Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Kẻ lụy tình nhất cũng chính là kẻ tàn ác nhất….yêu càng sâu thì hận lại càng đau…..

Có ai đó từng bảo, Ji Yong không biết yêu, cậu chỉ là mù quáng đắm chìm trong những dòng cảm xúc khiến cho người khác phải phát điên lên vì cậu.

Yêu ư ? Ai bảo Ji Yong chưa từng yêu, cậu yêu hắn, đó là lần đầu tiên cũng chính là cuối cùng cậu yêu. Yêu con người ngạo mạn mang cái tên Choi Seung Huyn không ngừng chà đạp lên chân tâm của cậu, nhưng cậu vẫn yêu, yêu từ ánh mắt đầu tiên cho đến khi hắn đến bên cạnh cậu mà thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc ấy

_Anh sẽ chăm sóc cho em !

Ngay lúc đó cậu dám chắc với bản thân rằng, cậu chính thức trở thành một con thiêu thân mù quáng tự đâm đầu vào đống lửa đang hừng hực cháy là hắn. Ji Yong biết rằng không nên cho đi quá nhiều tin tưởng vào tình yêu, nhưng yêu chính là yêu thôi. Còn phải đợi xem lý trí suy nghĩ xem có nên tin tưởng hay không thì yêu thương cũng theo gió đi mất rồi.

Một năm, vẫn là câu nói :”Anh yêu em” cậu đem giấu nó vào sâu đáy lòng. Hai năm, vẫn là yêu thương nồng nhiệt, môi kề môi mà trao cho nhau chữ yêu ngọt đến mức khiến cậu nguyện một đời mù quáng làm thiêu thân cũng chỉ cần được ở bên cạnh hắn. Ba năm rồi tám năm, thời gian đúng là thứ vô tình nhất, luôn cho một thứ gì đó một giới hạn. Mà những thứ đi đến cực hạn đều là những thứ mang lại chua xót cho những người quá điên cuồng vì một chữ “yêu”

_Em thật là phiền mà. Tránh ra đi !

Ji Yong sững người nhìn Seung Huyn bước ra khỏi nhà với vẻ mặt giận dữ. Dưới đất là những mảnh vỡ của chiếc ly mà cậu đã tặng cho hắn, hắn đã từng trân quý nó như một bảo vật. Nhẹ nhàng như thế bị hắn đập vỡ sao ? Tình cảm của cậu và hắn cũng nhẹ nhàng như thế vỡ nát hay sao ?

Cậu không tin, vẫn chính là tiếp tục không chịu tin hắn đã thay đổi. Lý trí đã gỡ bỏ miếng dải đen che đi cặp mắt để nhìn thấy những thứ đã không còn hiện hữu nơi đáy mắt của hắn, nhưng bây giờ cậu lại nhẫn tâm tự đâm mù mắt của chính mình để có thể theo tiếng gào thét của con tim mà tiếp tục yêu hắn.

Hai ngày, rồi ba ngày. Ji Yong không thể đếm nổi những ngày hắn không về nhà trong một tháng này. Cậu nhớ hắn, nhớ đến mức phát điên lên. Cậu ra ngoài tìm hắn, tìm khắp mọi nơi. Nhưng cũng không nhìn thấy được đôi mắt đen dài ngập tràn yêu thương của hắn. Cậu lê bước nặng nề trở về nhà, vừa thấy cửa chỉ khép hờ thì mới vội vã đi vào trong nhà, gương mặt không giấu nổi vui mừng.

Quần, áo, giày, tất, ngay cả nội y của nam lẫn nữ vất vương vãi khắp nhà. Tim cậu như ngừng đi mất một nhịp, chậm rãi hướng phòng ngủ mà đi đến. Âm thanh dâm dục không ngừng từ đó truyền ra khiến nước mắt của cậu lại kiềm không được mà rơi ướt cả gương mặt. Là thật sao ?

_Choi Seung Huyn !

Đẩy cửa bước vào, hình ảnh đập vào mắt cậu chính là hai cơ thể trần trụi đang ôm lấy nhau triền miên trên giường. Cậu lên tiếng gọi, thật sự rất sợ bản thân nhìn nhằm. Nhưng khi thấy Seung Huyn quay đầu lại, ngay lúc đó cậu ước rằng bản thân mình thật sự là một kẻ mù. Mù thì sẽ không phải nhìn đôi mắt băng lãnh của hắn. Cậu cũng ước rằng mình là một kẻ điếc. Điếc thì tâm sẽ không nhức nhói nghe lời nói tàn nhẫn của hắn

_Không thấy đang bận à, cút !

……

Cậu ngồi bất động đối diện với Seung Huyn, mắt lại không ngừng rơi lệ. Seung Huyn tức giận vò đầu rồi đứng lên rời đi. Cậu lập tức đứng lên nắm lấy tay hắn, chỉ mong hắn sẽ cho cậu một lời giải thích. Một cái tát nảy lửa hạ trên gương mặt trắng nõn của cậu, năm dấu tay hiện rõ trên khuôn mặt. Cổ họng cảm giác được vị tanh nồng của máu, cậu căm phận trừng mắt nhìn bóng lưng hắn rời khỏi.

…….

Cậu đưa mắt nhìn dòng chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh. Bao nhiêu kỉ niệm như ùa về, hình ảnh hắn ôm cậu vào lòng nói yêu cậu. Đến hình ảnh hắn nhẫn tâm vứt bỏ cậu. Đưa ly rượu lên uống cạn, hết ly này đến ly khác.

Đột nhiên một bàn tay chạm vào vai cậu, cậu ngẩng đầu nhìn thì môi lại cong lên một nụ cười tự giễu. Là Seung Huyn, là Seung Huyn đang mỉm cười cùng cậu. Cậu đứng dậy toan bỏ đi thì bị hắn chặn lại, ôm vào lòng

_Xin lỗi ! Anh thật sự xin lỗi, Ji Yong à !

Cậu thật sự muốn dừng lại, muốn bóp nát thứ đang không ngừng đập mạnh mẽ bên ngực trái, muốn hét thật to cho cơ thể đang đi theo tình cảm của cậu không được đưa tay ra ôm hắn. Nhưng vẫn chính là tình cảm rất kiên quyết đi, cậu lại lần nữa tha thứ cho hắn.

…….

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi xuống căn phòng nhỏ bé đang có một thiên thần đang say ngủ. Hai mắt nhắm lại, khóe môi cong lên một mạt cười hạnh phúc. Ji Yong xoay người, đang định đem người bên cạnh ôm lấy thì đột nhiên cảm thấy vị trí bên cạnh hoàn toàn trống trải. Cậu lập tức mở to mắt, đưa tay sờ soạng nơi hắn tối qua nằm xuống mà ôm cậu vào lòng. Hoàn toàn lạnh ngắt, cậu đau đớn ôm lấy ngực trái. Tiếng nức nở lại lần nữa vang lên khắp căn phòng.

Cậu là đồ ngốc, ngốc đến mức hết lần này đến lần khác cũng như thế tin hắn. Hắn coi cậu là gì chứ ? Chẳng phải chỉ là một thứ để giải tỏa nỗi cô đơn cùng dục vọng hay sao ? Biết rõ như thế rồi, cậu còn như thế nào lại cứ yêu ? Yêu như thể chỉ cần biết hắn sẽ ở bên cạnh cậu, sẽ ôm cậu vào lòng thế là đủ. Ji Yong căm phẫn gào thét, lại không ngừng đập phá mọi thứ trong căn phòng. Thứ gì cũng dơ bẩn hết, thứ gì hắn chạm vào cũng đều dơ bẩn hết. Nước mắt bây giờ không còn là của đau khổ, mà là của sự thù hận.

_Nếu em sớm để lý trí lên tiếng, có lẽ bản thân đã không khổ sở thế này !

Cậu cắn chặt môi nhìn tấm hình hắn trên bàn, đưa tay đem nó đập vỡ nát. Nếu như cậu độc ác một chút, nhẫn tâm một chút thì có lẽ bản thân cậu sẽ không phải mắc kẹt ở ngõ cụt thế này. Nhất định phải như thế, nhất định phải để hắn nếm trải đau khổ mà cậu đã chịu đựng.

…..

Khắp con phố đều là hình ảnh của hắn với những con đàn bà khác nhau cùng với dòng chữ :” Kẻ phản bội bắt cá hai tay “. Ánh mắt Ji Yong lạnh lùng cùng ngập tràn ý hận, tay không đình chỉ việc dán hình của hắn. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cậu lập tức xoay người thì nhận ra hắn đang tay trong tay cùng một con đàn bà khác. Ji Yong hít một hơi thật sâu như để kiềm nén cơn tức giận, cậu chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, nhếch môi lộ ra một nụ cười. Ánh mắt chăm chú nhìn người con gái bên cạnh hắn đánh giá

_ Seung Huyn à ! Đây là người bạn gái thứ mấy của anh trong tháng này rồi nhỉ ?

Dứt lời cậu liền đem một tấm hình lên ngắm nghía rồi lại nhìn sang cô gái như so sánh

_Thật là kém người hôm qua anh mới đi một chút đấy !

Nghe đến đây sắc mặt cô gái liền trở nên đỏ bừng vì giận dữ giựt lấy tấm hình trong tay cậu nhìn rồi vò nát. Trước khi đi còn cho hắn một tát, cậu lại cười càng thêm đắc ý nhưng lại lẫn đâu trong đó ý vị thê lương đem cả xấp hình quăng lên người hắn. Mọi người xung quanh ai đi ngang cũng liếc nhìn hai người, lại không ngừng chỉ chỉ những tấm hình rơi dưới đất rồi nhìn hắn đầy khinh khi khiến hắn như phát điên lên kéo cậu đi mặc cho cậu ra sức giãy giụa như thế nào. Đem cậu quăng lên xe. Hắn đưa cậu đến một chỗ vắng vẻ rồi không ngừng đánh cậu, cả hai dằn co một hồi rồi hắn đem cậu đẩy xuống xe. Không nói một lời quay đầu xe bỏ đi, vứt cậu lại ở vùng ngoại ô hoang vắng.

……

Một tháng sau

Trong một bar nổi tiếng nhất ở Seoul, Seung Huyn đang vui vẻ cười đùa ôm một cô gái vào lòng. Đột nhiên một đám người từ đâu đi đến, sắc mặt cô gái ấy lập tức trắng bệch đẩy hắn ra đi lại một người đứng ở giữa vẻ mặt bậm trợn có vẻ là tên đứng đầu. Hắn cũng chẳng hề lo sợ đứng lên tính bỏ đi. Thì một đám người đó liền nhào tới không ngừng đánh hắn, hắn có mạnh cách mấy cũng không địch nổi một đám tay to lực lượng.

Chưa tới vài giờ hắn liền bị đánh cho tơi tả. Ôm cái đầu đang không ngừng chảy ra dòng chất lỏng ấm nóng khiến hắn hoa mắt, ngẩng đầu nhìn thì thấy khuôn mặt Ji Yong hết sức bi thương nhìn hắn. Seung Huyn hổ thẹn quay đầu tránh đi cố gắng đứng lên thì cậu nhanh tay đem hắn đỡ lấy.

Đêm đó cậu băng bó cho hắn, còn ngủ cùng hắn. Hắn cảm thấy thật sự sai lầm khi quên đi một người yêu thương hắn như cậu. Cậu yêu hắn đến mức cho dù hắn làm ra chuyện tội lỗi gì thì chỉ cần hắn cần cậu, cậu cũng có thể sẵn sàng gạt nước mắt bỏ qua mà đi đến bên cạnh ôm lấy hắn. Tại sao hắn lại ngốc đến mức hết lần này đến lần khác tổn thương con người nhỏ bé này ? Nhất định phải bù đắp cho cậu….. nhất định. Nhưng liệu có kịp hay không ?

Hắn hạnh phúc mỉm cười ôm cậu vào lòng, không ngừng vùi đầu vào cổ cậu hít lấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Khi hắn vừa mới say ngủ, Ji Yong liền chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đong đầy bi thương cùng lửa hận, cậu đưa tay xoa đầu hắn. Khóe môi lại cong lên một nụ cười đáng sợ.

……..

Đến sáng tỉnh dậy, hắn lại như thói quen tính đem người bên cạnh ôm vào trong lòng thì mới phát hiện cậu không có ở đó. Vội vàng thức dậy đi tìm kiếm xung quanh thì mới thấy trên bàn có một tô cháo nóng hổi còn đang bốc khói đặt ở đó.

Hắn tươi cười hạnh phúc ngồi xuống ăn, vị cháo thật sự rất ngon. Ngọt ngào và thơm như hương vị của cậu vậy, hắn hạnh phúc ăn được hơn nửa tô cháo thì mắt thấy một xấp báo vứt bừa bãi ở trước cửa. Tò mò đi đến bên cạnh nhặt lên một tờ báo.

“ Tin mới nhận, ngày hôm qua cảnh sát vừa tìm được một thi thể nam ở vùng ngoại ô thành phố. Trên người có nhiều vết thương do bị đánh đập, ngoài ra còn có dấu vết bị xâm phạm. Theo điều tra cho thấy thì có người nhìn thấy ba người thanh niên lảng vảng khu vực gần đó. Hiện tại cả ba đều đang bị giam giữ….”

Run rẩy nhìn mục để ngày tháng trên tờ báo phát hành thì Seung Huyn liền hoảng sợ vứt tờ báo xuống đất. Ngày tháng phát hành tờ báo chính là cách ngày hắn bỏ cậu ở vùng ngoại ô một ngày, hình ảnh chụp thi thể mặc dù giấu mặt nhưng trên ngón tay của nạn nhân thì hắn thấy được chiếc nhẫn mà hắn tặng cậu. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ? Cậu đã bị xâm hại cho đến chết ? Thế thì người hôm qua ? Người hôm qua là ai.

_Seung Huyn…… !

Nghe thấy âm thanh vang lên bên tai, hắn hoảng sợ cuối đầu ôm lấy hai tai. Mắt mở to chăm chăm nhìn vào tắm gương treo đối diện, hình ảnh trong gương hiện lên càng khiến hắn khiếp sợ. Tô cháo lúc nãy hắn ăn bây giờ lại lúc nhúc giun, cả căn nhà đều là dòi cùng những con bọ. Gớm ghiếc vô cùng…. Một lần nữa âm thanh trong trẻo của cậu lại vang lên. Seung Huyn sợ đến mức chạy đến bên ghế, ngồi xuống nhắm chặt mắt.

Vừa nhắm mắt thì đột nhiên trên tay cảm nhận một vật lạnh lẽo đang chạm vào. Hắn run rẩy mở mắt, trước mắt là khuôn mặt nứt nẻ, khóe môi mỉm cười cùng ánh mắt ngập tràn lửa hận của cậu khiến Seung Huyn sợ hãi đến mức cả thân thể đều trở nên mềm nhũn.

_Seung Huyn…. Em yêu anh !

………..

Hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau ở trên giường, gương mặt cậu hạnh phúc nằm trong vòng tay của hắn. Gương mặt hắn lại đầy sợ hãi cùng nước mắt.

Đời là một vòng luẩn quẩn, ngươi khiến ta đau bao nhiêu. Ta nhất định trả lại ngươi bấy nhiêu…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: