Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. lần một hai mươi.

;

Fourth chưa bao giờ tin vào chuyển kiếp luân hồi.

Nhưng mùa nắng hôm đó đã đem tuổi mười chín của cậu đến với anh, cũng đồng thời đem tuổi hai mươi không còn quay trở lại.

Fourth là người con vùng tỉnh, sinh ra từ mùi hương cỏ lúa và tiếng chim ca oanh trời. Cậu quen hết thảy những con đường xiêu vẹo từ con mương đến góc cây đa cổ, những buổi tan học, cậu sẽ đi ngang qua mùi bông cỏ lúa, chạy đến góc cây đa sừng sững có bóng râm như ôm trọn Fourth vào lòng.

Fourth là người con vùng tỉnh, những năm hè vội đến, ve kêu những tiếng rất inh tai. Cậu sẽ trả thù bằng cách bắt nó bỏ vào hộp may vá, xong lại kéo bè bạn tổ chức cuộc đua ve sầu, ai thua sẽ phải dùng tiền khao cả bọn kẹo mạch nha.

Fourth là người con vùng tỉnh, nơi đây chẳng thiếu thốn nhưng cũng không dư dả nhiều, em tập sống với đôi giày ba năm thay một lần và chiếc cặp rách cả quai. Dẫu vậy, Fourth vẫn cho rằng nó như món đồ mua từ hôm qua, khi mẹ bán được trăm đồng và tất bật sắm cho cậu những đồ dùng mới để vào năm học tới. Em rất giỏi tự nhiên, và em đã dùng sự giỏi giang đó để được đề tên trong danh mục "danh sách học sinh có học bổng trong hoàn cảnh nghèo vượt khó".

Fourth chưa bao giờ ngừng tự hào rằng, mình là người con vùng tỉnh. Nhưng cậu muốn tập đi trên những con đường lát nhựa thay vì lát đất đá lẫn phân heo, nếu không muốn nói rằng cậu đã nằm trong vỏ bọc quá lâu. Muốn bước xa thì phải phát triển, con người vùng tỉnh là điều cản trở con người cậu buộc trưởng thành. Độ mười tám, cậu vác theo tình thương mẹ ấp, mùi lúa ba trồng, tiếng ve nhói màng nhĩ lên đường đến khu phố thị phồn hoa.

Ngày Fourth đi, mùa hè cứ bay nhảy đến lạ, mỗi bước chân nâng lên đều được chiếu sáng bởi hạt nắng. Gia đình cậu ở sau lưng, chầm chậm đi theo ngọn lửa bùng huyết phía trước đến tận bến xe tới địa điểm phố phường. Chiếc xe chở một trái tim rát bỏng, khao khát từng hi vọng khi cậu cầm trên tay giấy trúng tuyển của đại học năng khiếu. Chuyến xe thông báo còn đôi phút trước khi chạy, Fourth nén con tim đang run rẩy, quay đầu lại nhìn lần lượt những người đã dưỡng dục mình từ khi cởi truồng tắm mưa đến lúc ôm trọn những bài ca được ấp ủ từ thời niên thiếu.

Mẹ cậu đỏ hoe hốc mắt, chẳng ai rơi một giọt lệ nào. Nhưng Fourth biết, cảnh tượng này sẽ đâm sâu vào trí nhớ của từng người. Đến khi đủ lớn, nó sẽ vỡ ào ra, khi đó họ sẽ ngẫm lại rằng, à thì ra gió đã thổi cậu lớn phồng đến từng này rồi. Mẹ cậu đi lên trước mặt cậu con trai cao đã hơn nửa đầu, xoa vào mớ tóc húi cua ngắn ngủi rồi mỉm cười.

"Cuộc đời chỉ có một, hãy nắm lấy những tia hi vọng, bắt được những cơ hội, và ôm vào những thành công con nhé. Và nếu như thất bại, thì nơi đây vẫn luôn là lựa chọn của con."

Fourth nhớ hôm đầu tiên mình ở đô thị, cậu đã thức trắng đêm chỉ vì lời thủ thỉ của mẹ.

Fourth nghe lỏm đâu đó rằng "thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo" và cho rằng nó rất đúng. Có thể vế "hoa cho người giàu" sẽ không áp dụng cho mọi người hoặc cậu nhưng "lệ cho người nghèo" thì một trăm phần trăm có thể thay thế bằng từ đồng nghĩa khác là Fourth Nattawat. Tuổi mười tám Fourth đón nó ở thành phố, với chiếc bánh mua bằng bảy lăm bạt dành dụm từ công việc bán thời gian. Cậu ngồi ở phòng trọ hắt sáng, tay liên tục đảo miếng bánh nhỏ cho vào miệng.

Nó ngọt, Fourth biết. Nhưng nó thiếu mùi đắng nhẹ dưới lớp bánh như hồi bé mẹ cậu nướng trong nồi cơm. Fourth rợn người, tay buông thõng chiếc muỗng xuống, hàng mi bắt đầu ẩm dần, bánh không còn mùi gì ngoài mặn. Rồi mấy chốc chiếc điện thoại gạch vang lên âm thanh, một tin nhắn được gửi tới, Fourth mới nhớ rằng mình lên đây là vì cứu lấy bản thân, cứu lấy con người vùng tỉnh. Mùi vị chiếc bánh đầu tiên cậu dùng tiền mua được lẫn rất nhiều vị, nhưng hương vị Fourth nhớ nhất chính là vị trưởng thành, vị của xã hội. Cả vị của hộp thoại kia nữa.

"Chúc mừng sinh nhật Fourth, mong tuổi mười tám của con sẽ trở nên thật đáng nhớ, dám làm dám chịu, biết hi vọng và từ bỏ, biết chấp nhận và buông xuôi nhé. Cả nhà thương con."

Fourth không tin vào luân hồi chuyển kiếp, nhưng cậu tin về thiên thần sà xuống để ban phước cho con người, và thiên thần ở đây chính là gia đình của cậu.

Từ đó cậu mở khóa thêm những nỗi sợ mới, sợ nếp nhăn của ba mẹ hằn nhiều thêm, sợ tấm lưng trần của ba lại thâm đi một tông màu, sợ những sợi tóc điểm trắng trên đầu mẹ dần dà bị đầy ấp.

___

Fourth lẩm nhẩm số tiền dành dụm suốt năm trời sau khi đập con heo đất vỡ toang ra, cậu cười nhạt khi nghĩ mình sẽ nợ tiền xe về đất vùng tỉnh, song cuối cùng lại còn dư ra để mua quà tết cho gia đình. Xã hội không tệ như Fourth nghĩ, em luôn đau đáu về tiền ăn, học, sinh hoạt và sống. Vậy mà thực tế thì học bổng đã tài trợ phần lớn tiền học phí của em, phòng thì ghép đôi nên rẻ, em thích ăn rau nên đồ ăn lại càng rẻ hơn, sinh ra là người con vùng tỉnh nên lại càng không tiêu xài hoang phí. Nhẩm lại mới thấy, cậu đã bỏ mặc bản thân đến nỗi con bọ ngựa đang uốn éo ngoài kia và Fourth Nattawat nhìn như là cùng một mẹ sinh ra. Nhưng mấy canh giờ sau, Fourth sẽ hối hận vì đã nghĩ rằng mình như bọ ngựa thay vì ve sầu xanh.

Chuyến xe chở Fourth mười tám lên thành phố bây giờ lại đưa Fourth mười chín về quê hương, cậu chào bác lái xe đang ngáp ngắn ngáp dài. Ông nhìn chằm chằm vào Fourth, nhớ tới thằng bé năm trước lên xe ngồi ở phía cuối, mắt sưng húp dù lông mi vẫn đang khô khốc. Bác mở một lon cà phê, nhấp một ngụm rồi nhìn thằng nhóc ngồi hàng đầu xe đang lẩm nhẩm bài hát lỗi thời, ông bật miệng vô thức hỏi.

"Nay về ăn Tết?"

Fourth ngẩng đầu lên nhìn xung quanh hàng ghế, biết chỉ có mình là về sớm nên cậu nhanh chóng trả lời, khác hẳn dáng vẻ u ám năm ngoái.

"Dạ vâng!"

Bác tài xế đánh lái sang bên phải đón thêm khách rồi tiếp tục đi thẳng.

"Có quà biếu gia đình chưa?"

Fourth rất dễ bắt chuyện, cậu buôn chuyện nhiều đến nỗi ông chỉ ậm ừ để cho cậu biết rằng ông vẫn đang nghe.

"Con có rồi ạ! Không biết bác nhớ không nhưng năm ngoái con mới lên thành phố, ngồi ở phía cuối thút thít này. Giờ con về thăm ba mẹ, giữa năm ông con mất nhưng con không về được vì không đủ tiền."

"Bác biết không, thời gian đầu lên thành phố con suy sụp lắm, nào là kiếm trọ, rồi tiền học phí, phỏng vấn thì người ta không nhận. Cuối cùng phải làm nhân viên cửa hàng tiện lợi, xin ông chủ mấy món đồ hết đát về ăn qua ngày. Nhiều lúc con tưởng mình sẽ chết vì đói trước khi chết vì tới hạn nộp bài."

"Ăn nói ngu xuẩn!" - Bác tài xế quát lên ngắt lời Fourth, cậu thấy vậy liền cười khúc khích, miệng kết thúc cuộc sống của mình và bắt đầu cuộc sống của người khác.

"Bác tên gì?"

Bác tài xế bụng đói meo hàng giờ nên hơi cọc lốc trả lời.

"Praphan, gọi Phan là được rồi."

"Bác Phan, bác y đúc ông con."

Cuộc trò chuyện kết thúc, chuyến đi cũng dần rơi vào im lặng. Fourth nhìn qua cửa sổ, vệt mây trắng xóa đi theo cậu qua từng dốc núi gập ghềnh, mấy chốc những tòa nhà chọc trời đã thay đổi thành mái ngói gạch đỏ, cũng là khoảnh khắc cậu nhận ra mình đã quay về mảnh đất ươm trồng chính mình.

"Chúc mừng năm mới sớm nha bác Phan, chúc bác lái xe bình an và kiếm thật nhiều tiền."

Fourth đi xuống xe, tay vẫy rồi nói lớn vào trong. Ông càu nhàu rồi khẽ cười thật nhỏ, quát cậu đi nhanh kẻo đóng cửa xe không cho cậu về.

Thời tiết đông non cứ thổi phà vào mặt, Fourth thấy mảnh ruộng phía bên thì tham lam hít vào nhiều ngụm khí, là mùi bông lúa quen thuộc, mùi bụi đất lấp phân heo, mùi bóng cây đa mát mẻ, mùi của mảnh đất sinh ra cậu.

"Anh Fourth!!!"

Tiếng bọn trẻ hàng xóm đang chơi bắn bi thất thanh lên không ngừng, bọn trẻ bắt đầu múa may điệu nhảy mừng đại ca của tụi nó về nhà. Fourth bật cười khanh khách, tay vỗ đầu từng đứa rồi sải bước về nhà. Quang cảnh đã thay đổi đi chút, vài mẩu ruộng đã dần biến mất mà thay vào là những công xưởng nhỏ. Fourth mừng rỡ, nhìn vào những con người đang cố gắng bắt kịp lời nói của ông chủ rồi thoăn thoắt làm việc khiến cậu cảm động ngào ngạt. Tốt rồi, bám víu vào những mảnh ruộng chỉ có thể đủ ăn qua ngày, muốn con cái sau này có thể ngủ ngon dưới tấm nệm êm thì đất vùng tỉnh phải bước tiếp phát triển. Và Fourth đã nhìn ra được sự thay đổi đó, nhìn ra được những cơ cực chịu khó của những người đang lắp ráp trong xưởng nhỏ.

Căn nhà lợp ngói đã hiện ra, Fourth đứng chôn chân ngoài cửa một lúc lâu mới dám cất bước vào, tiếng mẹ quát tháo đứa em gái cùng dọn nhà là âm thanh đầu tiên Fourth ôm được khi về mái ấm nhỏ. Cậu nhìn thấy người ba đang cắm cúi lau lư hương, mẹ và cô em gái đang thay phiên lau nhà thì vỡ oà, dồn nén bao tủi thân trong một năm để có thể quay lại được khoảnh khắc này.

"Ba, mẹ, Front!"

Fourth chạy thục mạng vào nhà, cả gia đình nghe tiếng kêu quen thuộc nhưng chưa kịp quay sang đã bị vật thể đó nhào tới ôm lấy. Hơi ấm bao lấy cổ của mẹ cậu, cảm nhận được sự chuyển động quen thuộc thì mẹ cậu mới siết chặt Fourth vào, tay vỗ về phần lưng còm cõi. Bố cũng lao xuống xoa đầu đứa con, đứa em gái thì đứng kế bên la ó vì kiếm tìm quà thành phố anh trai đem về. Mẹ cậu thầm thì vào tai cậu, ôm trọn thằng con trai lớn vào lòng.

"Mừng con về nhà, Fourth."

___

Sương chiều toả xuống mái hiên, tà dương yếu ớt chuyển sang cam nhàn. Hoàng hôn ở vùng tỉnh vẫn luôn là quang cảnh cậu luôn muốn nhìn ngắm, tiếng xe ba gác cà cạch chạy ngang cũng làm Fourth xuyến xao trong lòng. Ở thành phố không được nghe tiếng chày giã gạo, Fourth đã xém quên béng mất. Front dắt cậu đi thăm từng nhà người quen xưa, rêu rao với cậu rằng từ ngày Fourth đi, em phải nghe thay phần mắng mỏ của ba mẹ dành cho cậu.

"Thì mày quậy quá làm gì? Lỡ anh không về thì em tính để ba mẹ mắng hoài vậy sao?"

Front cười cợt, tay chống nạnh dõng dạc thưa.

"Em biết anh chắc chắn sẽ về nên mới làm thế."

Nói rồi Front chạy đi theo mấy đứa con gái trong xóm làng, cậu bất lực nhìn đứa em gái mới lớn bảo rằng sẽ đưa mình đi chu du đất cảnh rồi lại long bông với hội chị em về chuyện những cậu diễn viên hợp tác với nhau tạo thành một bản nhạc pop hot hit.

Chỉ còn mỗi Fourth với tiếng chim kêu, nhìn quang cảnh xung quanh mà lòng miên man với những ký ức về con xóm nhỏ đến lạ. Cậu cứ ngỡ mình đã găm sâu vào máu thịt hết từng ngóc ngách về đất vùng tỉnh. Vậy mà khi rảo bước trên con đường xưa, lại vô tình bắt gặp một con hẻm không mấy quen thuộc, được trang trí những mảnh lụa đỏ nhạt vắt ngang. Xen lẫn những dây đèn lồng nhỏ treo cao, lung linh trong sắc đỏ chiều tà.

Fourth chưa từng nghĩ mình sẽ quên lãng đi con phố lồng đèn be bé này như cách tụi con nít quên bài giảng cô vừa dạy. Mặc cảm chồng lên da thịt, cậu tiến vào con ngõ đó, nơi những người thợ đang tỉ mỉ gắn từng khung tre, dán từng lớp giấy kiếng huyền ảo. Những chiếc đèn lồng đỏ rực trên cao, đung đưa trong làn gió tà huy nhè nhẹ, phản chiếu thứ ánh sáng huyễn hoặc lên vòm trời vàng cam.

Bỗng bước chân của Fourth chợt khựng lại khi đứng trước một tiệm lồng đèn nhỏ nép mình ở cuối ngõ. Cậu không có chút ký ức nào về nó, nhưng lại có cảm giác như đã thuộc về từ rất lâu. Như thể, thời gian đã mang đi cậu của thế kỷ nào đó, chỉ đợi hôm nay mới trả lại.

Fourth nhớ rất kỹ, thân ảnh cao và mảnh khảnh đó chỉ cười thoáng qua, nhưng đã làm cậu ôm trọn một đời nhớ mong. Trên tay người vương chút hạt màu từ những chiếc lồng đèn sáng rực. Hòn lửa thả hạt vàng óng vào khuôn mặt anh, làm đường nét phân chia sáng tối rõ rệt. Anh cầm một chiếc lồng đèn trên tay, trao nó cho một vị khách vãng lai mù mờ. Fourth rõ ràng nhìn thấy trời đang nổi cụm mây vệt cam bồng bềnh, vậy mà chẳng hiểu sao lại có vài vì tinh tú từ đêm đen rơi trọn vào bầu mắt anh. Thoáng chốc sau, dãy ngân hà đã chuyển sang ôm mi mắt cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh nhoè dần đi. Anh bất động, đôi mắt mở to, con ngươi ngừng lại phút chốc như muốn thu hết hình ảnh của cậu vào sâu trong tâm trí. Và chẳng thể kìm nén được lâu hơn, đôi mắt ấy bắt đầu hoen đỏ, bọng mắt dần sưng và ánh lên sắc xuân của đèn, tia sáng trong suốt từ đáy lòng vỡ òa. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, sượt qua gò má, đọng lại trên xương hàm.

Fourth nhớ về ngày ấy, mẹ cậu từng dạy rằng, đừng yêu ai nếu chỉ vì người ta cười đẹp. Bé nhỏ vâng lời mẹ răm rắp, bảo vệ trái tim mình khỏi những rung động mơ hồ ngây dại. Nhưng cuối cùng, nỗi rung động thiếu thời vẫn hướng về chàng trai có nụ cười trong veo và giọt nước lăn tăn trên hốc mắt.

"À... xin lỗi em."

Chàng trai bán lồng đèn vội vàng lau nước mắt, Fourth cũng trở về lại trần gian.

"Xin lỗi nhé, tự dưng lại khóc trước mặt em. Em muốn mua lồng đèn loại gì?"

Fourth chớp mắt, cảm giác như vừa rơi khỏi một ảo mộng dài đằng đẵng. Cậu muốn hỏi vì sao anh lại khóc, nhưng chần chừ lại bao lấy cậu. Hết cách, Fourth chỉ có thể cúi đầu nhìn vào những chiếc lồng đèn đang tỏa sáng rực rỡ xung quanh.

"Nhìn em không giống người ở đây lắm, em là khách du lịch sao?"

May sao, anh cố gắng cứu cuộc gặp gỡ đầy nước mắt ám muội này. Fourth chẳng lí nào lại không phi lao theo.

"À không, tôi là dân ở đây, nhưng năm ngoái lên thành phố để đi học và làm. Tết đến nên tôi về với gia đình."

Làn gió nhẹ thổi vào tiệm, luồn lách chui vào vành tai làm Fourth khẽ nhộn nhạo, những chiếc đèn lay động như muốn thúc giục cậu chọn lấy một cái. Fourth chậm rãi đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua những khung tre và lớp giấy nhuộm màu. Ánh sáng phản chiếu lên đầu ngón tay, lả lơi như những hạt sao rơi vào màn đêm.

"Anh nghĩ lồng đèn nào sẽ hợp với tôi?"

Dấu vết của ẩm ướt vẫn còn đọng trên gò má, nhưng anh mỉm cười, một nụ cười có chút gượng gạo mà cũng có chút dịu dàng. Anh đi tới trước gian đựng những lồng đèn đầy hoa văn kỳ thú, mắt nghiêm túc chọn ra một chiếc lồng đèn dành cho Fourth Nattawat. Một cậu trai vùng tỉnh đã xa quê nhà.

"Em lấy cá chép không? Tôi thấy em thích khá thích hợp với chúng?"

Fourth suy nghĩ một chút, rồi đáp khẽ.

"Cũng được."

Fourth nhích tới, chiếc tiệm nhỏ bé thành công làm vai cậu chạm vào da thịt anh. Cậu cảm nhận được anh khẽ rùng mình né tránh, lấy ra một chiếc lồng đèn cá chép đỏ ao như máu phản chiếu hình bóng của cậu.

"Màu đỏ nhé. Mà em có biết ý nghĩa cá chép ngày Tết là gì không?"

Fourth ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh, cồn cào chạy khắp cơ thể.

"Là cá chép hóa rồng."

Anh bật cười nhẹ, lần này có phần tự nhiên hơn, nơi hốc mắt đã khô ánh lên tia sáng ảo diệu. Anh đặt chiếc lồng đèn vào tay Fourth, cố tình níu giữ ngón tay cậu thật lâu. Lạ thay, cậu không khó chịu, mà lại có cảm giác lâng lâng đến lạ.

"Tôi chưa từng thấy anh trước đây? Anh là...?"

Fourth ôm trọn chiếc lồng đèn vào lòng, đầu ngón tay lướt qua những đường nét của cá chép, và trong khoảnh khắc ấy cậu thấy anh giương ánh mắt về phía mình, một cách chăm chú và cẩn thận. Cứ như đang nhìn ngắm, đôi mắt anh sâu hun hút vào dáng hình cậu.

Fourth bị ánh mắt đấy gieo tương tư, đọc rất nhiều tiểu thuyết về tình yêu sét đánh, cậu không ngờ ông trời lại chọn bản thân mình làm ví dụ.

Vậy là cậu đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

"Gọi tôi là G-"

"Anh Gem! Ở thị trấn kế bên người ta đặt một lô lồng đèn giấy treo cổng kìa ạ."

Anh giật nảy mình, đầu liền quay sang chỗ khác ho khan vài tiếng. Fourth cũng gục đầu xuống, chừa chỗ cho trái tim đang vang mạnh trong người, nỗi rung động thiếu thời đã đánh ập vào tâm trí. Cô gái có chất giọng cao vút nhảy chân sáo bước vào tiệm, nói một mớ thứ yêu cầu từ khách hàng bên kia thị trấn sau đó nhìn sang cậu, nheo mắt dò xét.

"Anh Gem tính tiền để người ta còn đi kìa."

Chàng trai được nhắc tên là Gem nhìn sang Fourth, vành tai anh ửng hoen hồng mặc cho cậu khép nép và nhỏ bé dần. Yêu từ cái nhìn đầu tiên của cậu thì ra đã có chủ, cứ như trận nắng hanh đỉnh điểm bị một cơn mưa hoang hoải bất ngờ thay thế. Mà Fourth, thích nhất là nắng và ghét nhất là mưa.

"Tiền đây, chào anh nhé!"

Fourth đặt mớ tiền không rõ vào tay Gem, bỏ ngoắt đi mặc cho chàng trai có hàng mi đã khô khốc phía sau với lới gọi. Cậu chỉ nghe tiếng lạo xạo của bàn chân cùng mặt đất, tiếng nhịp đập rơi vãi trên con đường về nhà.

"Fourth, chờ đã."

Tiếc là, cậu không nghe thấy.

___

Fourth bước qua những ngày cuối năm với nỗi nhớ cồn cào trong lòng khi cơ thể đang yên phận trên giường ấm, hình ảnh người bán lồng đèn hôm ấy cứ quẩn quanh mãi không rời. Rõ là yêu từ cái nhìn đầu tiên, dù chỉ thoáng qua nhưng lại đè nặng cõi tim cậu. Cậu tự trách mình sao lại chẳng hỏi tên, chỉ biết được biệt danh "Gem", và chẳng bắt chuyện thêm chút nữa, bởi dù sao thì, cái nhìn đầu tiên có thể thay thế bằng nhiều mối quan hệ khác.

Dáng dấp cao ráo ấy, đôi mắt rơi lệ ấy, tiếng phì cười ấy, anh chỉ thoáng qua đời cậu, nhưng cái khoảnh khắc lưng chừng giữa thực tại và mộng tưởng đó đã kéo Fourth vào mụ mị động lòng.

Vài ngày hôm sau.

Lẵng lặng dưới màn trời lất phất sương xuân giao thừa, những chiếc lồng đèn giấy còn treo rải rác trên các mái hiên. Fourth đứng bên bờ sông, hai tay đút sâu vào túi quần, lòng cứ băn khoăn về hôm ấy mãi. Một hôm sắc cam đổ xuống con phố đèn lồng, để nét hờ hững kia cứ ắp đầy tâm trí. Cậu chập chững đi dọc theo ngôi làng của mình, đã tới thời điểm chuyển giao của năm cũ và năm mới.

Không khí rộn ràng của những lời chúc đã len vào tai cậu, cũng có sự yên ả của những phút giây lặng lẽ. Gia đình Fourth đã đi đến lễ hội Tết từ lâu, cậu ôm chiếc lồng đèn mua từ cửa tiệm nọ và men vào những con người đang rộn vang đón giao thừa. Từ xa, tiếng pháo nổ vang vọng, hòa cùng với tiếng gió lả lướt qua từng tán cây. Dưới ánh sáng vàng dịu của những ngọn đèn, bầu trời đêm nhuốm màu vàng ấm áp, làm dịu đi cái lạnh cuối năm.

Rõ ràng vô thức bước đi, nhưng chẳng thể hiểu được vì sao đôi chân Fourth như radar dò tìm, lại đến con phố lồng đèn tấp nập người dân. Giống như lý trí đã mong mỏi cắt đứt, nhưng tâm trí đã chệch khỏi quỹ đạo từ lúc thu vào ánh mắt người kia một bầu trời đêm. Fourth ôm nỗi nhớ, thầm mong sẽ gặp lại Gem, gặp lại một chút tàn dư trong đáy mắt của chính mình.

Cuối cùng, lời cầu mong đã ứng nghiệm.

Cậu gặp lại anh vào một đêm trời lạnh buốt, khi anh đang mặc chiếc áo nỉ dày cộm lên. Khuôn mặt trắng nhạt cùng gò má phớt hồng, đôi mắt trong veo cùng bờ môi khẽ cong vút.

Gem chậm chạp đi qua những hoạt động, những trò chơi dân gian ngày Tết của thị trấn. Lớn lên với nhảy sạp và đập niêu đất vào dịp lễ, Fourth nghĩ rằng những trò chơi ấy là điều không thể thiếu trong mỗi mùa Tết. Thế nhưng, với Gem, dường như mọi thứ đều mới mẻ. Anh dừng lại, mắt chăm chú nhìn một đám trẻ con mà cậu quen cười đùa bên một chiếc niêu đất treo lơ lửng, ánh mắt không ngừng nhìn vào bàn tay cầm gậy của đám nhỏ.

Fourth khẽ chạm ánh nhìn mình vào Gem. Và lần này, Fourth biết rằng mình không thể để câu chuyện trở thành một thoáng qua nữa.

"Anh."

Mãi sau này, Fourth mới biết rằng, mình không yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Mà là động lòng từ kiếp này sang kiếp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro