Chương 15
Warning:Có cảnh bạo lực và chửi tục,cân nhắc trước khi xem.
Bạo lực trong chap này được cải biên từ câu chuyện ngoài đời của tác giả,nhưng vì viết cho các bạn xem không bị ám ảnh thì từ ngữ và cảnh bạo lực đã được thay đổi và giảm xuống mức độ nhẹ nhất có thể.
————————
Tài:ăn nhanh đi hồi tao chở đi
Linh:biết rồi mà
Toản:em nữa nghen-em chen vào cuộc nói chuyện
Linh:thì có em nữa mà-anh tiện tay xoa đầu em
Vừa dứt câu thì đồ ăn cũng đã lên,thế là cả ba ngồi đó xử hết đống đồ ăn.
Linh:no quá đi mất-xoa bụng
Toản:em cũng vậy
Tài:Rồi đi chơi-gã đứng dậy nói
Tiếp tục cuộc hành trình đi chơi thì cả ba quyết định đi công viên.Tới chiều thì chị của cậu nhờ cậu giữ dùm đứa con.
*4h chiều*
❌Cảnh báo trước khi coi phân đoạn này❌
Vừa bước vào trong nhà thì Bo(con chị cậu)đã chạy lên lầu.Cậu cũng vừa từ bên ngoài về,vừa về nhà đã đóng cửa lại và đi nhanh về phía anh,đánh anh.Bo từ trên lầu chạy xuống khi nghe anh kêu,vừa chạy xuống em vừa đẩy cậu ra.Trên tay cậu còn cầm một c.o.n d.a.o.
Linh:Em làm gì vậy hả Đức ?
Đức:Tôi thấy anh có mối quan hệ mập mờ với thằng c.h.ó Tài lắm rồi đấy nhá
Linh:Anh với Tài có gì đâu ?
Đức:Má mày,còn dám nói vậy nữa hả ?-cậu chỉa dao về anh và Bo
[Sau 2' thì anh lại ghế sofa ngồi,cậu cũng theo đó mà đứng gần sát anh,Bo thì ngồi lên thành ghế đối diện]
Nói chuyện chẳng được bao cậu lại quay ra nắm đầu anh rồi tán anh.
Đức:Má nó,có tin tôi đ.â.m n.á.t con mắt của anh không hả ?
Bo:Cậu,mau che mắt mắt lại-Bo hét lớn
Bo hét lớn rồi chạy đến cửa định mở khoá thì bị cậu quát.
Đức:Mày giỏi thì mở cửa đi
Thế là Bo đành ngậm ngùi về chỗ vừa ngồi.Cậu vẫn nắm chặt tóc anh như vậy.
Linh:đau quá,em buông anh ra đi-anh vừa khóc vừa nói
Cậu chẳng nói gì,mà đánh anh,một lần nữa Bo chạy lại cửa.Và thật may mắn em đã mở được cửa,vừa mở được em liền chạy ngay qua nhà hàng xóm.
Bo:Cứu cậu con với cậu con bị chú Đức đánh-em vừa khóc vừa nói
Cô hàng xóm cạnh bên cũng đi ra xem có chuyện gì.Vừa lúc đó anh cũng đi ra với một gương mặt bầm tím và một bên mũi bị chảy máu.
~~~~~~Tua~~~~~~
Tối đó,anh và Bo qua nhà của đàn anh Công Phượng ở.
Phượng:Thanh,mày chăm sóc nó giúp anh với,anh thấy....thấy hơi choáng
Thanh:ừm...em biết rồi,anh lên phòng trước đi hồi em lên sau
Văn Thanh giúp anh kiểm tra lại các vết thương rồi cũng lên phòng với Công Phượng.Tối đó anh ru cho Bo ngủ rồi nằm gác tay lên trán suy nghĩ.
~~~~~~Phòng Thanh Phượng~~~~~~
Công Phượng vừa vào phòng,hai chân như nhũn ra chẳng thể đứng vững nữa.Anh gắng gượng đi tới giường rồi ngồi xuống,vừa ngồi xuống anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa liền bật khóc,anh khóc lớn như để những giọt nước đem những hình ảnh gương mặt em bị thương trôi đi.
Cho tới lúc Văn Thanh lên phòng thì anh vẫn còn khóc,cậu phải dỗ anh mãi anh mới nín rồi đi ngủ.
—————
Chap này nó vừa được viết vào lúc 8h mấy và giờ tui đăng😀Để mơi tui bù cho chap thiệt dài nhớ.Và từ khúc cảnh báo đến khúc Tua í thì những phân cảnh í là thật đấy😀🙂
Và cũng xin lỗi nếu như bạn nào bị ám ảnh sau khi đọc chap này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro