Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Linh:Thôi được rồi,giờ cũng đã gần trưa cô ở lại ăn cơm với chúng tôi đi rồi chiều cùng về nhà Đức

Đức:Anh....

Mạn Nhu:Được thôi

Cô ta đi vào nhà,còn anh thì quay lại phòng bếp để tiếp tục công việc đang dở của mình.Cô ta vừa vào đã ngồi phịch xuống ghế chẳng quan tâm điều gì,cậu khó chịu khi thấy cô ta ở trong nhà liền đi vào phòng bếp,vừa vào phòng bếp cậu đã vòng tay ra ôm anh mặt thì tựa lên vai của anh.

Đức:Sao anh lại để cô ta ở chung chứ

Linh:Để trừng trị thói trà xanh của nó-Anh bình thản

Đức:Nhưng cô ta nham hiểm lắm

Linh:Thôi nào dù gì thời gian anh ở gần em vẫn nhiều hơn cô ta mà

Đức:Em vẫn chẳng an tâm đâu

Cậu nũng nịu nói,anh chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục công việc. "20p sau" đồ ăn đã được bê lên bàn,còn cô ta thì chẳng giúp được cái gì.

Đức:Ăn cơm thôi anh

Linh:Um...

Vừa ngồi vào bàn thì cô ả cũng đi vào và tự nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu,anh cùng cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô ả.

Đức:Cút-Cậu găng giọng nói

Mạn Nhu:Anh ấy kêu mày cút kìa

Đức:Tôi kêu cô cút đấy-Ánh mắt sắt lẹm nhìn cô ả

Linh:Thấy chưa ? Giờ thì ai nên cút ra chỗ khác đây ?-Anh đắc ý nói

Cô ả nhăn nhó mà đổi chỗ khác ngồi.Còn anh thì ngồi xuống cạnh cậu.

Mạn Nhu:Anh Đức ăn món này nè,món này ngon lắm-Cô ả gắp cánh gà chiên nước mắm vào chén cậu

Linh:Thank nha,tôi cũng định gắp đấy-Ả vừa bỏ vào chén anh đã nhanh tay cầm lấy ăn

Mạn Nhu:Tôi lấy cho anh Đức không lấy cho anh-Ả tức giận đập đũa xuống bàn

Đức:Lấy cho tôi,tôi cũng chẳng ăn đâu-Cậu nhếch mày nói

Linh:Thấy chưa em gái ?-Anh cười đểu ả một cái

Bữa ăn bắt đầu trong không khí ảm đạm.Kết thúc bữa ăn ả ở lại phụ anh còn cậu thì ra ngoài phòng khách.

Mạn Nhu:Anh nên từ bỏ anh ấy đi

Nói là phụ nhưng thật ra chỉ mỗi anh làm còn cô ả chỉ đứng đó khoanh tay nhìn anh làm.

Linh:Tại sao phải từ bỏ ?-Anh hỏi ngược lại ả

Mạn Nhu:Vì đơn giản anh đéo xứng

Linh:Tiền,nhà,xe,huy chương,bằng khen chẳng có thứ gì là tôi thiếu cả-Anh quay đầu nhìn ả

Mạn Nhu:Anh.......

Linh:Vậy cô có thứ gì mà nói tôi không xứng ?

Mạn Nhu:Anh.....anh-Cô ả chỉ tay về phía anh rồi ngã xuống-Aaaaaaaaa-ả hét toáng lên

Cậu nghe thấy tiếng hét thì liền chạy vào vừa chạy vào đã thấy cô ả nằm dưới đất với gương mặt đầy nước mắt.

Mạn Nhu:Anh Đức....hic....anh....Linh đẩy em-Ả đứng dậy núp sau lưng cậu

Linh:Vậy cái này là gì nhở ?

Anh dơ điện thoại lên,trong điện thoại là cảnh ả tự ngã xuống.

Đức:Uây,diễn đỉnh lắm đấy cô em-Cậu vỗ tay như tán thưởng cô ta

Mạn Nhu:Hai người....hai người-Ả chỉ tay về phía hai người

Linh:Nói chuyện bớt chỉ trỏ đi-Anh bước lại dùng dao gạt ngón tay ả ra

Aiya anh bé nhà cậu đỉnh quá đi mất.Tới chiều cả ba cùng về nhà cậu nhưng có điều đó là anh và cậu sắp hội quân nên ả đ*o có cửa để kiếm chuyện với anh đâu.Tối thì cậu lại đi nhậu còn anh thì vẫn sắp đồ,ả sao ? Ngủ như chết ý.

Điều chẳng ai ngờ đó là cậu bị dính covid,thế là chỉ có mình anh đi còn cậu thì phải hội quân sau.Ả nghe tin cậu dính covid từ tối qua đến giờ chẳng thấy đâu nữa.
—————————
Chương sau sẽ có một sự dâm đãng a~🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro