Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

văn trường

03.

nguyễn văn trường nghĩ em bị điên rồi.

không hiểu sao cái mặt khó ở của khuất văn khang lại khiến em cảm thấy nó đáng yêu. mà lúc bình thường thấy đáng yêu thì thôi đi, ngay cả lúc nó đấm em em cũng thấy vẻ mặt giận dỗi của nó đáng yêu quá mức.

"chó trường, trả cái quần lại cho bố"

nghe thấy tiếng thét vang vọng từ trong nhà vệ sinh của văn khang, văn trường bất giác nhìn xuống đùi mình. chợt nhận ra chiếc quần em đang mặc in số không giống như số quần bình thường em hay mang, hèn chi em cứ thấy nó cứ ngắn ngắn thế nào ấy.

cửa nhà vệ sinh bật mở, văn khang mặc mỗi chiếc quần nhỏ in đầy quả dưa hấu trên người lao ra, chuẩn xác túm lấy áo văn trường nhấc lên.

"trả quần đâyyyyy"

khuất văn khang trông thế mà không đùa được, dùng một tay cũng đã có thể dễ dàng khống chế văn trường, tay còn lại nhanh nhẹn lột cái quần em đang mặc ra. văn trường không phản kháng, trơ mắt nhìn cái quần của em bị văn khang thó mất.

"có gì từ từ nói, bạn trả mày mà. có cần phải làm thế không?"

văn trường bị ném trở lại giường, ấm ức nhìn văn khang đắc thắng đi vào nhà vệ sinh.

ừm, nhưng mà vẻ mặt giận dỗi của văn khang trông.... cũng đáng yêu phết. văn trường bị suy nghĩ của em doạ sợ, vội vàng đưa tay tự vả vào mặt mình, cảm thấy chưa đủ liền vùi đầu vào gối mà gào thét: "trời ơi, mình bị làm sao thế nàyyyyy"


04.

nguyễn văn trường cũng không biết từ lúc nào mà ánh nhìn của em luôn hướng về phía khuất văn khang. có lẽ cũng giống như những người khác, đôi mắt sáng như sao của văn khang là thứ luôn hấp dẫn em đầu tiên, tiếc là em chưa một lần đủ can đảm để nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. vì em sợ, đôi mắt sâu thẳm của thằng bạn cùng phòng như có thể đọc được hết suy nghĩ trong lòng em.

"ủa trường sao ngồi đây, thằng khang đâu?"

văn trường mang theo tâm trạng rối bời ngồi thừ người trên ghế dưới sảnh khách sạn. dòng người đi qua cứ biết nói tiếng việt thì đều như vô tình cố ý mà dừng lại hỏi em về văn khang. em không hiểu, từ lúc nào mà tên của em và văn khang luôn đi cạnh nhau thế này.

"em không biết. mọi người bị làm sao đấy, sao cứ hỏi em về thằng đó làm gì!"

tuấn tài đang không hiểu mình làm gì sai: "...."

thấy thằng út như sắp nhào lên cắn hai đứa, mạnh dũng nhanh tay lôi tuấn tài chạy ra khỏi vùng nguy hiểm. hai người vừa rời đi không lâu thì văn khang cũng xuống đến sảnh, vừa văn trường ngồi ngẩn người liền tiến tới đập mạnh vào vai khiến em giật nảy mình.

"sao ngồi đây?" vừa ngước lên đã thấy văn khang đang nhướng mày nhìn em.

"ơ cái thằng này, bố mày hỏi sao mày không trả lời??"

"ngồi đâu kệ mẹ tao. hỏi nhiều thế làm gì?"

văn khang ngây người, mất một lúc mới nhận ra sự giận dỗi trong lời nói của thằng bạn.

"sao, ai trêu trường thiếu gia nhà ta đấy? giọng dỗi thế"

"chả ai."

văn khang còn đang nghĩ có phải do mình lột mất cái quần của nó nên nó giận hay không thì tuấn hưng đã tiến đến, hí hửng khoác vai cậu.

"xong rồi, đi thôi em yêu."

nguyễn văn trường, kẻ đang khó ở lại càng thêm khó ở, lòng em khó chịu đến mức chỉ muốn nhào lên cắn cho cái tên kia vài cái mới hả giận. em bật dậy, lườm nguýt văn khang một cái rồi vùng vằng bỏ đi.

"nó bị làm sao vậy?"

văn khang nhún vai, từ chối trả lời.


05.

không hiểu sao nhưng văn khang và tuấn hưng nói chuyện rất hợp cạ, kể từ lúc tập trung đến giờ nếu để ý một chút thì cả hai cầu thủ này luôn dính lấy nhau. đi ăn đi tập cũng đi cùng nhau, ngay cả phạt cũng chịu phạt chung. dường như mỗi cuộc trò chuyện của số tám và số mười hai là không có điểm dừng.

"mày có thấy trời hôm nay hơi lạnh không khang? ê sao tao lạnh gáy quá mày...."

văn khang nhíu mày, dạo gần đây cậu cảm thấy thằng bạn cùng phòng với mình hành xử rất lạ. vấn đề là nó thường xuyên chốt cửa nhốt cậu ở ngoài, cứ mỗi lần cậu từ phòng tuấn hưng trở về là cứ phải đứng nài nỉ một lúc lâu nó mới chịu ra mở cửa. vào phòng rồi thì nó không chỉ lườm nát mặt cậu mà còn lảm nhảm mấy câu văn khang không thể hiểu nổi. đặc biệt là cứ mỗi lần cậu nói chuyện với tuấn hưng nó cũng không biết vô tình hay cố ý mà núp ở một góc âm thầm quan sát bọn họ, đôi khi lại vờ sút bóng về phía này rồi giả vờ là lỡ chân. văn khang thấy nó cố tình thì đúng hơn.

"không ạ, em thấy trời mát mà."

"ừ chắc do tao bị làm sao á. mà chuyện hôm bữa tao nói mày nghĩ xong chưa?"

"chưa anh ạ, mà em thấy hơi khó thực hiện"

"sao khó? mày phải góp ý chi tiết vào thì tao mới biết mà sửa chứ mậy"

tuấn hưng vừa dứt lời, một vật thể lạ liền lướt qua vai đập thẳng vào biển báo phía sau.

"má thằng nào đấy?!"

"ối giồi ôi em xin lỗi anh hưng nhá, lỡ chân ấy mà!"

văn trường từ xa chạy đến, rối rít xin lỗi đàn anh. tuấn hưng khoác tay, tỏ vẻ không thèm trách em út thế nhưng đợi em nó vừa ôm trái bóng trở về lại bắt đầu quay sang cằn nhằn.

"thằng trường dạo này bị lắm sao í, mày có thấy vậy không khang?"

"sao ạ, em thấy vẫn bình thường mà?"

"hai đứa mày, bạn bè nên bênh nhau gớm nhỉ. mà mày cẩn thận, coi chừng nó ăn thịt mày lúc nào không hay đấy."

đúng lúc văn khang vừa thắt xong dây giày, nghe vậy mới ném cho ông anh ánh nhìn đầy khó hiểu.

"em đi tập đây."

"ừ đi đi, nhớ canh chừng thằng trường cho kỹ vào không nó lại sang đấm anh mày đấy!"

văn khang vừa vào sân, trái bóng trong chân văn trường liền xé gió lao về phía số tám. văn khang dễ dàng đỡ bóng bằng một chạm, đợi thầy không để ý mới ngoắc tay về phía văn trường gọi người đến.

"mày lại đây"

"gì? lo tập đi, tám nãy giờ chưa đã hay gì?"

miệng nói vậy nhưng văn trường vẫn chạy lon ton về phía văn khang. em hơi cúi đầu, hệt như cún con ngoan ngoãn chờ đợi bạn mở lời.

"mày có ý kiến gì với tao hay ông hưng à?"

"hả?"

"sao mày cứ nhắm tao với ổng mà sút thế? vì ông hưng là thủ môn nên mày xem tao là khung thành luôn à?"

"..."

văn trường im lặng, nghe mắng cũng không hề trả lời. không lẽ giờ em nói là do em cố ý? chẳng lẽ lại bảo tại nhìn hai người thấy ngứa mắt quá nên mới sút cho bỏ ghét? chắc chắn cái mặt đẹp trai của em sẽ in lên hình trái bóng mà văn khang đang xoay trong tay mất.

"giờ mày sao? có gì thì nói ra, không thích thì tao xin thầy chuyển phòng, cho mày khỏi phải nhìn mặt tao."

vừa nghe văn khang nói muốn chuyển phòng, văn trường ra sức lắc đầu tưởng như muốn rớt luôn cái hồn ra ngoài. em mím môi, rốt cuộc cũng dũng cảm nói lên nỗi lòng.

"mày đừng dính ông hưng nữa.... tao không thích!"

"sủa?"

mắt thấy văn khang sắp hết kiên nhẫn, văn trường lại cắn răng xổ một tràng: "tao nói không thích là không thích! tao không thích mày cứ đi theo ông hưng, có gì mà hai người nói từ sáng đến chiều thế? có gì muốn tâm sự thì mày nói với tao, tao cũng có thể trò chuyện cùng mày mà khang?!"

đoạn văn trường dừng lại hít một hơi thật sâu, "thầy gong bảo là hai đứa mình rất hiểu nhau, tương lai có thể trở thành một cặp bài trùng đấy."

ý em muốn nói là không cần phải đợi đến tương lai, bây giờ bọn mình cũng có thể trở thành một cặp rồi.

°

dưới đây là lời của mây:

xem xong trận tức quá phải đi viết fic sến lại cho nó cân bằng 😃

nói chứ em khang giải này đá sáng lắm í, chơi năng nổ, chạy chỗ tốt với chuyền nhiều quả ngon ăn nữa. ấn tượng nhất chắc là pha dùng ngực trả bóng cho mạnh dũng trong trận hôm nay.
còn em trường thì chạy chỗ bọc lót tốt nhưng còn để mất bóng nhiều quá, nhưng mà với đối thủ như này thì hôm nay cả đội đá vậy là hay lắm rồi <3

mong lại được thấy hai em bé của mình ra sân cùng nhau, chắc là sớm thôi nếu hai bé được gọi lên bổ sung cho u19 đna ^^

note một chút là fic vẫn sẽ tiếp tục, có hint sẽ viết theo hint, không có hint thì viết theo tổ tiên mách bảo. vì hai em bé quá đáng iu nên mình sẽ cố gắng chèo cái thuyền này đến bến bờ hạnh phúc!
à lowercase là do mình viết thường mới viết được nhiều, do bình thường viết hoa toàn viết tới giữa chừng là không nghĩ ra được cái gì để viết tiếp nên mng thông cảm ạ =(((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro