Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, mỗi ngày Nguyễn Hoàng Đức đều gửi tặng Nguyễn Tiến Linh một bó hoa tinh lam, mỗi bó kèm theo một bức ảnh và một tờ giấy, giống như cậu viết nhật kí cho anh vậy.

"Tiến Linh, em xin lỗi. Kể từ ngày hôm nay, em sẽ xin lỗi anh."

"Em yêu anh rất nhiều."

"Anh có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không? Hồi đó hình như là lần mà Becamex Bình Dương đá với Viettel. Em vẫn nhớ hồi đó trước trận đấu anh vẫn chưa cạo râu nữa. Anh dứt điểm đẹp lắm ấy, anh biết không?"

"Anh, em xin lỗi, em đọc được hết mấy bình luận trách móc anh rồi. Em xin lỗi về những lời nói vô tâm của em. Em ước gì mình có thể là anh. Tại sao anh có thể chịu đựng được vậy? Em xin lỗi. Em có lỗi với anh.

Em còn lấy acc clone để combat cơ. Họ vẫn cứ mãi như vậy, không thể hiểu anh."

"Nếu có thể quay trở lại ba năm về trước, em sẽ trở thành anh những năm tháng ấy. Em sẽ là anh, em sẽ hi sinh tất cả cho anh, dẫu cho anh không quan tâm tới em."

"Anh đừng nghĩ tiêu cực nhé. Nếu bị lạm dụng thuốc sẽ tệ lắm. Nếu anh thấy tệ quá thì hãy nói với em. À đừng để em trong mục hạn chế nữa, em không thấy bài đăng nào của anh cả."

Cứ như vậy, ròng rã suốt  hai tháng, cảm thấy như hai người đã hoán đổi thân phận vậy.

Thậm chí lúc anh đang ở Bình Dương, cậu vẫn gọi ship hoa ở Bình Dương gửi cho anh. Kể cả lúc đang tập, anh cũng phải rời đi một lúc để nhận hoa. Lúc vác hoa về, đồng đội ở Becamex đùa là bóng hồng nào mà sâu sắc thế. Trong B.FC ít người biết mối quan hệ của Hoàng Đức  và anh, cho nên vẫn thường tưởng có một cô nàng nào đó.

Do bởi hoa tinh lam chất đầy nhà, để trưng không nổi nữa. Cho nên anh quyết định để mỗi bàn ở quán cà phê của nhà là một lọ hoa tinh lam nhỏ.

Nhưng hoa vẫn mỗi ngày mỗi đầy, anh đi tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tới khi tất cả các địa điểm đó ở trên Bình Dương đã kín, hoa vẫn không hết.

Anh chịu thua cậu rồi.

Anh nhắn tin ở Messenger:

"Em đừng gửi hoa nữa, anh không tiêu thụ hết."

"Vậy mỗi tháng gửi anh cái gì?"

"...
Đừng gửi thêm gì
anh cần cái khác."

"Vâng."

Sau đó, sau một năm Instagram Tiến Linh cập nhật anh đang nằm giữa một giường ngập tràn hoa xanh.

"💙❤️‍🩹"

Hoàng Đức thả like đầu tiên.

*

Sáng hôm sau, đang nằm dài trong nhà, đột nhiên có người bấm chuông cửa. Anh nghĩ là mẹ đi chợ về.

Mở cửa nhà đi ra cổng, anh thấy mẹ hơi lạ.

Mẹ không có mũ lưỡi trai MLB màu xám.

Anh thấy người cao hơn mình nửa cái đầu đứng bên ngoài, nở nụ cười rạng rỡ, tay cầm cái điện thoại.

"Tới đây làm gì?"

"Anh bảo muốn cái khác mà, giờ em tới rồi, em có thể cho anh hết thảy những gì em có."

Tiến Linh im lặng rồi trầm tư hồi lâu. Dạo này vì hoa tinh lam mà anh ít uống thuốc hơn, cũng ít khi nghĩ tiêu cực hơn. Nói chung là sống tốt hơn. Công nhận là cậu ta cũng cố gắng đi.

"Anh muốn nhà riêng của em."

"Vậy lên Hà Nội em sang tên cho anh, cả cái nhà thứ hai của em ở Hải Dương em cũng sẽ sang tên cho anh."

Tiến Linh hơi sững sờ một chút. Anh chỉ đùa thôi, không phải có ý nhòm ngó nhà của Đức. Anh muốn đổi chủ đề.

"Em... em tới đây từ lúc nào?"

"Lúc anh đang nhắn tin cho em là em vừa xuống máy bay. Em tới đây vì muốn gặp anh."

"Không phải là đấu V-league chứ? Chưa tới mùa mà?"

"Không. Hôm kia đi máy bay hôm qua mới tới, tính qua nhà anh luôn nhưng em mệt quá nên ngủ ở khách sạn rồi hôm nay mới tìm tới đây."

"Anh không mời em vào nhà à?"

"À ừ vậy vào đi."

Lúc Hoàng Đức đi vào căn nhà to đó, anh không lạ lắm.

Dù sao cũng từng tới rồi. Trước kia còn từng ra mắt.

"Ngồi đi, anh lấy nước."

Anh ấy khách sáo với mình như vậy sao?

"Không cần đâu."

Hoàng Đức quay ra, gọi với lại. Tiến Linh dừng chân, thôi bước nữa. Anh xoay người qua, thấy Hoàng Đức nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau, nhìn chằm chằm.

"Ngày mai anh qua xe em đi."

Anh hiểu cậu muốn nói gì.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro