26. Giải thoát
Sau khi làm một số bài kiểm tra về tâm lí, nó được các bác sĩ tại bệnh viện Gemelli chuẩn đoán mắc một số các vấn đề như sang chấn tâm lí, rối loạn lo âu và có cả những triệu chứng đầu của căn bệnh trầm cảm. Vì thế nên nó được giữ lại bệnh viện để điều trị trong một thời gian dài.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Hyeonjoon liên tục gặp ảo giác. Không chỉ riêng gì buổi tối, ban ngày, nó vẫn bắt gặp ảo ảnh của Minhyeong ở khắp nơi. Có nhiều lúc, nó phải tự cào cấu cơ thể đến chảy máu để trở về với thực tại tàn khốc. Hyeonjoon thấy Minhyeong cười. Nụ cười của y vẫn đẹp như ngày y còn sống, vẫn luôn nhẹ nhàng và dịu dàng với nó.
Hyeonjoon ngây ngốc với tay ra ôm lấy y nhưng tất cả chỉ là một khoảng không trống rỗng. Nó bừng tỉnh tát mạnh liên tiếp vào má. Đến khi cảm giác bỏng rát truyền đến, nó mới thu mình lại khóc nức nở như một đứa trẻ. Hyeonjoon dần chìm sâu hơn vào những cơn ảo giác và mộng mị. Đã nhiều lúc nó cố gắng tự vẫn để có thể bên cạnh y mãi mãi, nhưng tất cả đều bị bác sĩ và cảnh sát phát hiện ra. Hyeonjoon với cổ tay bị rạch đến nát bấy, hướng ánh mắt cầu xin về phía cảnh sát.
"L..làm ơn, cho tôi gặp cậu ấy đi... Minhyeong đ...đang đợi tôi."
Mắt nó sáng rực lên, run run tay chỉ về phía trước.
"M...Minhyeong kia rồi...Thả tôi ra đi, t...tôi phải cùng cậu ấy về nhà."
Viên cảnh sát xót xa nhìn nó. Anh ta chầm chậm lên tiếng.
"A...anh, anh ta chết rồi.
Hyeonjoon mở to mắt nhìn viên cảnh sát, nước mắt trào ra. Nó cười.
"Anh đang nói gì vậy? M...Minhyeong đang đứng kia vẫy tay với tôi mà."
Viên cảnh sát nói lớn.
"TỈNH LẠI ĐI, ANH TA BỊ BẮN CHẾT RỒI!"
Cả cơ thể Hyeonjoon như đổ rạp xuống. Nó dãy dụa gào khóc tên y đến khản đặc cả tiếng. Hyeonjoon khóc cho đến khi ngất lịm đi vì kiệt sức. Theo thời gian, mắt nó cũng mờ đi vì khóc nhiều. Sẽ chẳng còn ai xoa lưng ru nó vào giấc ngủ, cũng không còn ai đem về cho nó những bông hoa thơm ngát.
Sau gần ba năm sống trong bệnh viện, cơ thể nó đã trở nên gầy gò đến mức khó tin, khắp cơ thể cũng chi chít vết thương do chính bản thân nó gây ra. Hằng đêm, những cơn ác mộng vẫn cứ đeo bám lấy tâm trí Hyeonjoon. Hình ảnh xác của người nó thương nằm trong vũng máu, kí ức về việc nó bị hiếp dâm trong ngôi nhà hoang và cả tiếng còi xe cảnh sát văng vẳng.
Cho đến tận bây giờ, Hyeonjoon vẫn không ngừng thắc mắc: "Tại sao nó lại yêu Minhyeong nhiều đến như vậy?". Chẳng biết là vì y bất ngờ trở nên dịu dàng với nó, hay do tâm lý của nó dần trở nên méo mó theo thời gian. Những trận làm tình thác loạn vẫn thường xuyên xảy ra với cả khoái cảm và sự đau đớn tột cùng. Lúc trước, đó dường như là một cơn ác mộng đối với nó. Nhưng dần dần, Hyeonjoon không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Ngược lại, nó còn trở nên yêu thích và tận hưởng. Bởi nó biết rằng, sau những đêm thác loạn ấy, Minhyeong rồi sẽ chăm sóc và dành cho nó sự quan tâm mà từ trước đến nay Hyeonjoon chưa từng nhận được.
Đêm nay cũng như những đêm khác, sẽ chẳng có ai ngồi bên giường nói chuyện với nó. Hyeonjoon vân vê chiếc nhẫn y đưa cho, mỉm cười trong vô thức. Bỗng nhiên, có tiếng "cốc cốc" vang lên đều đều trên cửa sổ thôi thúc nó nhìn ra bên ngoài. Hyeonjoon nhìn ra cửa sổ rồi chập chững bước đến gần.
Đó chính xác là một con quạ với đôi mắt đỏ ngầu. Khi thấy nó, con quạ ngước nhìn lên bầu trời, Hyeonjoon cũng từ từ ngước mắt lên.
Trăng máu lại một lần nữa xuất hiện trên vòm trời Vatican.
Nó mở to mắt, lắp bắp.
"M...Minhyeong...Minhyeong đấy phải không? Đợi tôi một...lát nhé, t...tôi đến với cậu ngay đây."
Nói rồi, nó nắm chặt lấy chiếc nhẫn của y trong tay. Hyeonjoon cười man dại, liên tiếp đập mạnh đầu vào cửa sổ. Máu bắt đầu túa ra đầy mặt nó rồi nhỏ giọt xuống sàn. Nó vẫn cười, tiếng cười đau đớn đến xé lòng vang vọng trong không gian. Máu đã chảy thành dòng xuống mặt, còn nó thì vẫn không ngừng đập đầu vào song sắt cửa sổ.
Nó vẫn lặp đi lặp lại hành động đấy cho đến khi đầu nó vỡ toác ra. Hyeonjoon kiệt sức khuỵu xuống nằm bất động trên sàn. Nó hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà trắng xoá rồi thở hổn hển. Có lẽ cái chết chính là sự giải thoát cuối cùng cho nó. Gần ba năm qua, Hyeonjoon đã quá mệt mỏi với những cơn ác mộng, những ảo giác và cả những vết thương bỏng rát. Rồi nó sẽ được về với Minhyeong, về với vòng tay của người nó thương yêu hơn cả mạng sống.
Minhyeong là lẽ sống của nó, là lý do duy nhất để nó tiếp tục sống sau những biến cố mà nó đã trải qua. Hyeonjoon đã từng nung nấu một niềm tin mãnh liệt rằng: "Chúng nó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.", nhưng thực tại đã tát nó một cú đau điếng. Trong thế giới chỉ toàn là hận thù và quyền lực, hạnh phúc sẽ dần dần phai nhạt rồi mất đi.
Đôi lúc, Hyeonjoon cũng đã tự hứa với bản thân mình rằng phải sống thật hạnh phúc. Hạnh phúc cho nó và hạnh phúc cho cả phần của y. Nhưng Hyeonjoon nhận ra rằng cuộc sống của nó sẽ không là gì cả nếu không có sự hiện diện của y. Dù bên cạnh y, nó luôn rơi vào những nguy hiểm thường trực, nhưng Minhyeong là sự ấm áp duy nhất mà Hyeonjoon cảm nhận được giữa "vùng đất thánh" lạnh lẽo.
Hyeonjoon không cảm thấy hối hận. Nếu được quay trở lại quá khứ, nó vẫn sẽ chọn đến bên cạnh và yêu thương Minhyeong thật lòng.
- THE END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro