Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phạt

Kim Ngưu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô nhìn xung quanh thấy Song Ngư đang ngồi đọc sách, định xuống giường thì nghe hắn ta bảo:

- Chịu tỉnh rồi sao?

- Tôi....tôi đã hôn mê bao lâu rồi?

- Ba ngày.

Cô kinh ngạc, gì chứ? Ba ngày không phải chứ? Cô vậy mà hôn mê ba ngày. Nhưng rồi một câu nói của nam nhân kia đánh bay luồng suy nghĩ của cô.

- Mau ra ngoài, chị em tốt của cô đang bị trừng phạt đấy.

- Trừng phạt? La..là ai?

- Ân Thiên Bình ...

Coi nghe đến đây lập tức xuống giường y phục cũng mặc kệ có chỉnh tề hay không chạy ra ngoài. Vừa đến sảnh chính đã khựng lại khi chứng khiến Thiên Bình bị bà vú bên cạnh Lãnh Phu Nhân đánh ở dưới đấy. Lưng em ấy đã đầy máu rồi.

Xung quanh là Xử Nữ và các cô kia đang khóc lóc cầu xin bà Lãnh. Bà ta không mảy may quan tâm đến nói:

- Đánh...đánh chết nó, nó dám giết chết thú cưng của ta, đánh chết nó.

Bà ta lớn giọng quát ngồi trên chết ghế kia nhìn Thiên Bình vẻ đắt ý, chỉ mới đây thôi ba ngày trước cô còn đắt ý thách thức bà ta. Giờ lại nằm dưới đất quằn quại đau đớn.

- Mẹ...đừng đánh nữa, còn đánh nữa em ấy sẽ chết mất...mẹ con cầu xin mẹ...

- Đánh chết nó...

Bà vú kia quất cây roi mây vào người cô gái phía dưới.

- Bình nhi...em mau xin lỗi mẹ đi...không em sẽ chết mất...

- Em không có làm, em không nhận...

- Đừng cứng đầu nữa,...nghe chị đi mà..

- Đại Thiếu Phu Nhân người tránh ra, tôi sẽ đánh trúng người mất.

Xử Nữ nhìn Thiên Bình, cô nắm chặt vai em gái muốn kéo ra nhoài nhưng không được, cây roi lại lần nữa giáng xuống Xử Nữ nhìn thấy, cô nhào tới ôm chầm lấy em gái đỡ thay cho em.

- A...

- Xử Nữ...chị...chị không sao chứ?

- Chị...

Xử Nữ đau đớn, vai cô như đứt lìa ra, thịt da đều rát nát rồi. Cô nhói đau bấu chặt tay vào vai Thiên Bình. Lắc đầu.

- Chị à...

Bà vú mặc kệ có đánh đúng người hay không, bà ta quất roi xuống lưng Thiên Bình, cô cố chịu nước mắt đã đọng lại trên mí mắt. Cô gái cắn răng nhìn lên bà Lãnh...

- Mẹ...con xin lỗi...là do con giết thú cưng của mẹ...con nhận mẹ mau đưa chị ấy đi băng bó vết thương đi có được không?

- Ha...cuối cùng cũng mở miệng... Mau đưa Đại Thiếu Phu Nhân đi. Còn Lục Thiếu Phu Nhân mang giam trong ngục đi.

- Mẹ...xin mẹ, Bình nhi đã bị thương nặng lắm rồi, người còn bắt em ấy giam lại em ấy sẽ không sống nổi.

Nhân Mã nắm lấy tay bà ta cầu xin thay cho em gái. Bà Lãnh không nói gì hất tay cô ra nói:

- Xót cho nó sao? Vậy con thay cho nó đi.

- Con...

Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt bà ta...như bị mê hoặc cô lùi lại cùng tỳ nữ về phòng. Kim Ngưu sao khi xong chuyện cô mới xách váy lên chạy theo bọn người canh cổng đi đến ngục giam.

- Tứ Thiếu Phu Nhân, người đến ngục giam này làm gì?

- Ta...ta muốn vào trong thăm Lục Thiếu Phu Nhân.

- Không được, không có lệch của Phu Nhân không ai được vào.

- Đến cả ta cũng không được?

Song Ngư bước ra phía sau lưng Kim Ngưu, đánh lính canh xanh mặt cúi đầu.

- Tứ Thiếu Chủ...chúng tôi không dám.

- Tránh!!!

Giọng băng giá, hắn lạnh lùng nhìn chúng rồi kéo tay Kim Ngưu vào trong. Cô nhanh chóng tìm chỗ Thiên Bình bị giam. Đến cuối ngục giam cô bật khóc khi thấy em gái mình máu me đầy người đang nằm trên một đống rơm thở không ra hơi. Song Ngư bỗng lớn tiếng:

- MỞ CỬA!

Bọn lính canh run rẩy bước đến mở cửa, vừa mở xong Kim Ngưu đã nhanh chóng vào đỡ lấy em gái.

- Bình...nhi...em không sao chứ? Chị đây, chị đến thăm em...em đừng bị làm sao mà... T...Thiên Yết sắp về đến rồi...đừng lo em sẽ ra khỏi đây sớm thôi.

-...em...em...đau quá...rát quá...a

- Em...em ráng chịu một chút, Thiên Yết đến sẽ đưa em đi đừng lo sẽ không đau nữa.

- Ch...chị Xử sao rồi...chị ấy không sao chứ? Chi...chị nói cho em biết đi...nói chị ấy không sao đi..

- Giờ nào rồi em còn đi lo cho người khác hả? Thiên Bình...em lo cho em đi. Em bây giờ chẳng khác nào đang trên bờ vực sống chết còn có tâm trạng lo cho người khác à?

Kim Ngưu bất bình quát lên với em gái, cô em gái này của cô là vậy đó, toàn lo cho người khác, bản thân mình gần chết lại không lo.

- Chi...chị à...đừng khóc mà, em không sao, mạng em lớn lắm không chết được...đâu...a...

- Thiên Bình à...

Kim Ngưu còn chưa dứt câu bên ngoài Ma Kết chạy vào mặt mày hắn gấp gáp, lo lắng. Vừa vào hắn đã khựng lại khi thấy Thiên Bình đang gối đầu trên đùi Kim Ngưu miệng còn bật máu. Hắn ta đẩy Song Ngư ra nhanh chóng đến gần Thiên Bình.

- Cô...cô ấy bị ... Bị làm sao vậy?

- Em ấy bị phạt...là mẹ phạt em ấy, tôi không biết em ấy đã phạt tội gì lại bị phạt...hic...

Kim Ngưu khóc nấc lên. Song Ngư khó chịu ra ngoài đợi. Ma Kết nói:

- Tôi...tôi sẽ đưa cô ấy ra, cô ra ngoài trước đi.

Kim Ngưu nghe lời, cô muốn em gái mình được băng bó vết thương, còn tình trạng như này nữa em ấy sẽ chết mất. Cô ra ngoài

- Ra rồi sao? Mau về.

- Đợi...đợi một chút có được không?

- Còn đợi?

- Đợi...Thiên Bình.

Hắn thở dài rồi đứng đó đợi, lát sau Ma Kết bế Thiên Bình đã ngất ra ngoài. Kim Ngưu và Song Ngư thấy vậy cũng nhường đường cho họ.

- Huynh không bà ta sẽ phạt luôn huynh?

Song Ngư nhìn Ma Kết, biết hắn nghe nhưng không đáp lại câu hỏi của mình nên cũng chẳng tha thiết ở lại, kéo tay Kim Ngưu bỏ về. Bên này Ma Kết đưa người về phòng hắn. Vừa về đến đã bảo Xử Nữ đang nằm trên giường xuống. Hắn đặt Thiên Bình nằm lên rồi bảo đám nô tỳ mang nước vào.

- Cô lau người cho cô ấy đi...

- V...vâng...

Xử Nữ bước đến cầm khăn lên định cởi y phục Thiên Bình ra nhưng rồi cô bỏ xuống quay sang nhìn Ma Kết cất tiếng nói:

- Anh ra ngoài đi. Ở đây không tiện...

- ... Được

Hắn ra ngoài, Xử Nữ bên trong nhìn Thiên Bình một hồi rồi cởi y phục cô ra lau người rồi xử lý vết thương cho rồi sau đó thay cho em gái một bộ y phục màu xanh lam mới toanh. Ma Kết cũng vừa lúc đi vào. Nhìn thấy Thiên Bình chưa tỉnh hắn sốt ruột bảo:

- Sao cô ấy còn chưa tỉnh?

- ... Em ấy không phải tiên, mới uống thuốc đã khỏi được.

Hắn nghe lời này xong cũng dịu xuống được vài phần lo lắng. Hắn ngồi xuống ghế ở trong phòng, tự trách bản thân nếu không đi mà ở lại thì Thiên Bình đâu ra nông nỗi này.

Hai ngày trước, bọn hắn bị ông Lãnh gọi đi nói là sang thôn Tử Đằng tìm bảy viên ngọc bích, ông ta nói nếu muốn các cô mang thai thì phải có nó mới ngăn cách âm khí giết hại đứa nhỏ. Bọn hắn nghe vậy nên đi đâu có ngờ được bà Lãnh ở ngà giở trò. Riêng Song Ngư là không đi vì Kim Ngưu vẫn chưa tỉnh, hắn ta đã đề nghị được ở lại. Ban đầu ông Lãnh không đồng ý nhưng ông đoán với tính cách lạnh lùng thờ ơ của Song Ngư chắc sẽ không xen vào chuyện của bọn họ nên cũng đồng ý cho hắn ở lại. Sau đó thì mọi chuyện thành ra như vầy.

*Rầm*___ Thiên Yết từ ngoài đạp cửa xông vào, vừa vào đã thấy Thiên Bình y phục chỉnh tề nằm gọn trên giường đang được Xử Nữ chăm sóc hắn cũng đỡ lo được phần nào. Lúc còn bên thôn Tử Đằng hắn nhận được tin tâm can của mình ở nhà bị bà Lạnh phạt vì tội giết thú cưng của bà ta. Hắn ngay lập tức không lấy ngọc nữa mà vội vội vàng vàng quay về. Ma Kết bên này cũng nhận được tin hắn có lối đi tắc nên về nhanh hơn Thiên Yết.

- Đa tạ Kết ca và đại tẩu đã chăm sóc em ấy, không có gì tôi xin được đưa em ấy về phòng.

Không đợi Ma Kết hay Xử Nữ có trả lời hay không, hắn bước đến bế Thiên Bình theo kiểu công chúa bước ra ngoài. Đi ngang còn nói với Ma Kết một câu.

- Cảm tạ huynh đã cứu em ấy, nhưng từ này về sau mong huynh tránh xa em ấy một chút.

Hắn đi ra ngoài, Ma Kết gương mặt giận dữ đập mạnh tay xuống bàn khiến nó vỡ làm đôi. Tay hắn cũng bật máu. Xử Nữ hoảng hốt lấy đồ đến xử lý vết thương cho hắn. Hắn nhìn cô nhìn kỹ thì cũng có chút giống Thiên Bình đó. Hắn nhếch mép kéo tay cô đứng dậy rồi bế xốc cô lên quăng xuống giường. Lưng cô va chạm với thành giường đau đớn. Hắn ta không biết vô tình kéo cô lại gần mình nói:

- Động phòng đi...

Xử Nữ nghe xong như đứng hình. Hắn vừa nói gì cơ? Động phòng sao? Ha...

- Vì tôi giống Thiên Bình nên muốn đem tôi là thay thế sao?

- ...Cô nghĩ mình xứng làm vật thay thế sao? Cô chỉ có một chút giống Thiên Bình lại muốn làm vật thay thế của tôi? Mơ đi...

Hắn nói xong bỏ mặc cô ở đó rồi ra ngoài. Cô bên trong này khóc không thành tiếng. Thiên Bình...kiếp này chị hận em không được, kiếp sau chúng ta nhất định là kẻ thù.

Tại căn phòng cuối dãy. Là phòng của Bạch Dương và cô út nhà họ Ân

- Lãnh Bạch Dương...anh mau thả tôi ra, tôi muốn đi gặp chị Bình, thả tôi ra, anh nhốt tôi làm gì chứ? Thả ra mau...

- Bảo Bối à, em với Lục tẩu tính cách rất giống nhau. Thả em ra cho em đi rồi lại bị mẹ phạt tôi phải làm sao đây?

- Tôi nói anh mau thả tôi ra, còn không thì anh đừng hòng nhìn thấy tôi nữa, anh biết tính tôi rồi nói là làm, anh còn không mau mở cửa thì kể của một tiếng "anh" tôi cũng không gọi.

- Aida... Tiểu Bảo Bối, Tiểu tâm can, Tiểu điện hạ, Tiểu công chúa à, em đừng làm khó tôi nữa mà, cho em ra em lại chạy đến chỗ mẹ làm loạn đến lúc đó có trời cũng chẳng cứu nổi em...

- Anh...anh rốt cuộc có thả tôi ra hay không?

Tố Tố đập cửa, kêu gào thảm thiết vậy mà tên kia vẫn chẳng mảy may quan tâm, cô chỉ còn cách dùng tuyệt chiêu cuối thôi. Ngồi thụp xuống nền hít lấy một hơi khí cô vặn hết công lực và...

- Oaaaaaaaa.... Bạch Dương anh mở cửa cho em...còn không mở cửa em sẽ khóc mãi cho anh xem....Lãnh. Bạch Dương....oa...oa....hic....

Bạch Dương nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa của vợ mình liền kinh ngạc chạy đến mở cửa vào trong ôm lấy tâm can bảo bối mà dỗ dành.

- Được rồi được rồi đừng khóc đừng khóc nữa, tôi mở cửa mở cửa rồi. Em có thể sang thăm lục tẩu rồi.

- Hic...oa...anh không cản nữa sao? Không sợ em làm loạn à?

- Đồ yêu nghiệt nhà em, không cho em đi em lại khóc lên thử hỏi tôi làm sao chịu nổi đây?

Cô bật cười, thì ra hắn quan tâm cô như vậy, vậy mà cô lại nghĩ oan cho hắn. Thôi kệ đi, đi thăm chị trước rồi về xin lỗi hắn sau vậy. Cô nắm váy kéo lên chạy ra ngoài, tìm đến phòng Thiên Bình. Trước đó cô có đi ngang qua phòng Xử Nữ nghe được toàn bộ câu chuyện của Ma Kết và Xử Nữ nói. Cô vội chạy đến phòng Thiên Bình.

*Cốc...Cốc* cô gõ cửa

- Ai?

- Tỷ phu, ta là Tố Tố em gái của chị Thiên Bình.

- Tiểu Kim, mờ cửa mời tiểu thiếu phu nhân vào.

- Vâng.

Tiểu Kim ra mở cửa cho Tố Tố. Vào trong cô thấy Thiên Yết đang nắm tay chị mình nằm trên giường, ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn chị. Lúc đó, Tố Tố thấy được nửa bên mặt bị bỏng kia của hắn giống như là muốn khóc theo vậy.

- Tỷ phu..., chị ta thế nào rồi?

- Em ấy không sao, đã xử lý vết thương rồi, có lẽ lát nữa sẽ tỉnh.

- À.... Ta vốn muốn sang thăm chị, nhưng mà chị vẫn chưa tỉnh thì thôi vậy, huynh chăm sóc chị ấy nhé, ta về đây.

Cô gái nhỏ nói xong liền rời đi. Thật ra trước đó cô không nghĩ lại có Thiên Yết tỷ phu ở đó nên mới chóng đối Bạch Dương kiên quyết muốn đi thăm chị. Nhưng đến nơi rồi lại sợ không dám bước lại gần chị. Bẩm sinh từ nhỏ cô đã rất sợ mất vết thương như bỏng này nên khi nhìn thấy ai như vậy cô đều rất sợ, nhưng không có nghĩa cô sẽ ghét họ, cô lại thấy họ rất đáng thương. Lòng cô lúc đó rất muốn chị gái tỉnh lại sưởi ấm trái tim băng lãnh của tỷ phu nha.

Lại một diễn biến khác...

- Cự Giải à, anh nói xem Bình nhi em ấy không sao chứ?

- Ừm, ta nghĩ không sao, người có sao ta thấy phải là đại tẩu mới phải. Tẩu ấy nhìn yếu ớt thật. Mới đánh một roi cả da thịt cũng rách ra.

Cự Giải bình thản gối đầu lên đùi Song Tử đợi người đẹp đút táo cho hắn ăn. Song Tử bên này nghe thấy hắn nói như thế bất bình đáp lại:

- Cự Giải anh không nể mặt em được à, nói thẳng như vậy.

Thấy Bảo Bối nhà mình giận dỗi hắn biết mình sai liền sửa sai.

- Ta không cố ý đâu, em đừng giận.

- Chị em bọn em từ nhỏ sinh ra đều rất yếu ớt rồi, người yếu nhất phải nói đến Xử Nữ. Lúc bệnh chị ấy đến cả ngồi dậy còn không nổi.

- Bị từ nhỏ sao?

Hắn nhíu mày nhìn cô, nhìn coi cũng đâu giống yếu ớt gì?

- Đừng có nhìn em như vậy, tụi em nhẹ còn chị ấy nặng, chị ấy còn mắc nhiều bệnh nữa. Cha có lần còn bỏ mặc chị ấy...lúc chị ấy cùng Thiên Bình đều bị bệnh, cha đã đưa chị ấy cho bà vú chăm còn người thì chạy sang Bình nhi. Người được thương nhất nhà là Bình nhi tụi em đã rất ganh tị vì điều này. Thiên Bình từ nhỏ sinh ra đã không như bọn em yếu ớt nhiều bệnh. Em ấy khỏe mạnh, năng động hoạt bát y như một thiên sứ vậy. Mẹ và cha rất thương em ấy. Đổi lại bọn em một cái nhìn của họ cũng chẳng có.

Song Tử nói mà như muốn khóc. Coi gái nhỏ hơi run người, Cự Giải liền bật lên

- Vợ vợ...em nhìn ta này, họ không thương em thì có ta thương em...không cần phải có họ em mới có thể vui vẻ, có ta là được rồi.

Song Tử mỉm cười nhìn hắn. Ấm áp thật, lần đầu tiên sau 23 năm cô cảm nhận được. Cảm ơn anh Cự Giải đã cho em ngọn lửa nhỏ nhoi này.

- Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, ta có cái này tặng em

Hắn lấy trong túi ra một viên ngọc màu cam đưa đến trước mặt cô, bảo cô phải luôn giữ nó bên mình vì nó có thể bảo vệ được cho cô. Cô vui vẻ nhận lấy. Hai người cứ thế nói chuyện đến trời sập tối mới về phòng.

Mặc khác chỗ Thiên Bình. Không phải nói là ở trong mộng cảnh của cô. Cô đang mơ, giấc mơ rất kì lạ, cô thấy mình bản thân đang ở Ân Gia. Cô của lúc đó là một cô bé 5 tuổi cứ chạy vòng vòng quanh cha mẹ cười nói vui vẻ. Cô đứng trong gốc tối còn có ý định chạy đến ôm họ. Nhưng chân cô không thể di chuyển. Chỉ đứng yên một chỗ. Lần này cảnh vật thay đổi, cô được đưa đến một căn phòng lúc này cô nhìn thấy Xử Nữ lúc 10 tuổi đang nằm trên giường nhăn nhó khó chịu. Y bị bệnh sao? Lúc nào vậy? Sao ngày đoa Thiên Bình cô đây không biết vậy? Nhìn thấy Xử Nữ khó khăn với tay lấy cốc nước Thiên Bình muốn tới giúp nhưng chân cô không thể di chuyển được. Nhìn thấy bà vú không thương tiếc đánh mắng chị lấy bệnh cô bất giác bật khóc.

Lại tiếp tục là một không gian mới. Cô thấy Bảo Bình ngồi trên cao kia một chút nữa thôi sẽ rơi xuống. Khóc nấc lên muốn kêu chị nhưng cổ họng phát không ra tiếng. Cô cứ thế nhìn chị bị đẩy ngã xuống vực sâu và người đã đẩy chị ấy chính là cô là Ân Thiên Bình. Cô tiếp tục được đưa đến một nơi khác, nơi đây là trên cầu. Cô nhìn thấy Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Tử và Tố Tố đang chơi cùng nhau. Cô cũng có mặt ở đó. Cô chơi cùng họ nhưng chẳng may cô lại bất cẩn ngã xuống nước còn kéo theo Tố Tố. Khi được đưa lên bờ lại thấy các chị của mình bị khiển trách, bị ông bà Ân quát mắng trước mặt đám người hầu. Cấm họ không cho ăn tối, không cho ra khỏi phòng dù nửa bước. Cô nhìn theo mà chỉ biết khóc, vì cô mà các chị bị hiểu lầm, vì cô mà các chị lại đau lòng đến vậy. Cô chính là nguồn cơn gây ra tổn thương cho họ.

Bên ngoài.... Thiên Yết thấy cô khóc liền dùng khăn lau cho cô, hắn biết cô mơ thấy ác mộng nên khóc. Cũng chỉ biết trấn an thể xác cô ở bên ngoài này, hắn chẳng thể xâm nhận vào giấc mơ của cô được. Đôi mắt mèo mẹ hắn cho cô không cho phép hắn làm điều đó.

- Mau tỉnh lại, tôi sẽ không đi nữa không để em bị thương thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro