Trước sóng gió
- Không làm ơn...trả đứa bé cho tôi...
- Làm ơn....nó không có tội....làm ơn..
- Đừng...không đừng giết con bé....
Ba câu nói vang lên, Thiên Bình đang bất tỉnh liệt giật mình thức dậy. Cô thở hổn hển, ngực liên tục phập phồng theo nhịp thở. Phu quân của cô bên đây liền giật mình khi nghe tiếng động. Thấy vợ mình tỉnh hắn liền cười rồi kéo cô ôm vào lòng. Thiên Bình vòng tay ôm lấy chồng mình...cô nhẹ thở hắt ra một hơi.
- Thiên Bình cuối cùng em cũng tỉnh rồi, tôi thật sự rất lo cho em....
- Thiên Yết....cảm ơn anh đã không màng đến cái chết liều mạng vào cứu em thoát khỏi mộng cảnh đó...em nợ anh nhiều quá Thiên Yết à...
- Không Thiên Bình, đừng nói như vậy, đó là trách nhiệm của một người chồng nên làm, hơn nữa em cũng chẳng màng đến danh lợi chọn một người như tôi làm chồng tôi mang ơn em còn không hết....
Còn chưa kịp nói hết câu Thiên Yết bị Thiên Bình khóa môi bằng một nụ hôn. Sau đó cô lại khóc nước mắt lăn dài trên đôi gò má có phần hồng hào đôi chút kia. Thiên Yết biết cô khóc vì điều gì, trong mộng cảnh lúc hắn vào cứu cô đã đi qua biết bao nhiêu là ảo ảnh, hắn biết trong những thứ ảo ảnh này chắc chắn có những cái là thật có những cái là giả, tuy nhiên Thiên Bình chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều vì điều này. Lúc đi qua một dòng sông, Thiên Yết thấy có một cô gái mặc trên người hỷ phục màu đỏ đang quỳ trước linh đường của một người khác mà khóc, sau đó sau lưng cô ta liền xuất hiện hai người mặc y phục màu vàng chói lóa. Nhìn kĩ hắn mới phát hiện đó chính là vợ mình và anh trai Xà Phu đang cầm kiếm dí sát vào người con gái mặc hỷ phục đang quỳ phía trước. Mà người con gái ấy lại là chị dâu Bảo Bình là vợ của Xà Phu.
Hai mũi kiếm đâm xuyên qua tim Bảo Bình, máu đỏ rực không ngừng tuôn ra như suối. Trước đó hình như cô gái đã bị hành hạ rất dã man, sau khi cô gái không còn chút hơi thở nào, Xà Phu còn nhẫn tâm giẫm đạp lên người vợ mình mà đi. Còn vợ hắn Thiên Bình lại thờ ơ như không thấy. Làm hắn xém chút nữa đã nhịn không nổi nhưng phong cảnh bỗng chốc biến mất. Khiến cho Thiên Yết bừng tỉnh trong chốc lát. Hóa ra hắn cũng dần mất đi tỉnh táo mà dấn thân vào mộng cảnh của Thiên Bình rồi, phải thật bình tĩnh nếu không đến hắn còn chẳng thể sống nói chi cứu vợ.
Tiếp tục đi, hắn thấy được một ảo ảnh khác, Thiên Bình đang vui vẻ chạy nhảy bên cạnh hắn, hắn cũng phối hợp vui đùa cùng cô. Ấy vậy mà xoay lưng lại thì chính là Ma Kết. Thiên Yết siết chặt tay thành quyền, vứt bỏ hết lí trí mà muốn tiến lên đấm vào mặt anh trai mình. Nhưng chưa kịp rời đi, hắn đã bị một thế lực nào đó kéo lại và giục hắn tỉnh khỏi mộng cảnh do chính suy nghĩ của hắn tạo ra.
- Thiên Yết....Thiên Yết anh bị làm sao vậy? Thiên Yết có nghe em gọi không? Anh đừng làm em sợ mà....Thiên Yết...
Đang nhớ lại Thiên Yết bỗng bừng tỉnh khi nghe vợ mình gọi, hắn vội cầm tay vợ để cô không chòm tới xem cơ thể mình nữa, cúi đầu ôn nhu vào cô.
- Ngoan nằm yên ở đây, tôi lấy nước ấm cho em.
- Anh không sao đấy chứ?
Hắn rót nước ra cốc đưa cho cô, nghe cô hỏi han lo lắng cho mình hắn cũng cười nhẹ đáp vẻ mặt cũng có chút không đứng đắn.
- Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không tin thì chờ em hồi phục chúng ta cùng thử
_Phụt_ Nước vừa đến miệng đã phun ra, Thiên Bình nhận ra tên phu quân của mình thật tà răm, hắn là quỷ hóa ra vẫn có quỷ theo sau. Ôi thật là, cô đưa tay đẩy đầu hắn một cái.
- Anh thật là....tà răm quá nha.
- Em thích mà nhỉ?
- Thôi đi. Em không thích đâu.
- Hửm? Em không thích?
Hắn bước đến dí sát mặt mình vào mặt cô. Thiên Bình đỏ mặt, cô tránh ánh nhìn của Thiên Yết.
- Đi ra mau, em không rảnh đùa với anh.
-Rồi rồi, ngủ đi nào.
- Anh ở đây cùng em đi. Đừng đi.
- Ừm anh không đi
Thiên Bình trước lời hứa của Thiên Yết cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ. Thiên Yết sau khi thấy vợ mình đã ngủ, hắn liền bảo A Sở canh giữ cô, còn hắn một mình đi đến chỗ Hoàng Xuân Yến.
Hắn bước vào mặc kệ mà vú nuôi có ngăn cản đi chăng nữa hắn đánh cho bà ta trọng thương rồi bước thẳng vào trong, hắn tưởng khi vào chỉ có mình hắn cùng bà Hoàng Xuân Yến nói chuyện, nhưng không khi hắn bước vào cũng có chút kinh ngạc khi ngay cả Ma Kết cũng ở đây...liếc nhìn sang anh trai liền biết lí do anh ta đến đây, hắn muốn lao đến nói cho anh trai mình biết rằng đừng bao giờ có ý định đụng vào người con gái của hắn. Nhưng do đang ở chỗ bà Xuân Yến nên cũng kiềm chế lại và rồi...
- Bà đã sai dì ta đến sát hại vợ tôi đúng chứ?
Bà Hoàng Xuân Yến vẫn nhàn hạ chải tóc, bà mỉm cười nhìn thẳng vào chiếc gương đang soi. Miệng mấp máy trả lời câu hỏi của Lãnh Thiên Yết.
- Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Chẳng lẽ con muốn giết ta sao?
- Giết bà....tôi nghĩ chưa phải lúc, hơn nữa Sư Tử sẽ hận tôi thay gì giết bà thì bắt bà sống không bằng chết cũng là một phương pháp hay. Nói đi....lý do gì bà muốn giết chết vợ tôi?
- Lý do? Ha...Ân Thiên Bình đó là người có khí tử mạnh nhất trong số bọn người đó, ta không diệt nó sớm nó sẽ là mối họa của ta....
Bà Hoàng Xuân Yến vẫn bình thản chải chuốt lại tóc. Bà ta không ngại nói rõ mục đích của mình cho Thiên Yết. Hắn sau khi biết cũng không mấy bất ngờ, bởi vì bản thân hắn cũng nhận ra....vợ hắn khí tử rất mạnh. Rất hợp với Lãnh Gia này.
- Bà nên nhớ, bí mật của bà nằm trong tay tôi, đừng có mà dại dột động đến một sợi tóc của em ấy, nếu không....bí mật đó của bà tôi e sẽ không giữ được đâu...
- Thằng nhóc như ngươi cũng dám đe dọa ta sao?
- Tôi không dọa bà, tôi nói sự thật...bà biết tính tôi đấy...tôi không ngại đối đầu với bất kỳ ai kể cả Gia Gia...
- Ngươi....
Bà Xuân Yến lúc này kích động đứng dậy, bà ta trông dữ tợn nhìn lấy Thiên Yết, hắn không quan tâm quay bước ra ngoài. Nhanh chóng quay trở lại gian phòng của mình. Lúc này hắn bước vào trong hàng chân mày liền nhíu lại...vợ hắn không có trong phòng. Chỉ có mỗi con rắn nhỏ nằm trên giường đang cuộn tròn người mà ngủ. Xung quanh nó còn có vài viên ngọc trai...
Hắn có hơi hoảng chạy khắp phòng tìm vợ...
- Thiên Bình....Thiên Bình...em mau ra đây, đừng làm tôi sợ....mau ra đây....Thiên Bình em đâu rồi....
Hắn chạy tìm khắp nơi, cuối cùng lại thấy Thiên Bình đang ngồi tựa lưng vào thân cây đa sau vườn Lãnh Gia mà ngủ. Bước nhẹ nhàng đến bên cô...Thiên Yết lúc mày chẳng biết thế nào mà cảm xúc lại dân trào đến thế. Hắn thương cô rồi, thương đến mức đau lòng thay cô rồi. Nhẹ ôm cô vào lòng bế lên rồi đưa về phòng, A Sở đang ngủ bị Thiên Yết nắm cổ lôi dậy quăng lên bàn nhường chỗ cho cô.
- "Tôi làm gì sai à? Không có miệng sao? Không biết kêu à? Nắm cổ thế biết đau không? Đồ bạo lực."
Đó là màn kể lể của bạn rắn nhỏ, nhưng chỉ diễn ra trong thầm lặng vì bé nó biết nói ra sẽ bị Thiên Yết nắm đầu quăng ra ngoài. Với cả A Sở đang không thể biến về nguyên hình người được nên biết thân biết phận không chọc giận tên bạo lực này là cách tốt nhất.
Ngày hôm sau, tất cả các cô các hắn, Lãnh Gia Chủ và Lãnh Phu Nhân, Lãnh Gia Gia và Bà Bà đã có mặt đầy đủ ở sảnh lớn và nhiệm vụ hôm nay là ăn sáng....
Thì các cô sáng sớm tinh mơ đã bị gọi dậy để cùng dùng bữa với mọi người. Đây là quy định phải tuân theo mỗi ngày. Không có ngoại lệ.
- Có mặt đông đủ thì ăn đi nào, chờ gì nữa?
- Gia Gia....
- Sao vậy Sư Tử?
- Viên ngọc bích gia gia bảo con đi lấy rất có công hiệu, đa tạ gia gia....
- Thằng nhóc này, cần gì đa tạ ta là muốn các con sống hòa thuận hơn thôi.
- Gia gia đúng là hiểu lòng người nhất là lòng tụi con nha...
Cự Giải bên này đang ăn cũng đế thêm vào. Thiệt ra thì viên ngọc bích hắn lấy được đã cho Song Tử ngay kho trở về rồi, sau hôm đó cũng gạo nấu thành cơm tình cảm thêm thắm thiết. Lão Gia Gia cười nhẹ nhìn sang mấy đứa cháu còn lại của mình.
- Các con thì sao? Đã lấy được chưa? Đã tặng cho vợ chưa?
Bạch Dương gãi gãi đầu nhìn gia gia.
- Ông nội, con đã lấy được rồi ạ, cơ mà con không muốn tặng.
- Tại sao vậy?
- Tặng rồi em ấy sẽ đau...
- Haha....
Gia gia bật cười, thằng nhóc Bạch Dương này tuy nhỏ nhất nhà nhưng lại rất tâm lý, hắn biết sau kho tặng viên ngọc bích đó cho Tố Tố chắc chắn sẽ phải làm chuyện đó suy ra sẽ khiến cô đau vì vậy hắn không tặng.
- Con cứ tặng, còn chuyện có được hay không phải do quyết định của con bé chứ.
- Gia gia....
Bạch Dương nhìn gia gia vẻ mặt không phục, định nói lại bị giọng nói của vợ cắt ngang.
- Lão Bạch nhà anh, có ngọc không tặng cho em....hèn gì các chị ấy đều có một mình em không có, đồ đáng ghét, ngọc đâu đưa cho em mau.
- Nhưng....
- Mau đưa.
Bạch Dương sợ vợ sẽ giận liền bỏ đũa xuống nhanh lôi ra cái túi màu xanh lục đưa cho cô. Cô không vội xem mà móc nó vào thắt lưng chờ về phòng xem sau.
- Được rồi, Xà Phu Ma Kết hai con cũng sớm đưa ngọc cho Xử Nữ và Bảo Bình đi càng nhanh càng êm chuyện hiểu không?
Hai anh chỉ biết gật đầu vâng dạ rồi ăn tiếp. Gia gia tiếp tục quay sang Thiên Yết, hắn là người duy nhất không lấy được ngọc vì phải chạy về cứu lấy Thiên Bình. Gia gia không trách ngược lại còn tán dương hắn.
- Thiên Yết, con giỏi lắm không ngại vào mộng cảnh cứu cháu dâu cũng không ngại hy sinh một miếng thịt nấu cháo cho vợ....
- Gia Gia....
Thiên Yết ngay lập tức ngăn Lão Gia Gia không cho ông nói xằng bậy để Thiên Bình phát hiện ra bí mật hắn tự nguyện cắt thịt ở bụng nấu cháo cho vợ để cô mau chóng bình phục. Thiên Bình bên cạnh đang ăn cháo cũng dừng lại bởi câu nói của gia gia. Biết rằng gia gia sẽ không nói nên cô không hỏi, chỉ âm thầm ăn tiếp. Khi cô cúi xuống tiếp tục ăn lại va phải ánh mắt bà Hoàng Xuân Yến đang nhìn mình. Đúng lúc A Sở ở trong tay áo muốn chui ra liền bị cô nhanh tay ấn trở lại khiến bạn rắn nhỏ muốn chửi thề.
- "Vợ chồng các người thích bạo lực thế à? Ông đây biến lại thành người được sẽ tru duy tam tộc các ngươi"
Bạn rắn lại tiếp tục mắng mỏ hai vợ chồng Thiên Bình. Tất nhiên cũng là trong thần lặng. Sau khi ăn xong. Tất cả ai về phòng nấy, Thiên Bình sau khi về phòng cô ngồi trên giường với vẻ mặt không mấy vui vẻ, cô là người thông minh, tất nhiên sẽ hiểu ra ý đồ trong câu nói của gia gia. Nhìn lấy Thiên Yết cười nhẹ....từ nụ cười đó hắn biết bí mật đã lộ đành phải ngồi xuống cạnh cô mà giải thích.
- Tôi có hỏi gia gia...ông ấy nói nội thương của em rất khó lành, thậm chí là lâu lành, nên là tôi nói dùng cánh này....
- Sau lại không nói em biết?
- Em lo...
- Thế bây giờ em không lo sao?
- Nhưng em sẽ sớm bình phục
- Thiên Yết...có ai đã nói anh rất ngốc chưa?
- Em là người đầu tiên.
- Trời ơi, Thiên Yết ơi là Thiên Yết anh ngốc như thế làm sao mà giữ được em?
- Chỉ cần em không chạy tôi nhất định sẽ giữ được em.
- Thiên Yết...sau này không được làm thế nữa có biết không?
- Nhưng em cần tôi nhất định sẽ cho...
- Em không cần anh cắt thịt cho em ăn. Thứ em cần là anh, nếu anh có vấn đề gì em biết phải làm sao?
- Tôi khỏe lắm không sao đâu.
- Được rồi Thiên Yết, em không nói lại anh, vết thương của anh thế nào?
- Không sao đâu, ngày mai sẽ lành mà.
Vừa nói hắn vừa vén áo lên cho cô xem chỗ hắn cắt. Vừa nhìn nước mắt Thiên Bình tự động ứa ra. Nhìn thấy vợ khóc hắn cũng kéo xuống không cho cô xem nữa. Cô cứ xem là khóc khiến hắn đau lòng. Đưa tay lên lau nước mắt cho cô mà không khỏi nghẹn đắng nơi cổ.
- Đừng có khóc, tôi đau...
- Ngốc quá đi...em đâu có mượn anh chứ....đồ ngốc này.
- Em là vợ tôi mà, em không mượn tôi cũng làm.
Thiên Bình khóc nấc ôm chầm lấy người đàn ông vì mình nguyện cắt thịt liền không kiềm được khóc lớn hơn. Bên ngoài Bảo Bình và Tố Tố sang thăm tưởng cô bị bắt nạt liền xông cửa vào. Bắt gặp vợ chồng người ta ôm nhau hai ẻm quê một cục liền nhẹ nhàng đóng cửa lại chuồn lẹ.
"Chuồn lẹ không ngũ tỷ phu mà biết mình phá đám chắc giết mình chết"
"Chị rất vui khi thấy em hạnh phúc như vậy đấy Thiên Bình, hãy thật hạnh phúc nữa em nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro