Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 - 24, chúng ta còn nhớ nhau..

14 tuổi, Nguyên Tuấn chuyển xuống ngồi cạnh tôi
Cậu ấy là học sinh khá, gương mặt điển trai, nụ cười ấm như ánh ban mai
Một lần, trong tiết dự giờ môn Sinh học, cô giáo bộ môn cứ thao thao bất tiệt về tài liệu trong đề cương thì tôi nhìn quanh lớp.. Bọn nó ngủ gần nửa lớp.. Dĩ nhiên là tôi cũng gục xuống bàn.. Ánh nắng vàng dịu dàng khẽ hắt qua khung cửa sổ..
Gần cuối tiết, tôi bị đánh thức bởi những cái khều tay.. Mở mắt, phút chốc tim tôi lệch nhịp, nụ cười ấy trong ánh nắng nhạt chiếu vào đôi mắt vẫn chưa tỉnh ngủ của tôi.. Tôi gọi đó là rung động năm 14..
Sau lần đó, bọn tôi thân nhau hơn. Cậu ấy sinh ngày 16 - 10, tôi sinh ngày 12 - 10, chúng tôi cùng cung Thiên Bình, một cung hoàng đạo đa sầu đa cảm. Và theo tôi biết thì con trai cung Thiên Bình có những đặc điểm giống con gái, trong một lần đùa giỡn, tôi trêu cậu, thế là cậu giả giọng như " chiểu chụ "
- Giống chế nè
Tôi cười nghiêng ngả suýt bị thầy nghe thấy
Vô tình tôi lại bắt gặp nụ cười ấy, nhìn tôi.. Nụ cười ấy là dành cho tôi.. Tim tôi lại lệch nhịp.
Tiết anh văn, bài đọc trong sách giáo khoa viết về chuyến thăm của một gia đình người nước ngoài ở Việt Nam, trong đó có ghi " từ sân bay đi taxi đến đó khoảng 40 phút "
Tôi và cậu đồng thanh hỏi nhau bằng giọng tinh nghịch
- Vậy đi bộ thì bao nhiêu phút?
Cả hai lại bật cười.. nụ cười ấy tiếp tục dành cho tôi..
Cậu ấy giỏi toán, tôi lại cực tệ cái môn chết tiệt ấy.. Và rất " tỉnh " tôi chép bài cậu một cách công khai, khi bị bắt gặp, mắt tôi long lanh nhìn cậu.. Nhưng đâu ngờ, Nguyên Tuấn tiểu thụ dễ thương lại lạnh lùng đóng tập.. Tôi cười mếu..
- Không biết khúc nào
- Không biết hết
Và thế là cậu ngồi giảng cho tôi, đôi môi mỏng đỏ hồng như màu son tôi ưa thích liên tục nói, ngón tay chỉ vào quyển tập cho tôi hiểu, thi thoảng lại ngước nhìn tôi dò xét
- à.. ừm..
Tôi liên tục gật đầu mà trong não lại nhét chữ nào đâu. Aizz, chẳng lẽ phải thốt lên rằng " cậu đẹp trai quá nên tôi không hiểu ". Lão Thiên gia, cảm ơn người đã cho con im miệng..
Cầm cây bút đặt lên quyển tập viết bừa, những gì cậu vừa giảng có vào đầu tôi đâu >o<
Trong khi ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào tay tôi, vào những dòng chữ tôi viết. Lạnh.. lạnh quá.. mới vừa trưa thôi mà nhỉ..
- Nãy giờ cô có nghe tôi giảng gì không!!
OK, I'm fine.. Vừa nghe tụng vừa làm bài.. Giọng nói ấm áp ôn nhu đâu rồi!!
Vừa làm xong bài tập, chuông hết tiết reng lên. Tôi gục ra bàn cười khổ.. Cậu nhìn tôi cười.. Lần đầu tiên nụ cười ấy đáng ghét hết sức!!!
Ngồi chung nhau cả tháng, tôi nhận ra đôi mắt cậu ấy rất đẹp. Hàng mi dài, cong như con gái, đôi con ngươi màu đen có ánh nhìn ấm áp.. Một lần, tôi bất chợt nhìn cậu khi đùa giỡn, lúc đó cậu đang làm bài. Theo ánh nhìn hướng tôi, hàng mi cong che phủ đôi mắt đen, nụ cười ấm áp, lại được hắt từ ánh nắng ngoài cửa sổ lớp học.. Tôi thầm nghĩ sau này, tuổi thanh xuân của tôi sẽ chẳng bao giờ quên hình ảnh ấy..
Nhưng rồi nhiều lần chúng tôi cãi nhau chỉ vì hợp tác trong học tập. Có lần cả buổi 5 tiết học chúng tôi không nói với nhau lấy một lời..
Một khoảng cách đẩy chúng tôi thật xa. Những giờ học thêm tôi cũng ít thấy cậu hơn.. Đi ngang bãi xe đạp của trường, tôi cũng không buồn đưa mắt tìm kiếm chiếc xe đạp đen của cậu. Hai chiếc ghế cùng một chỗ ngồi bỗng tách xa nhau..
Kỳ thi cuối năm căng thẳng, bàn tôi không có lấy một tiếng trả bài chung mặc cho lớp học ồn ào trong những tiếng trả bài của chúng nó..
Kỳ thi trôi qua, tôi nhiều lần bật khóc vì không làm được bài. Phen này, có lẽ tôi khó sống.
Sau buổi họp phụ huynh, ba bảo bảng điểm tôi vừa qua mức thi lại, nhưng cô giáo không vừa lòng.. Tôi nhớ tới cậu, nhớ những lần cậu giảng bài cho tôi.
Buổi học cuối cùng, lớp chia tụm nói chuyện. Tôi ngồi với đám con gái luyên thuyên về kế hoạch tặng quà cho nhau, tôi chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng ý kiến vài câu..
Nhìn qua nhóm cậu, bọn con trai vừa chơi game vừa nói chuyện rôm rả, riêng cậu im lặng chơi, lâu lâu cười nói đôi chút..
Ra về, buổi học cuối, chúng tôi dọn cặp.. Tôi nán lại nói chuyện, cũng kịp bắt gặp ánh mắt ấy nhìn tôi, nhưng hình như không cảm xúc.. hoặc như là muốn nói gì đó.. Nhưng rồi cậu quay đi, đeo cặp ra khỏi lớp. Tôi nghĩ nhiều thôi.
~*~*~*~
" sau tất cả.. mình lại trở về với nhau
tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen.. "
Không biết từ khi nào tôi lại nghiện nghe bài này, từ lúc thi học kỳ môn âm nhạc.. nhóm cậu chọn hát bài này..
~*~*~*~
Học kỳ 1 lớp 9, năm tôi 15 tuổi trôi qua với bảng điểm kinh khủng, mặc dù con bạn ngồi cạnh tôi học sinh giỏi. Vậy là từ bàn cuối hợp phong thủy, chúng tôi bị chuyển lên tận bàn đầu..
- OK, fine!!!!!!!
Tôi và con bạn hét lên sau khi thầy chủ nhiệm ra khỏi lớp. Từ giờ khỏi phao, khỏi ăn vụn, khỏi đủ thứ.. chúng tôi mếu máo..
Chép phạt 20 lần vì không học bài, fine.. Tôi chợt nhớ năm lớp 8, tôi và cậu bị bắt chép phạt môn Địa 90 lần, tội phao bài.. Trong khi cả lớp đều phao, chỉ vì tôi không kịp quăng cuốn tập của cậu vào hộc bàn lúc ông thầy đứng lên.
Tôi có bạn trai chép hộ 30 lần tôi tự chép 10 lần. Cậu tự chép 20 lần. Lớp trưởng che giấu cho tôi, bảo với thầy chép đủ, cậu tự khai chưa xong. Thế mà lần sau, cậu lại kêu tôi đưa sấp bài chép kẹp vào để qua mặt thầy.. và cậy giữ luôn.. sấp giấy dày cộc ấy.
Tôi nộp sấp bài chép phạt anh văn và nhận cái lườm từ giáo viên.. Khổ thân hết sức mà..
Buổi học chiều đầu tiên mà tôi phải ngồi bàn đầu, tôi nhận ra gương mặt quen thuộc ấy ở lớp đối diện, cũng ngồi bàn đầu. Thấy cậu đùa giỡn với bạn trong lớp, thấy nụ cười năm đó.. Tôi không cản mình nhìn cậu, mỗi buổi học.. chỉ nhìn lặng lẽ thế thôi, từng biểu cảm lúc chép bài, lúc nghe giảng, lúc đùa vui.. Tôi không biết gọi cảm xúc đó bằng từ ngữ gì..
Và rồi một buổi chiều mưa tầm tã, tôi như thói quen mới nhìn qua lớp đối diện và thấy ánh mắt ấy nhìn tôi.. Chúng tôi nhìn nhau rồi quay đi nơi khác, khoảnh khắc ấy giá như tôi đừng thấy cậu.. Nhưng cũng đôi lúc tôi cảm nhận được một ánh mắt từ lớp học ấy nhìn sang tôi..
14 tuổi, chúng ta biết nhau
15 tuổi, chúng ta vẫn nhận thấy nhau..
                 Liệu rằng sau này, cậu và tôi có còn thấy nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: