11. Dịu dàng
Hyeonjoon xấu hổ lấy chăn trùm kín mặt, chỉ để lộ ta đôi mắt và một phần má ửng hồng. Y nhìn bát canh rỗng bên giường, cười hài lòng. Khi y toan ra khỏi phòng, Hyeonjoon đã nắm lấy ngón tay u. Y bất ngờ quay lại nhìn nó, hỏi.
"Anh có chuyện gì muốn nói sao?"
Hyeonjoon lưỡng lự một lúc rồi nói.
"Ban nãy có hai kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà."
Y ngay lập tức ngồi xuống giường, ôm mặt nó.
"Bọn chúng có làm anh bị thương không?"
Lần này đến lượt Hyeonjoon cảm thấy bất ngờ. Nó nghi hoặc nhìn y.
"Cậu không hỏi hai người ấy là ai à?"
Y lắc đầu, cười tươi.
"Tính mạng của anh quan trọng hơn."
Tim nó như hẫng đi một nhịp. Đây là lần đầu tiên nó thấy y cười một cách vô tư như vậy. Nụ cười của y đẹp lắm, cả khóe mắt cong cong kia nữa. Hyeonjoon cúi đầu xuống, gò má ửng hồng. Y thấy thế thì cười lớn, áp sát khuôn mặt y vào mặt nó.
"Anh đang đỏ mặt đấy à?"
Hyeonjoon quay đầu sang hướng khác, lấy tay che mặt. Y không trêu nó nữa mà quay lại với cuộc trò chuyện chính.
"Hai kẻ kia có đặc điểm nhận dạng gì không?"
"Một người có giọng nói khàn đặc. Tôi đoán hắn tầm tuổi trung niên. Người còn lại giọng còn khá trẻ, có vẻ như chỉ khoảng 20 tuổi."
Nó nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp.
"À, bọn chúng còn đề cập đến một vật gì đó rất quan trọng với giáo hội nữa. Bọn chúng nghĩ rằng cậu đang là người nắm giữ nó."
Y mỉm cười, hỏi nó.
"Anh thử đoán xem vật quan trọng đấy là gì?"
Hyeonjoon ngơ ngác nhìn y.
"Làm sao mà tôi biết được?"
Y nhìn sâu vào mắt nó, miệng nở nụ cười ranh mãnh.
"Anh biết mà, phải không?"
Hyeonjoon bối rối nhìn vào mắt y. Dường như đôi mắt nâu ấy có một mị lực vô hình khiến nó dù không muốn cũng phải nói ra những suy nghĩ trong đầu.
"Chiếc đầu của Giáo hoàng, tôi nghĩ vậy."
Y xoa đầu nó đầy hài lòng.
"Giỏi lắm!"
Nó đánh liều hỏi y.
"Tại sao cậu lại giấu đi chiếc đầu của Giáo hoàng? Chẳng phải cậu sát hại Giáo hoàng cũng vì giáo hội hay sao?"
Y xoa đầu nó, cười.
"Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Đến một ngày nào đó, tôi sẽ kể cho anh nghe. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi nhé, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối."
Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa. Nó nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Trong mơ, nó thấy rất nhiều ánh đèn xanh đỏ chói mắt, tiếng còi xe cảnh sát và tiếng người la hét. Dưới đất, có một thi thể đàn ông đầy máu đang nằm bất động. Lồng ngực nó nhói đau, nước mắt chảy đầm đìa trên má. Và phía xa xa, hai kẻ đột nhập đang nhìn nó bằng ánh mắt sắc lẹm.
Hyeonjoon hét lớn rồi bật dậy. Khóe mắt nó đẫm nước, mồ hôi chảy ướt đẫm cả lưng. Y vội vàng chạy đến bên cạnh nói. Khi thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Hyeonjoon, y lấy tay lau đi, lo lắng hỏi.
"Anh mơ thấy ác mộng hả?"
Chẳng biết vì lý do gì, nó oà khóc nức nở. Cảm giác đau đến nghẹt thở ấy vẫn còn nhói lên trong lồng ngực nó. Hyeonjoon không biết người đàn ông nằm dưới đất kia là ai, cũng không biết tại sao khi thấy anh ta chết, nó lại đau lòng tới vậy. Cảm giác đau đớn ấy cứ dâng trào trong cơ thể nó khiến Hyeonjoon không thể nào kiềm được nước mắt.
Y nhẹ nhàng ôm bả vai đang run rẩy của nó vào lòng. Giờ đây, trông nó thật nhỏ bé trong vòng tay của y. Y tựa cằm lên vai nó, thì thầm.
"Ổn rồi, có tôi ở đây không gì có thể làm hại anh đâu."
Nó vô thức vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chắc của y. Vai áo của y chẳng bao lâu đã ướt đẫm nước mắt của nó. Hyeonjoon cũng đã ổn định lại cảm xúc, chỉ còn nghe thấy những tiếng thút thít vụn vặt. Y dùng hai bàn tay ấm ấm ôm lấy khuôn mặt nó.
"Anh mơ thấy ác mộng à, kể tôi nghe xem nào."
"Tôi thấy rất nhiều xe cảnh sát, một thi thể người đàn ông đẫm máu đang nằm dưới đất với hai kẻ đột nhập ban nãy."
Y xoa xoa lưng cho nó rồi hôn nhẹ lên trán.
"Không sao đâu. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi. Ra ngoài ăn tối nào.
Hyeonjoon đứng dậy theo y đến phòng bếp. Hôm nay y đã làm pasta cho cả hai. Cả ngày hôm nay nó chưa có thứ gì bỏ bụng nên ăn rất ngon lành. Y ngồi chống cằm nhìn nó, khoé miệng vô thức nở một nụ cười. Hyeonjoon lên tiếng.
"Cậu cũng ăn đi chứ, sao lại nhìn tôi làm gì?"
Y chầm chậm ăn phần pasta trên đĩa của mình, khoé miệng vẫn nở nụ cười.
Hôm nay y đã cười rất nhiều lần. Nó không thể hiểu nổi tại sao mỗi lần thấy nụ cười của y, nó lại đỏ mặt, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Nếu nhìn kỹ, y có một khuôn mặt rất điển trai. Nếu phải nói thật, nó khá ghen tị với đôi mắt của y. Đôi mắt ấy có màu nâu sẫm, đuôi mắt lại cong cong. Nghĩ đến đây, tai nó lại nóng ran lên.
Sau khi dùng xong bữa tối, nó đề nghị được rửa bát đĩa hộ y. Y cũng vui vẻ để nó dọn dẹp, còn mình thì ung dung ngồi trên sofa xem tivi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro