1
Tiến Linh nhìn ra biển xanh. Anh đứng trên một hòn đá lớn, thở dài.
Sóng cứ vỗ, tiết trời không nắng, quang đãng, hơi se lạnh. Gió mạnh từ biển ngoài kia thổi, khiến tóc anh bị lạnh và khô. Đã từ rất lâu rồi, anh không im lặng như bây giờ.
Anh ngoảnh mặt sang, nhìn người mặt góc cạnh đứng cách mình một sải tay. Tóc của người đó đang rối tung vì bị gió biển thổi, trông đẹp một cách tuỳ hứng.
Bốn mắt chạm nhau.
Đã từ lâu, anh muốn nói ra điều đó. May mắn là hôm nay, họ đủ thời gian để nhìn biển.
Sau này có khi không được như vậy nữa.
"Chúng ta chia tay đi."
Nói được câu này, tim của anh như thắt lại. Một sợi dây lớn luôn nhấp nhổm quanh tim anh, giờ nó như quấn chặt lại lấy, khiến ngực anh cảm thấy khó chịu.
Hoàng Đức yên lặng. Cậu vẫn luôn điềm tĩnh như thế.
"Anh nhất định phải làm như vậy sao?"
Linh cảm thấy một hơi lạnh chạm tới tim gan anh. Anh không muốn như vậy, nhưng anh nghĩ, tới đây nên kết thúc rồi. Anh lặng nhìn Đức một chút, rồi lại ngoảnh mặt nhìn ra xa. Ánh mắt nhìn hướng vô định, xa xăm, đôi khi còn hơi híp lại.
"Anh thấy mình không còn hợp nữa. Em không thể đáp ứng nhu cầu anh muốn, anh cũng không thể cứ mãi mãi vòi vĩnh em làm thế này làm thế kia. Anh không còn trẻ con như trước nữa. Xin lỗi em vì những năm tháng phiền muộn vừa qua. Em đã cố rất nhiều."
"Chỉ bởi vì em không công khai anh sao? Em đã nói với anh là, sự nghiệp của cả hai đang đi lên. Em thì không sao, nhưng còn anh thì sao chứ? Anh đã nhận đủ lời chỉ trích rồi, em không muốn anh nhận thêm bất cứ lời trách móc nào nữa. Chúng ta, ở xã hội này, không thể..."
"Em dừng lại đi."
Hoàng Đức chưa bao giờ nghe Tiến Linh nói tuyệt tình như vậy. Bình thường, Tiến Linh thường nói mấy giọng kiểu nhây nhây giỡn giỡn, chưa bao giờ nói một cách nghiêm túc như vậy cả. Cậu nhận thấy anh không còn như ngày xưa nữa. Hình bóng người lớn xác nhưng trẻ con, dường như đang dần biến mất, thay vào đó là một người trầm lặng, suy tư.
Tiến Linh kéo khoá áo khoác phao tới hết khoá cổ, cằm ật vào, đưa một nửa cằm vào phần trống cổ áo khoác, tay đút vào túi áo. Thật ra anh cảm thấy bây giờ thời tiết rất lạnh, nhưng chẳng còn gì lạnh lẽo hơn lần chia tay này.
Anh luôn đòi cả hai công khai, nhưng đổi lại cậu ấy lại chần chừ. Bản thân anh cũng hiểu nếu nói ra, tin tức đó sẽ vô cùng chấn động. Anh biết cậu ấy sợ những câu hỏi dồn dập của phóng viên, sự kì thị về xu hướng tính dục,... và tệ nhất là sự nghiệp bóng đá. Cả hai đều là hai người trẻ được mọi người khá yêu thích. Riêng anh thì không được mọi người yêu thích lắm, còn Đức thì được mọi người tung hô, khen ngợi vì là lớp trẻ có phong độ tốt, khéo léo, lại còn có tư duy chiến thuật. Mỗi trận đấu có cậu, mọi người đều mong chờ và thích thú. Anh thì khác. Mỗi ngày đều sợ phải đọc những lời bình luận về cách anh dẫn bóng, nói rằng anh không xứng đáng là người khoác cờ Việt Nam sau vô địch AFF CUP, không xứng đáng có trong đội tuyển, dẫn bóng vụng về,... Anh cảm thấy, bản thân mình cũng không xứng với cậu.
Không phải anh ghen tị, chỉ là anh cảm thấy, mình với cậu không còn hợp nhau nữa, cần rẽ lối để hai người thay đổi và phát triển tốt hơn.
Anh cũng suy nghĩ điều này rất lâu rồi. Lần trước đi khám thể chất, anh vẫn tốt. Nhưng anh nhận thấy mấy năm nay, anh sợ mạng xã hội, anh sợ mình bị trách móc,... nên cũng tần ngần lén tới bệnh viện đi khám. Khám tâm lí xong bác sĩ nói anh bị trầm cảm, đang ở giai đoạn hai rồi. Suốt một năm qua, anh luôn giấu mọi người kể cả cha mẹ lẫn Đức, anh đều giấu nhẹm đi, không muốn ai lo cho mình. Trước mắt mọi người, anh thường tỏ ra mình trẻ con, thích đùa, ngốc nghếch; nhưng thực chất, căn bệnh đó đang cắm rễ trong người anh, anh không thể nào thoát ra được. Mỗi lần đồng đội livestream, anh chỉ mong đừng ai bình luận gì về mình. Nhưng đập vào mắt anh vẫn là một vài bình luận tiêu cực. Anh luyện tập hằng ngày để cải thiện, bình luận ít đi, nhưng vẫn còn. Nó dần trở thành thứ ám ảnh anh.
Và anh, không muốn sự tiêu cực của mình ảnh hưởng tới Hoàng Đức. Anh không muốn cậu biết thêm gì về anh, anh muốn cậu cách xa để anh có thể không làm hại cậu.
Hoàng Đức nhìn sâu vào mắt Tiến Linh. Cậu thấy rõ sự vô hồn, đục ngầu. Nó không còn long lanh, rực rỡ lấp lánh như hồi trước nữa.
Tiến Linh đã thay đổi rồi. Có lẽ anh ấy đã nghĩ rất nhiều.
"Em vẫn còn rất yêu anh.
Nhưng,
Em sẽ tôn trọng quyết định của anh."
Tiến Linh nhìn Hoàng Đức, hai bên mắt chảy ra hai hàng nước dài, mặt anh đỏ bừng.
Anh tiến chậm tới, ôm Hoàng Đức một lần. Nước mắt anh thấm đẫm trên mặt áo phao cậu.
Có thể là lần này, anh sẽ khó có thể được như thế này.
Hoàng Đức không khóc. Cũng chẳng phải là cậu không buồn, mà là buồn tới mức nghẹn lại, không thể khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro