Chương 5
Hắn bước ra khỏi lớp, đầu óc vẫn nghĩ đến Vy Anh
- Con nhỏ chết tiệt, dám làm ta tức điên như vậy. Chớ đó rồi ta sẽ báo thú- hắn lẩm bẩm nói, vừa nói hắn vừa nhếch mép cười khiến cho những người khác cũng phải rung sợ- Lần đâu tiên mình thấy con nhỏ cứng đầu như vậy. Chưa tùng có đứa con gái nào dám làm vậy. Tôi thấy cô thú vị rồi đó. Ngươi hãy chờ đó VY ANH!!!!!!!!!
Bỗng có một đợt lạnh chạy dọc xương sống Vy Anh, mặt mũi tái lại, hắt xì liên tục
- Cậu sao thế- Hân lo lắng hỏi han
- À tớ không sao chỉ thấy hơi lạnh sống lưng- Vy Anh trả lời
- Tớ cá là có anh chàng nào nhắc đến cậu đó- Bích Ngọc cười ranh mãnh nói
- Có ai mà thèm nhắc tới tớ chứ- Vy Anh ngượng ngùng trả lời
- Tớ cá chắc là Khánh Đăng đang nhắc tới cậu đó, chắc hăn đang hậm hực vụ hồi sáng của cậu đó.
- Chắc rồi-Ngọc cười tinh nghịch
Tiếng chạy, tiếng chạy này là của...Vy Anh quay mặt về phía có bước chân. Là tụi con gái. Còn hướng chạy đến là. Không lẽ , cô quay mặt về phía bọn con gái chạy tới. Là Trung Quân. Vô tình cô bắt gặp ánh mắt của anh. Sâu trong mắt anh là một nỗi buồn man mác. Anh đi chung với ba người. Đó chẳng phải là Lâm sao. Anh ấy là bạn thân của Quân từ hồi tiểu học. Cô nhớ lại, khi ấy anh 10 tuổi còn cô 8 tuổi. Lúc ấy anh như ông cụ non, làm việc gì cũng nghiêm túc nên cũng không có nhiều bạn cho lắm. Cô khi ấy là siêu quậy của lớp, hồn nhiên, nhí nhảnh. Khi đó là buổi chiều, các bạn học sinh ai cũng được đón về chỉ còn lại vài bạn, anh, cô, Trung Quân. Anh tách mình ra khỏi đám trẻ đang chơi đùa và ngồi lặng lẽ đọc sách. Cô đang chơi đùa cùng Trung Quân thì thấy anh liền lập tức chạy tới
- Anh ơi, anh không ra chơi cùng các bạn à
- Anh không thích chơi mấy trò con nít, ngồi đọc sách vẫn có lợi hơn
Cô giựt cuốn sách ra khỏi người anh. Nắm tay kéo anh vào giữa đám trẻ.
- Chơi thôi anh, chơi với em với Quân đi. Em chỉ cho chơi
- Thôi anh không chơi đâu- mặt anh bối rối nhìn cô
Cô làm mặt mèo, giọng nấc như sắp khóc
- Đi mà anh. Nếu không em sẽ... sẽ khóc đấy
- Anh đã nói là anh không chơi đâu
Bỗng dưng cô oà khóc làm mọi người tập trung nhìn cô rồi lại nhìn Lâm. Khi đó Lâm bối rối, tìm cách dỗ dành mà vẫn không chịu nín. Quân bước đến nói nhỏ vào tai Lâm một điều gì đó khiến Lâm thở dài.
- Được rồi, anh sẽ chơi với em, đừng khóc nữa.
Cô lập tưcs nín khóc ngay.
- Vậy đi thôi anh- cô mỉm cười tay kéo Lâm đi. Anh luôn giấu mình trong vỏ bọc, ít tiếp xúc với nhiều người. Do trước đó đã có chuyện xảy ra với gia đình anh, một chuyện rất khó nói. Chính cô là người đã tìm lại sự vui vẻ, hạnh phúc cho anh. Và cô đã tìm thấy nét mặt trẻ con của anh. Cô và anh đã quen biết nhau như thế
- Xin lỗi bây giờ mình có một chút việc . Hẹn gặp lại cậu sau- Trung Quân nói với bạn. Anh xoay người bước tới bàn Vy Anh. Lúc đó tim cô đập nhanh, có một chút cảm giác sợ hãi
- Ể?!? Sao ảnh đi tới đây vậy- Bích Ngọc lên tiếng
- Hot boy tới chỗ bọn mình làm gì-Thảo Nhi thêm vào
- Tớ... Tớ phải đi vệ sinh- cô vừa nói vừa biết đi , chưa được bao xa thì có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô.
- Đi theo anh- Trung Quân nói với một giọng trầm ấm khiến bao cô nữ sinh phải mềm lòng. Mọi người đều tập trung ánh mắt về phía họ. Mặt cô bắt đầu đỏ lên
- Buông... buông tôi ra...tôi không biết anh- cô nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn có pha chút sợ sệt. Không nói nhiều anh liền kéo cô đi. Bao nhiêu ánh mắt vẫn hướng theo hai người. Anh dẫn cô đi ra sau trường, nơi không có người qua lại. Cô giựt tay mình khỏi tay anh.
- Anh làm gì vậy?- Cô hét lên
- Anh biết em giận anh nhưng em cũng phải cho anh giải thích chứ- Anh nói với một giọng đau buồn
- Anh định nói gì, nói hết luôn đi rồi chấm dứt- cô nhìn anh bằng ánh mắt cay độc
- Thật sự thì anh...hôm ấy đáng lẽ anh sẽ nói chuyện với em nhưng...
- Anh đang viện cớ đấy à, tôi không nghe nữa- cô nói xong liền quay lưng bước đi. Anh cầm tay cô, kéo cô vào lòng. Quá bất ngờ, người cô cứng đờ, mặt bắt đầu đỏ ửng. Cô vội đẩy anh ra và chạy biến đi. Anh đứng đó một, mắt dấy lên nỗi buồn sâu thẳm. Khi chạy được vài bước, nước mắt cô bắt đầu rơi. Đã mấy năm rồi anh mới ôm em như vậy. Sao anh cưs làm những chuyện khiến em nhớ lại ngày ấy vậy.
Trên lan can có người đứng nghe hết tất cả, nhếch mép cười
- Tôi tìm điềm được yếu điểm của cô rồi Vy Anh- Khánh Đăng đứng đó tay châm thuốc nói
***************
Cảm ơn đã theo dõi
Xin hãy để lại nhận xét nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro