía Tây Nam nên nóng ấm quanh năm, anh suýt quên thời tiết miền Bắc như thế nào rồi.

Đang nghĩ vẩn vơ, thì anh thấy một chiếc Mercedes đang bấm còi ngay đối diện nhà mình.

Khụ, biển 34.

Anh nhìn quanh đường, rồi chạy qua.

*

Vào trong xe, anh thấy Hoàng Đức đang nhìn anh chằm chằm. Cậu mặc nguyên cây MLB rồi nhìn anh. Trông anh mặc như thường ngày, không có ý chải chuốt hơn gì cả. Bởi vì cậu có bao giờ nhắc trước là mặc như nào đâu, nên anh mặc kiểu nạc mỡ bình thường, cậu thì hơi "mỡ" rồi.

Trông khác nhau thật. Trước giờ vẫn như thế.

Hoàng Đức nhìn anh như thế trong một phút.
Rồi đột nhiên vươn người tới chỗ anh.

Tiến Linh hơi hoảng hốt, vội nhắm mắt lại.

"Anh làm gì vậy chứ? Em chỉ thắt dây an toàn cho anh thôi. Luật mới yêu cầu ngồi ghế lái phụ phải thắt dây an toàn mà."

Anh "À" một cái. Thế mà cứ tưởng...

Hoàng Đức mặt lạnh thắt dây an toàn cho anh, rồi quay ra chỗ mình thắt dây an toàn. Lúc quay lưng lại với Tiến Linh, anh cười tủm tỉm một phen. Anh ấy dễ thương thật.

Lúc Tiến Linh còn chưa sẵn sàng, Hoàng Đức không nói trước mà phóng xe nhanh đi luôn.

Bây giờ là buổi tối sắp đêm, biết là đường vắng nhưng mà cũng đừng phóng nhanh như vậy chứ. Mỗi khúc cua của cậu khiến anh thót tim, tới mức ú ớ không dám hét lên từ gì. May mà cậu đi đúng làn đúng chiều, chứ đi như điên chắc mai báo đăng đội tuyển bóng đá quốc gia mất hai cầu thủ mất.

Lúc mà cái xe phóng qua địa phận Bình Dương, anh hốt hoảng:

"Em đưa anh đi đâu?"

Môi anh run run.

"Đưa anh đi biển."

Lại biển à? Hai tháng trước chia tay cũng đi biển.

Với cái đường kiểu này ra Vũng Tàu rồi.

Còn chưa kịp nghĩ thêm, Hoàng Đức lại phóng tiếp.

Lần này anh hoảng loạn cực độ. Đi chậm thôi cmn đi chậm thôi, anh còn chưa báo hiếu cha mẹ xong, anh còn chưa xong sự nghiệp, anh còn cha mẹ già còn em nhỏ,...

Tới Vũng Tàu, tim anh như được thả nhẹ xuống. Hoàng Đức gửi xe, mở cửa để anh bước ra. Khuôn mặt anh vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn cậu với ánh mắt nhăn nhó.

"Ra biển đi."

*

Tiến Linh cùng Hoàng Đức đi trên cát.

Sóng vỗ làm ướt quần dài, nhưng cả hai không quan tâm lắm. Tay cậu cầm đôi MLB đen trắng, một tay còn lại đút vào túi quần.

Tiến Linh nhìn chân mình. Sóng vỗ rồi lại rút, bàn chân nổi gân của anh ướt nhẹp, ống quần vải màu be bị ướt giờ trở thành màu nâu đậm, bó chặt vào chân anh.

"Tiến Linh ơi."

Anh quay sang. Bình thường hiếm khi cậu gọi anh như vậy.

"Ừ?"

"Anh vẫn giận em."

"Anh chưa bao giờ tha cho em, chứ đừng nói tới chuyện hết giận em."

"Em biết.
Nhưng, em vẫn mong anh cho em một cơ hội cuối."

Suốt hai tháng qua, anh cũng nghĩ lại. Anh vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều. Anh biết một bó tinh lam rất tốn tiền, cậu cũng hạ cái tôi vạn lần xuống, chỉ mong anh chú ý tới một lần.

Anh hiểu cậu ngộ nhận ra rồi.

Gió biển thổi qua tóc Hoàng Đức, trông cậu rất đẹp, giống như một ngôi sao sáng. Rồi cậu không đi nữa, dừng lại. Đức ném giày của mình ở trên vùng cát, quỳ xuống, từ trong túi quần lấy ra hộp nhung quen thuộc.

"Mình có thể...
Làm lại một lần nữa được không?"

Sóng ngoài biển vỗ ào ào, sóng trong lòng Tiến Linh lại yên lặng, chờ đợi.

Cậu mở từ trong hộp ra một cái nhẫn vàng. Dưới ánh đèn biển, nó toả sáng ra một luồng ánh sáng vàng nhạt.

Trước kia nhẫn bạc là anh mua. Sau này nhẫn vàng là cậu ấy mua.

Tâm tư của cậu ấy, anh hiểu ra rồi.

Trước kia anh cho cậu mười, giờ đổi lại cậu cho anh một nghìn, một triệu. Cậu ấy đã sẵn sàng trở thành anh của ba năm trước.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại anh reo lên. Là Văn Toàn gọi.

"Anh nghe đi."

Hoàng Đức vẫn kiên định quỳ ở đó, mỉm cười.

Mới ấn nút đồng ý cuộc gọi thoại, bên kia đã ầm ĩ:

"Đồng ý đi em ơi. Đồng ý đi."

Giọng Văn Toàn gào lên.

"Anh ơi đồng ý đi anh. Anh Đức biết sai rồi. Anh đừng để anh ấy hành hạ em nữa. Suốt hai tháng qua em dạy anh ta nấu ăn em sắp chết rồi."

Giọng Việt Anh nghẹn ngào.

Vậy là suốt hai tháng qua Việt Anh bị hành hạ, sắp chết.

Sau đó còn tiếng ồn ào của nhiều người. Anh còn nghe loáng thoáng giọng Duy Mạnh:

"Ê thùng chanh, mày nghĩ nó có đồng ý không? Tao sợ thằng Đức nó ngu ngốc không biết mở lời xong để mất người ta."

"Kệ nó đi anh, dẫu sao thì lần này không được cũng là vì nó. Ai bảo nó ngu khiến người ta bỏ đi. Ngu thì chịu. Mà em vẫn cay quả thằng Linh nó bình luận ảnh nhà em thùng chanh vàng nhé."

Được rồi.

Anh tắt máy.

Mọi thứ trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng sóng vỗ.

"Em chỉ còn một cơ hội cuối cùng thôi đấy."

"Em nhất định sẽ không làm anh thất vọng."

Cậu lấy nhẫn vàng ra, đeo lên tay anh.

____

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro