không đề 3
một chiếc series ngọt ngược lẫn lộn.
1.
ngay cả khi mọi người cố tình lờ đi việc cầu thủ qatar dùng tay chơi bóng rồi đẩy ngã quốc việt trong vòng cấm cũng không thể khiến khuất văn khang nổi giận mà tranh cãi gay gắt như ngày hôm nay.
trọng tài vừa thổi hồi còi khép lại trận đấu, ngay lập tức đội trưởng u20 việt nam là người đầu tiên đuổi đến để giải thích cho ông về tình huống mà em bị cầu thủ iran gạt chân ngã sõng soài nhưng chỉ nhận được cái xua tay và tiếng la hét yêu cầu đứng dậy.
văn khang ngây thơ cứ tưởng đội mình sẽ được hưởng ít nhất một quả phạt ngoài vòng cấm nhưng rốt cuộc trọng tài lại lắc đầu cho qua khiến em nổi giận. dù em không dám đảm bảo việc mình cố câu thêm một pha đá phạt sẽ giúp thay đổi được kết quả trận đấu nhưng mà rõ ràng là đội em cần phải được đối xử công bằng hơn, vậy thì nếu có thua cũng là thua trong tâm phục khẩu phục chứ không phải bị ép rời giải với nhiều sự bức xúc như thế này.
không chỉ văn khang mà anh em trong đội cả trong lẫn ngoài đều cho rằng trọng tài cần phải quan sát kỹ hơn, có pha cầu thủ đội bạn còn đạp cả vào ngực đức phú nhưng chỉ có thẻ vàng được rút ra khiến cả bọn không thể nào hiểu nổi, sau cũng đành chịu.
chịu đựng cả trận, đến phút chót vì không nhịn được nữa nên mới bùng nổ.
cảnh tượng cuối cùng là đội trưởng khuất văn khang với gương mặt phẫn nộ liên tục gào thét bằng chút vốn tiếng anh còn sót lại. chưa đủ, em còn dùng thêm cả tiếng mẹ đẻ để thể hiện rõ ràng sự bức xúc của mình đối với quyết định của trọng tài, song vẫn bị đuổi về.
còn lại văn khang và đồng đội em đứng như trời trồng giữa sân, rốt cuộc đội trưởng u20 việt nam cũng không nhịn nổi mà cúi gập người.
có rất nhiều cảm xúc xuất hiện ngay lúc đó, nhưng là lần đầu tiên mà khuất văn khang được trải nghiệm cảm giác uất ức đến phát khóc.
2.
sân vận động pamir sau trận đấu vừa rồi lại trở về với dáng vẻ vắng vẻ như thường ngày.
ở một góc cabin nơi u20 việt nam từng ngồi có một bóng người đang vùi đầu vào hai tay, bờ vai bé nhỏ run rẩy từng cơn đứt quãng.
văn khang không hề khóc, em chỉ đang cảm thấy hơi tủi thân.
cứ như thế cho đến khi phía trước xuất hiện một bóng người che phủ em cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn.
thế rồi văn khang nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói quen thuộc, tuy có hơi ngả ngớn nhưng cũng không kém phần dịu dàng.
- đã bảo công chúa thì không được cúi đầu cơ mà, vương miệng rơi xuống hết rồi kia kìa!
- nhưng không sao, tao che lại rồi, công chúa tranh thủ lau nước mắt đi nhé!
- thôi xin mà, công chúa đừng khóc nữa, xấu lắm...
càng nói càng sốt ruột. mà bản thân văn khang bị gọi là công chúa cũng không hề phản ứng, đầu em càng vùi sâu vào trong cánh tay che đi gương mặt đang rưng rưng chực khóc.
em biết người đến là ai thế nên không muốn để người nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của bản thân.
kể từ lúc nghe được tiếng bước chân bước đến gần thì văn khang đã có sẵn cho mình một cái tên trong đầu rồi.
ngoài cậu ấy ra thì còn là ai nữa?
văn trường lúc nào cũng là người đầu tiên tìm được em. hệt như cái lần đi đá u23 châu á cũng ở bên uzbekistan ấy, do bị loại rồi nên em với anh tuấn hưng tranh thủ đi ngoài dạo một vòng trước khi phải trở về nước. chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu nửa đường tuấn hưng không buông tay và văn khang không lạc mất anh.
em trai nhỏ lần đầu ra nước ngoài, ngay cả cái biển chỉ dẫn đường đi như thế nào em còn đọc không hiểu thì việc bị lạc mất ông anh đã khiến trái tim non nớt của văn khang lỗi một nhịp vì hoảng sợ.
sau cùng vẫn là văn trường kịp xuất hiện rồi đưa em về tận nơi.
cậu ấy thậm chí còn sợ em đi lạc nữa nên nguyên ngày hôm sau ra sân bay luôn kè kè bên em, lúc đi vệ sinh cũng là cậu ấy bịt mũi đứng bên ngoài đợi.
tranh thủ lúc văn trường ngủ gật, thanh bình thì thầm kể lại rằng lúc biết tuấn hưng để lạc mất em, thằng trường như sắp khóc tới nơi rồi vậy mà vẫn gắng lau nước mắt đi tìm cho bằng được em về. đám anh nó thì lại sợ để nó đi thì đội lại phải tốn công đi tìm thêm cả nó nữa nên một hai cản lại không cho đi, ấy vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó nó vẫn trốn ra được thế mới tài.
cũng may là khi ấy văn trường may mắn tìm được người chứ không thầy gong lên cơn đau tim mất.
việt anh chỉ em nhìn mà không nói gì, đến khi trở về việt nam rồi văn khang mới biết hoá ra văn trường đã có suy nghĩ khác thường với em từ lâu, chỉ là khi ấy em cứ mãi mê với tuấn hưng mà không phát hiện ra có người cũng đã lặng lẽ đi theo em qua cả giải.
mãi suy nghĩ cho nên văn khang không để ý văn trường đã ngồi xuống trước mặt mình. cậu đưa tay nhẹ nhàng tháo bỏ cánh tay là lớp phòng bị trên đầu em xuống, đoạn cẩn thận dùng cả hai tay để nâng mặt em lên đối diện với mình rồi cất giọng buồn bã.
- hay tao cho khang đánh nhé? đánh ở đâu cũng được hết nhưng mà khang đừng buồn nữa, tao cũng xót mà!?
nhìn vào mắt văn trường, văn khang thấy được cái nhìn chằm chằm dành cho em như không gì có thể lay chuyển được.
phía xa là hoàng hôn buông xuống dần nhuộm đỏ sắc trời, chút ánh nắng yếu ớt còn sót lại đổ bóng hai người trẻ tuổi đang tựa vai vào nhau.
trong trí nhớ của em, không có khoảnh khắc nào là văn trường không yêu em cả.
văn khang khẽ nghiêng đầu, dáng vẻ đắm chìm trong ánh nắng rạng ngời buổi chiều tà của văn trường luôn là cảnh tượng đẹp nhất, khắc sâu vào trái tim em.
3.
trên tiktok đang tích cực lan truyền đoạn video cầu thủ đội trưởng của đội tuyển u20 việt nam khuất văn khang mang áo số mười liên tục đuổi theo trọng tài để chửi rủa sau khi đội mình để thua u20 iran với tỷ số 3-1.
thậm chí còn có người còn đọc được khẩu hình miệng của văn khang khi ấy, và họ bảo rằng cậu không nên chửi rủa trọng tài vì như thế chỉ càng khiến việt nam gặp thêm bất lợi khi ra đấu trường lớn.
đa số đều cho rằng bản thân cậu là đội trưởng thì không nên tỏ rõ thái độ mà hãy giữ một cái đầu lạnh, hành xử chuẩn mực hơn để tránh việc người nước ngoài khi xem lại không có cái nhìn thiện cảm về bóng đá việt nam.
nhưng không ai để ý rằng mấy đứa nhỏ năm nay mới mười bảy mười tám, đa số đều là lần đầu tiên bước ra biển lớn, dù chỉ mới ra thi đấu ở cấp châu lục thôi mà đã liên tục bị đối xử bất công thế thì hỏi sau này khi ra đấu trường quốc tế các em sẽ nghĩ thế nào về vấn đề này? chấp nhận để người ta đè đầu cưỡi cổ và không bao giờ có thể ngẩng cao đầu được?
thế nên cũng có người cho rằng việc khuất văn khang lên tiếng đòi lại quyền lợi cho đội mình hoàn toàn không có gì là sai cả, thậm chí còn không tiếc lời khen ngợi em trai cũng cảm, tiếp tục phát huy, để người ta biết việt nam mình không dễ bắt nạt.
mà ở nơi xa xôi nào đó cũng có kẻ không chấp nhận để bồ mình bị mắng oan như vậy.
tối đến, văn trường vùi đầu trước máy tính hí hoáy gõ cạch cạch cạch lên chiếc laptop vừa mượn được từ phòng bảo long. tiếng gõ phím đầy khí thế của cậu nhanh chóng thu hút một cái đầu tròn xoe xuất hiện ngay sau lưng, tò mò nhìn vào màn hình.
những giọt nước chưa kịp khô còn vươn trên tóc, vì văn khang hơi nghiêng đầu mà rơi xuống trên vai người ngồi dưới.
mấy ngón tay đang gõ phím của văn trường chợt dừng lại, cậu chàng phải mất gần năm giây mới phát hiện ra phía sau mình có người đứng. bất giác hít vào một hơi, mùi thanh mát hoà lẫn với mùi xoài dịu ngọt vương vấn bên mũi không tan.
văn trường khẽ liếm môi, tự nhiên lại thèm ăn xoài mới chết!
- mày vậy luôn hả trường?
ngón trỏ của văn khang hết chỉ vào màn hình rồi lại chuyển sang gõ nhẹ lên trán cậu, giọng em đầy bất lực.
- rảnh quá thì đi làm ấm giường cho tao đi, ngồi đây chửi nhau có khác gì mấy thằng trẻ trâu trên mạng không?
- ???????
nguyễn văn trường - kẻ vừa dùng hết tất cả vốn từ mà mình học được suốt mười hai năm để lên mạng mắng lại mấy kẻ mắng bồ mình, dùng hết sức để bảo vệ bồ và cái kết bị bồ chê trẻ trâu đang cảm thấy giận dỗi.
nhưng mà giận thì giận chứ thương thì vẫn thương như thường.
văn trường vẫn biết điều tắt máy, đoạn cầm lấy máy sấy cho tóc văn khang khô rồi mới cúi người bế em lên giường.
cũng không biết là đêm đó văn trường có được ăn xoài hay không nhưng mà sáng ra cả đội đều quan sát thấy hai mắt cậu chàng thâm đen như người mất ngủ, đã vậy càng làm nổi bật dấu vết ở môi.
là cái dấu hôm qua bị cùi trỏ của đình bắc đánh trúng đây mà.
bonus.
thiếu niên cao lớn cúi đầu nhìn điện thoại, chốc chốc lại quay lên nhìn cậu trai nhỏ bên cạnh.
là ánh mắt như đang nhìn thứ châu báu vô giá trị.
suốt quãng đường di chuyển văn trường luôn đi theo sát phía sau văn khang, một tay cậu đút túi quần, tay còn lại đỡ lấy ba lô nặng trĩu trên vai em.
bề ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm thế mà không biết vô tình cố ý luôn đặt văn khang trước ngực mà bảo vệ. có mấy lần người không cẩn thận bị va phải liền được văn trường đỡ lấy rồi kéo về trong lòng.
- anh trường dễ thương ghê!
phía xa xa có cậu trai nhỏ quan sát thấy liền ghé đầu thì thầm vào tai người bên cạnh.
văn bình ngẩng đầu khỏi màn hình ipad, không nhìn theo hướng tay đang chỉ mà là nhìn thẳng vào mắt người, đoạn khẽ cười.
- nhưng mà bảo long dễ thương hơn
ngưng một chút lại bổ sung thêm,
- thương cũng dễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro