8. Xin lỗi
Sau một lúc lâu, y trở lại với một đĩa thịt còn đỏ hỏn. Hyeonjoon thừa biết đó là thịt gì. Nó cẩn thận quan sát từng hành động của y. Y đặt đĩa thịt xuống trước mặt nó, ra lệnh.
"Ăn đi."
Nó vẫn không di chuyển. Lần này, y tự tay đưa miếng thịt lên trước mặt nó, tay còn lại bóp chặt lấy cằm ép nó mở miệng ra. Khi miếng thịt chạm vào đầu lưỡi, Hyeonjoon nôn thốc nôn tháo. Nó thà chết đói còn hơn là ăn thịt của đồng loại như y.
Y đưa miếng thịt lên miệng nhai ngon lành.
"Anh chê tay nghề nấu ăn của tôi sao?". Y nhướn mày nhìn nó.
Nói rồi, y đến bên cạnh chiếc kệ để hung khí, lấy ra một chiếc roi dài. Hyeonjoon biết chuyện gì sắp xảy ra với nó. Nó lùi sát vào góc căn hầm, co rúm người lại. Y bước tới gần, dùng hết tất cả sức lực quất roi vào người nó. Từng cú roi giáng xuống cơ thể nó như những nhát dao xé nát da thịt. Hyeonjoon gào thét lên vì đau. Y vừa đánh vừa lầm bầm.
"Không ai được phép chê bai những món ăn mà tôi làm ra. Đúng vậy, không ai được phép cả."
Sau một lúc, y cũng đã dừng lại. Hyeonjoon với cơ thể đầy vết thương ngã khụy xuống. Nó không còn đủ sức để đứng vững nữa, hít thở cũng trở nên khó khăn hơn. Nhưng y không chỉ dừng lại ở đó. Khi nó đang cố gắng gượng dậy, y bất ngờ cởi bỏ quần áo trên người nó, đâm mạnh côn thịt khổng lồ vào hậu huyệt phía sau.
Nó bật khóc, cổ họng khô khốc phát ra những tiếng kêu yếu ớt. Y đâm rút bằng tất cả sức lực, trút hết sự tức giận lên người nó. Hyeonjoon nước mắt rơi lã chã, cảm tưởng như phía sau của mình đang bị xé toạc ra thành từng mảnh. Bụng nó trở nên căng cứng, đau nhói. Y dùng roi quất lên tấm lưng đã rỉ máu của nó, bày ra vẻ mặt hài lòng như một kẻ chiến thắng.
Y thích cảm giác nhìn người khác phải quy phục dưới chân mình và không ai được phép làm trái lời y. Nó nhận ra rằng y không chỉ là một con quái vật với sự biến thái bệnh hoạn, y còn là một kẻ ái kỷ. Y tự xưng mình là kẻ "thay trời hành đạo", chính y mới là người đáng để được tôn thờ. Nó tự hỏi điều gì đã góp phần hình thành nên tâm lý méo mó của con quái vật này?
Hyeonjoon không biết nó đã xuất tinh bao nhiêu lần. Cơ thể nó mệt lả, nằm bất động dưới đất với đôi mắt vô hồn cùng vô số những vết thương chồng chất. Y bước đến gần nó. Hyeonjoon hướng ánh mắt sợ hãi nhìn y. Dù rất muốn chống cự, nhưng cơ thể nó kiệt sức đến mức không thể cử động được nữa.
Y ngồi xuống, vuốt tóc rồi hôn nhẹ lên khoé mắt đẫm nước của nó.
"Rồi anh sẽ cảm thấy hết đau đớn ngay thôi."
Nói rồi, y ra khỏi căn hầm, bỏ mặc nó nằm dưới sàn cùng đống tinh dịch nhoe nhoét và nỗi nhục nhã đeo bám. Không lâu sau đó, y trở lại với một đĩa bánh mì khô khốc cùng một cốc nước lọc. Y đặt nó ngồi tựa lưng vào tường, đẩy đĩa bánh mì đến trước mặt nó. Hyeonjoon vồ lấy miếng bánh như hổ đói. Y thấy thế thì phì cười xoa đầu nó Hyeonjoon ăn ngấu nghiến miếng bánh khô khốc rồi uống cạn cốc nước.
Cái bụng đói meo của nó đã không còn kêu gào nữa. Nó ngước lên nhìn vào mắt y. Nó nhận ra, ánh mắt ấy đã thay đổi. Không còn vẻ hoang dại và đáng sợ như lúc nãy. Ánh mắt y bây giờ điềm tĩnh hơn, thậm chí còn ánh lên tia dịu dàng. Y đi đến bên kệ gỗ, lấy ra một chiếc hộp lớn màu trắng có quai xách.
Khi nó còn đăng thắc mắc về những vật dụng trong hộp, y đã mở nó ra. Hyeonjoon bất ngờ khi bên trong là các vật dụng sơ cứu. Y tiến đến bên cạnh nó, Hyeonjoon trong vô thức sợ hãi co rúm cả người lại. Y không đánh đập nó mà chỉ nhẹ nhàng nâng bàn tay nó lên rồi băng bó. Khi đã băng bó xong, y đặt một nụ hôn lên tay nó.
"Xin lỗi.".
Hyeonjoon như không tin vào tai mình. Y vừa bảo xin lỗi với nó sao? Nó nhìn y đang tỉ mỉ sát trùng vết thương trên người, trong lòng dấy lên nhiều câu hỏi. Liệu đâu mới là con người thật của y? Điên loạn hay dịu dàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro