7. Đấng cứu thế
Hyeonjoon từ từ mở mắt. Trước mắt nó là một mảng màu đen kịt. Nó không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng rõ mình đã ngất đi bao lâu. Bụng nó đói meo, cổ họng thì khô khốc không thể phát ra tiếng. Hyeonjoon cố gắng cử động tay chân. Nó phát hiện ra hay tay nó đã bị xích lại bởi hai chiếc xích sắt nặng trịch.
Hyeonjoon nhớ lại những sự vật cuối cùng trước khi nó mất đi ý thức. Nó nhớ nụ cười đắc thắng của y, ánh trăng đỏ rực và chiếc dao săn nhuốm máu từ bụng nó. Đầu nó đau như búa bổ, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu nó. Những mảnh giấy mà y gửi không phải là vô nghĩa.
Bức ảnh trăng máu, 00:00 và dòng chữ "Wanna play hide and seek", tất cả đã được y thông báo trước cho nó về vụ đánh bom ngày hôm nay. Và y cũng đã báo trước cho nó về việc nó sẽ bị y bắt được. Hyeonjoon tức giận đập tay xuống sàn đến mức bật cả máu. Nó hận bản thân vì đã không báo cảnh sát mặc dù nó đã có rất nhiều cơ hội.
Chính vì bản thân nó mà hàng chục người dân vô tội đã bỏ mạng. Nỗi tự trách này sẽ dằn vặt nó cho đến suốt đời.
Đến bây giờ nó mới nhận ra, căn phòng này có một mùi tanh nồng bất thường. Một mùi tanh nồng quen thuộc mà nó đã nghe thấy ở đâu đó. Hyeonjoon lấy tay ôm lấy cổ họng nôn khan. Nó nhận ra đó là mùi của những thi thể không đầu mà nó thấy trong con hẻm lần đầu tiên nó gặp y. Hyeonjoon suy đoán rằng có thể đây là nơi y lưu trữ máu của nạn nhân.
Một lúc sau, nó nghe tiếng bước chân trên đầu. Nó kinh hãi nhận ra, đó là tiếng bước chân của y. Nó nhìn chằm chằm vào khoảng không gian đen ngòm trước mắt. Nó đã không còn nhận thức về ngày đêm và thời gian. Bây giờ, Hyeonjoon chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình và động tĩnh từ bên ngoài.
Bỗng nhiên, cánh cửa căn hầm cọt kẹt mở ra. Nó nheo mắt nhìn. Đó chính là y. Y đưa tay bật công tắc, ánh sáng vàng từ chiếc đèn nhỏ chiếu sáng cả căn phòng. Lúc này Hyeonjoon mới nhìn rõ cả căn phòng. Toàn thân nó run rẩy, cơn buồn nôn bắt đầu cào cấu dạ dày của nó. Nó run run quay đầu sang nhìn y. Y khoan thai bước đến, lấy con dao đi săn chuyên dụng ưa thích trên kệ. Y xoay xoay con dao trên tay, giọng tự hào.
"Thấy bộ sưu tập của tôi thế nào, rất đẹp đúng không? Anh là người đầu tiên được chiêm ngưỡng bộ sưu tập đồ sộ này đấy. Chỉ là rút dịch mô, sắp xếp lại một chút rồi tiêm nhựa và..."
Nó nhắm chặt mắt quay mặt đi. Nhưng y đã bước đến sau lưng nó. Y lấy tay giữ đầu nó lại, thì thầm vào tai nó.
"Chiêm ngưỡng đi, chấp niệm mà tôi đã dùng cả đời để tạo nên.".
Y bỗng dùng dao chỉ vào bức tranh trên tường.
"Anh có thấy bức tranh quỷ Satan tuyệt đẹp kia không? Nó được tạo ra bằng máu và da người đấy. Đẹp đúng chứ. Đó là món quà mà tôi luôn muốn được dâng lên quỷ Satan vì những ân huệ mà Ngài đã ban tặng."
Nó nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Hàng chục các kệ gỗ được xếp san sát nhau. Bên trên là đầu của từng nạn nhân bị sát hại và toàn bộ đều bị lột sạch lớp da bên ngoài. Bên dưới từng chiếc đầu còn có cả tên và ngày các nạn nhân bị y giết chết. Chính giữa căn hầm là một chiếc bàn dài, trên chiếc bàn là một thi thể không còn nguyên vẹn của một người phụ nữ đang.
Đáng chú ý nhất có lẽ là bức tranh quỷ Satan được treo trên tường. Theo như y nói, bức tranh được vẽ bằng máu và làm từ da của các nạn nhân. Phía dưới bức tranh, nó nhận ra đó là chiếc đầu của Giáo hoàng được đặt trên một cột đá lấy từ nhà nguyện Cappella Sistina.
Nó vùng ra khỏi bàn tay của y. Hyeonjoon nghiến răng ken két.
"Đồ quái vật, tại sao mày lại có thể làm ra những điều kinh khủng này cơ chứ?"
Y bật cười, đưa tay chấm chấm khoé mắt.
"Quái vật, ai cũng bảo tôi như thế, kể cả người cha mà tôi luôn kính trọng."
Bỗng nhiên, y đè nó xuống sàn. Giọng nói của y lạnh lẽo. Đôi mắt y trở nên hoang dại. Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hoảng sợ của nó.
"Tôi không phải quái vật. Những kẻ tự xưng là con chiên ngoan đạo kia mới chính là những con quái vật khát máu thật sự. Chính tôi đã tự tay giết chết đám quái vật đó. Tôi chính là đấng cứu thế, chính là thứ mà đám người ngoài kia cần phải tôn thờ."
Y buông nó ra, đi đến nơi xác người phụ nữ đang nằm, dùng con dao đi săn xẻ từng miếng thịt rồi cho vào từng túi nhỏ. Y vừa xẻ thịt, vừa nói giọng vui vẻ.
"Chỗ thịt này sẽ là thức ăn cho cả tuần. Anh có vui lòng không nếu tôi nấu cho anh một ít?".
Nó kinh tởm nhìn cảnh tượng trước mắt. Y không còn đơn thuần là một kẻ sát nhân bình thường nữa. Y chính xác là một con quái vật với tâm lý biến thái và bệnh hoạn. Hyeonjoon lặng lẽ quan sát xung quanh. Bên ngoài những chiếc kệ gỗ, bức tranh quỷ Satan và chiếc bàn đặt xác người phụ nữ, còn có một cái kệ dùng để đặt các hung khí gây án khác nhau.
Sau khi phân xác người phụ nữ vào các bì nhỏ, y tháo găng tay ra, ném sang một bên. Y nhìn nó, đưa một bì thịt ra trước mặt.
"Tôi đã dành cho anh phần ngon nhất đấy. Mẹ tôi dạy phải tiếp đón khách thật nồng nhiệt."
Nói rồi, y đem tất cả các túi đựng thịt khoan thai bước ra khỏi căn hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro