Chương 3(tt)
Tôi chạy một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại. Từ từ trượt xuống và ngồi bệt thẳng. Cái cảm giác thân thuộc này đã lâu quá tôi chưa thấy. Kí ức chợt ùa về, tim tôi thắt lại, nước mắt bắt đầu rơi. Tại sao anh lại xuất hiện thêm lần nữa chứ. Thế giới của tôi đã hoàn toàn đảo lộn vì anh. Tiếng bước chân đang lên cầu thang của anh ngày càng lớn. Và rồi anh dừng lại trước cửa phòng tôi.
- Em không sao chứ, em làm anh lo đấy.
-Anh về đi! , tôi hét lên
- Nhưng
- Đi!!!
Rồi anh lặng lẽ bước đi. Cái gì mà anh lo cho em chứ. Nực cười, hình ảnh quá khứ lúc anh rời xa tôi. Những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống. Tâm trạng của tôi hiện giờ đang rất rối bời.
- Buổi sáng tốt lành
- Chào, giọng tôi như không còn sức lực nữa
- Này cậu làm sao thế, cậu khóc à
- Không có gì đâu, tôi gượng cười nhìn Hân
Mặt Hân hơi nhăn lại, cậu ấy liền nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi đi thẳng ra khu cầu thang E. Khu cầu thang E là nơi rất ít các học sinh qua lại. Hân đặt tay lên vai tôi
- Cậu sao thế, tớ là bạn cậu mà, ít ra thì cũng phải cho tớ biết chuyện gì xảy ra chứ. Không lẽ là Trung Quân.
Tôi vẫn im lặng, đầu tôi cúi xuống hơn một chút.
- Từ hôm cậu gặp anh ấy tớ đã thấy nghi rồi mà. Nào có chuyện gì thì cứ kể với tớ- Rồi Hân ôm tôi vào lòng, một cảm giác dễ chịu, ấm áp.
- Cái gì !!!- Hân hét lên khiến tôi phải bịt tai lại- Tớ không ngờ anh ấy lại như vậy đấy. Đúng là không có ai hoàn hảo hết. Cậu phải mạnh mẽ hơn đó
- Cảm ơn cậu nhiều. Tâm trạng của tớ đỡ hơn rồi, hì hì .
Tiết một là tiết sinh hoạt dưới cờ. Tôi và Hân cùng về chỗ ngồi dưới sân. Con gái lớp tôi phải ngồi phía sau hàng con trai. Đang nói chuyện vui vẻ với Hân thì những cái nhìn đều tập trung lại khu vực phía tôi. Tiếng hò hét của mấy đứa nữ sinh ngày càng lớn. Thì bỗng dưng ánh sáng gần chỗ tôi tối lại. Tôi ngước lên thì thấy hắn đang đứng phía trên tôi nhìn xuống. Không nói không rằng hắn liền ngồi xuống phía trước tôi. Tất nhiên tụi con gái liền bao quanh hắn, đẩy tôi với Hân suýt té xuống ghế. Kiềm chế là tốt nhất không nên đụng tới hắn làm gì nữa. Hân lấy tay chỉ về hướng người đàn bà trang điểm đậm ấy và hỏi tôi
- Cậu biết cô ấy không?
- tất nhiên là không rồi, tớ mới tới mà
- Cô ấy dạy thêm anh văn cho tớ đấy, cổ hiền lắm đó.
- Cái gì? tiếng hét thất thanh của hai ban nữ ngồi kế bên tôi- Cổ hiền vậy chắc cô Cúc mặt phúc hậu lắm ha
- Cô Cúc là ai vậy?- tôi hỏi với ánh mắt ngây thơ
- Ể !!cậu không biết cổ hả. Cổ là người dữ nhất trường mình đó. À mà quên , mình tên là Thảo Nhi còn đây là Bích Ngọc
- Hi- Bích Ngọc nhìn tôi,cười tươi rói
Vậy là tôi đã có thêm bạn. Chúng tôi nói chuyện hăng say mà quên là còn tên xấu xa đang ngồi phía trên. Hết chịu nổi, hắn quay xuống xổ cho chúng tôi một tràng. Tôi đâu phải dạng vừa , hai đứa cứ cãi nhau cho tới khi thầy giám thị nhắc nhở. Tất nhiên là bọn con gái xung quanh lại nói xấu tôi rồi.
- Cậu hay thật! Đây là lần đầu tiên có người chửi Khánh Đăng đó
- Thì ra cậu ta tên là Khánh Đăng à. Giờ tớ mới biết đó
- Khánh Đăng là hot boy trường mình đó. Cậu thật là cái gì cũng không biết. Ngốc quá đi.
- Hề hề
*********************************************
Cuối cùng thì giờ sinh hoạt cũng kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro