1408
mấy nay văn trường lạ lắm.
mình thật sự rất khó hiểu , dạo gần đây văn trường hay đi sớm mà lại về rất muộn.
một giờ là văn trường đã ra khỏi nhà , đến tận mười hai giờ văn trường mới về.
mình rất nghi ngờ, mình có hỏi nhưng văn trường chỉ đáp qua loa là " đừng suy nghĩ lung tung."
hôm nay , có một tài khoản lạ nhắn với mình.
một đoạn tin nhắn và bảy tấm ảnh.
mình sốc , mình hoảng , mình khóc khi nhìn thấy bảy bức ảnh đó. trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, không còn đập nữa. nước mắt từ đâu mà cứ chảy hoài..chảy mãi.
mình không dám nhìn , không dám đọc những tin nhắn và những bức ảnh đó. càng đọc , càng nhìn thì càng đau.
văn trường lừa dối mình.
mình nằm gục trên sofa, tay cầm điện thoại mà nước mắt cứ chảy không ngừng. mình cứ hy vọng rằng là văn trường sẽ rung động với mình, một lần thôi, chỉ một lần thôi cũng được mà?
còn gì đau hơn khi thấy người trên danh nghĩa bạn trai mình lại đang ôm ấp, ăn tiệc và thậm chí hôn người con gái khác?
làm sao mình chịu được đây? mình cũng đau lắm chứ..
bỗng..
tiếng cửa mở, à ra là văn trường về.
mình hiện giờ không còn muốn đối mặt với anh nữa. làm sao đây? không lẽ cả đời không nhìn mặt anh luôn sao?
cứ mỗi lần nhìn thấy anh, tim mình luôn luôn đập nhanh. lần này thì khác, nó không còn đập nhanh như trước nữa mà bây giờ giống như không còn đập nữa. nhìn anh, tim mình nhói đau vô cùng.
" em sao vậy?" - oh, văn trường lại dùng chất giọng ngọt ngào ấy để dỗ dành mình mỗi khi mình giận dỗi anh ấy.
"e-em không sao, anh đi tắm đi." -cố kiềm nước mắt, mình đã cố lắm rồi.. nước mắt đừng tuông ra nhé? mình không muốn anh ấy thấy bộ dạng này của mình.
" không, nay em lạ lắm. nói rõ ra rồi anh mới tắm." -mình thật sự không thể kiềm nổi rồi..anh ấy lại gieo hi vọng cho mình nữa, mình thật sự vẫn còn rung động với anh ấy. muốn khóc để được anh ấy ôm vào lòng..
"ah, hôm nay em hơi mệt, anh tắm đi. em lên phòng trước." -sắp không chịu được rồi, đầu mình vẫn còn kí ức về bảy bức ảnh đó.. nhưng văn trường làm như vậy thì làm sao mình quên anh ấy được đây?
" tắm xong , anh lên phòng em nhé? em có chuyện muốn nói." -cố lắm mình mới nói được câu đấy, đầu óc mình giờ trống rỗng lắm..
"h-hả? à ừm."
" bộ có chuyện gì hả?" -văn trường nghiêng đầu hỏi mình , tay vẫn đang sấy tóc. giờ nói sao để kết thúc đây?
" anh ơi, e-em thật sự rất mệt, mệt khi yêu anh." -lần này mình không chịu được rồi, buông thôi.
" h-hả?em nói gì đấy? khang!" - lần đầu tiên mình thấy văn trường hốt hoảng , cả đời mình đây là lần duy nhất mình thấy.
"anh chán em thì anh cứ nói, anh đừng làm trò đó sau lưng em mà anh? em là con người, em cũng biết đau. mà cái chuyện này là đau gấp mười lần. anh có hiểu cảm giác bị cắm sừng chưa?" - đôi mắt mình đỏ hoe, mình khóc. làm sao chịu đựng được nổi khi người mình yêu đâm sau lưng mình?
" em nói gì đấy? ăn nói linh tinh là anh đấm em đấy." - văn trường cọc, cả thế giới anh chỉ cọc cằn với mỗi mình.
" anh còn tính đánh em à? anh đánh đi, đánh em chết luôn nè." - không còn lời gì để nói. mình đưa điện thoại lên kèm bằng chứng anh cắm sừng mình.
" anh xin lỗi." - lần này văn trường cúi mặt xuống, nhưng anh vẫn đứng có khoảng cách với mình. oh.. đau nhỉ?
" thay vì nói xin lỗi thì hãy nói yêu em nhiều vào." - nản thiệt nhỉ?
" anh xin lỗi, anh không làm được." - lần này mình sốc , sốc cực. không còn gì để níu kéo nữa. đến việc nói yêu mình thôi mà cũng không làm được thì những việc khác ? "anh không làm được." , mình đau , mình buồn , mình tủi thân..
"em hiểu rồi." - rằng hiểu được ý anh , chấm dứt là cách tốt nhất rồi..
" thế.."
" hả? em sao vậy?" - văn trường hơi ngơ người ra , nghiêng đầu hỏi mình. mình chỉ biết cười ngượng mà trả lời anh.
" mình chia tay, anh nhé?"
-
-
-
uhuh , văn mình viết không hay lắm. nên có vài chỗ hơi cấn cấn. đọc chỗ nào cậu thấy không phù hợp thì góp ý để mình sửa nhé.
love all of you readers.
và mình là lê nguyễn khánh linh , rất vui được làm quen.
trò chuyện với mình qua
phở bò : Khánhh Linh
tiktok : klaanw_x2ji
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro