Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. 202

Ngay khi hai câu hỏi kia xuất hiện trong đầu nó, phía bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa đều đều. Hyeonjoon giật bắn mình, vội gấp cuốn sách lại. Khi nó toan mở cửa thì nó phát hiện ra một mảnh giấy được nhét trong khe cửa. Tay nó run run mở mảnh giấy ra.

"Pizza ngon chứ?"

Nó hoảng loạn xé nhỏ tờ giấy rồi ném thẳng vào giỏ rác. Chắc chắn tên sát nhân kia lại muốn trêu đùa với nó nữa đây mà. Sau khi chắc chắn không có ai ở bên ngoài, Hyeonjoon mới cầm lấy quyển sách, cất vào trong chiếc tủ gỗ ngay sát bên cạnh giường rồi dùng chìa khóa khóa chặt lại. Nó thay bộ đồng phục của khách sạn rồi đến chỗ làm.

Công việc của nó tương đối đơn giản, vận chuyển hành lý cho khách và mang những vật dụng cần thiết lên phòng cho khách hàng khi họ yêu cầu. Trong thời buổi an ninh loạn lạc như hiện tại, không có quá nhiều khách du lịch ở Vatican. Nó đến khách sạn vào lúc tám giờ tối. Sau khi cất đồ cá nhân vào tủ, nó bắt đầu công việc quen thuộc của mình.

Tối nay công việc của Hyeonjoon khá ít, cứ cách khoảng nửa tiếng thì sẽ có một vị khách bước vào. Hành lí của họ cũng tương đối đơn giản, chỉ là vài chiếc vali và balo đen. Lúc nó quay trở lại quầy lễ tân sau khi mang hành lý của một nhà báo lên phòng, nó nhận được một yêu cầu kì lạ của một vị khách hàng nam. Yêu cầu của vị khách rất đơn giản: "Đến phòng 202 và không mang theo bất kỳ thứ gì.".

Dù cảm thấy khá kỳ lạ, nhưng khách hàng là thượng đế, nó không thể nào làm trái ý khách hàng được. Hơn nữa yêu cầu của vị khách kia cũng không có gì quá đáng, Hyeonjoon hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu kia. Hyeonjoon đến trước phòng 202, trong lòng tràn ngập những câu hỏi ngổn ngang. Nó chầm chầm đưa tay gõ lên cửa ba tiếng. Cánh cửa đột ngột mở ra. Đập vào mắt nó là hình bóng to lớn như gấu đen và đôi mắt sắc lẹm, dữ tợn hệt như thú săn mồi.

Hyeonjoon toan quay đầu bỏ chạy thì bị y giữ lại. Y lôi nó vào trong phòng, tay giữ chặt lấy miệng của nó. Cả cơ thể Hyeonjoon đập mạnh vào cánh cửa một cú đau điếng. Hyeonjoon thở dốc, nắm chặt lấy bàn tay đang bịt miệng nó dùng hết sức lực kéo ra. Y cười lớn rồi cắn vào yết hầu của nó. Vì miệng bị bịt chặt nên Hyeonjoon chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng.

Dường như cả cơ thể nó mất hết sức lực, mềm oặt rồi dần khuỵu xuống. Y ghé sát vào tai nó, thì thầm.

"Lại gặp nhau rồi, mèo nhỏ."

Nó căm phẫn liếc nhìn y, chờ đợi thời cơ để trốn thoát. Nhưng y không chỉ dừng lại ở đó. Y tháo chiếc cà vạt trên cổ trói hai tay nó lại ngược ra phía sau. Hyeonjoon mất thăng bằng ngã xuống, hai đầu gối đập mạnh xuống sàn. Nó toan hét lên thì bị tát một cú đau điếng vào mặt.

Y trừng mắt, đưa tay bóp lấy cổ nó.

"Đừng cố la hét làm gì, mèo nhỏ ạ."

Nó khó khăn hít thở từng hơi. Khi y buông tay ra khỏi cổ nó, Hyeonjoon ho sặc sụa. Nó tức giận cắn chặt môi.

"Thằng chó, thả tao ra mau."

Y quăng cho nó một ánh nhìn sắc lạnh. Hyeonjoon vô thức run rẩy trước bóng dáng cao lớn của y.

"Gọi chủ nhân.". Y ra lệnh.

Nó nghiến răng ken két.

"Không bao gi..."

Một cú tát nữa lại giáng xuống trên mặt nó. Lần này, Hyeonjoon ngã trên nền đất lạnh lẽo, khoé miệng đã chảy ra một ít máu tươi. Nó khó khăn gượng dậy với đôi tay bị trói chặt sau lưng, mắt nhìn y đầy căm thù. Y cười như điên dại, bóp lấy cằm nó.

"Gọi chủ nhân.". Y lần nữa ra lệnh.

Lông mày nó nhíu lại vì cơn đau ở quai hàm. Dù cho chuyện gì xảy ra, nó cũng không bao giờ chấp nhận bán rẻ danh dự của mình như vậy. Y bất ngờ ngấu nghiến lấy đôi môi nó. Hyeonjoon thét lên một tiếng đau đớn, dùng hết sức đạp vào người y. Nhưng thân hình trước mặt nó dường như không bị lay chuyển dù chỉ là một centimeter.

Y gần như rút cạn không khí trong phổi nó. Đến khi nó nó gần như cạn hết sức lực, y mới chịu buông tha cho nó. Hyeonjoon thở hổn hển, khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí. Y nhìn nó cười hài lòng, liếm mấy giọt máu đang rỉ ra từ môi nó.

"Phải hít thở chứ mèo nhỏ?"

Nó nhắm chặt mắt, lông mày nhíu lại đầy cam chịu. Y xốc nó dậy, mạnh bạo ném lên giường. Nó mở to mắt ngỡ ngàng. Tên điên này lại muốn làm gì nó nữa đây? Ngay sau đó, dường như nó đã nhận được câu trả lời. Y giật phăng chiếc áo gile waistcoat bên ngoài rồi đến chiếc áo sơ mi trắng nó đang mặc trên người.

Hyeonjoon cố gắng thoát khỏi bàn tay của y, nhưng cả cơ thể nó bị y đè chặt xuống giường. Y cắn dọc theo cổ nó, xuống xương quai xanh rồi đến ngực. Mặc cho nó hét lên đầy đau đớn, y càng cắn mạnh hơn, để lại vô số vết bầm tím, một vài vết thì đã rướm máu. Hyeonjoon đau đến chảy cả nước mắt sinh lí. Nó vô thức phát ra vài tiếng thút thít trong cổ họng. Và tất nhiên, tất cả những âm thanh này đã bị y nghe thấy.

Y cười lớn, liếm những giọt nước mắt trên gò má nó, giọng giễu cợt.

"Mới đấy mà khóc rồi à?"

Nó trừng mắt nhìn y, gằn giọng.

"Mẹ kiếp, đừng có dùng cái giọng đó nói chuyện với tao."

Y cười cười, hôn nhẹ lên bụng nó.

"Vậy tôi không nói nữa. Thay vào đó, đêm nay tôi sẽ làm chỗ này trương phồng lên, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro