Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ

Ngày hôm sau, các hắn bị Lãnh Gia Chủ tất là cha mình bắt phải đi làm nhiệm vụ, lần này Thiên Yết nhíu mày lên tiếng phản đối nhưng do không có lý do chính đáng nên buộc phải đồng ý, nhưng sợ trường hợp vợ mình bị bà Hoàng Xuân Yến bày trò hại nên hắn đưa ra ý kiến sẽ mang vợ mình theo. Sử Tử, Bạch Dương và Cự Giải cũng rất sợ trường hợp Thiên Bình sẽ bị lập lại, các hắn cũng kiến nghị với cha muốn cho các cô theo. Có chút không đồng ý vì có thể sẽ lệch kế hoạch của lão, lúc này bà Hoàng Xuân Yến kéo áo lão ta mắt lại hướng về phía Xử Nữ Bảo Bình và Kim Ngưu. Cũng vào lúc này ông ta ngầm hiểu ra ý đồ của vợ, không hại được người này thì còn người kia. Được lắm, xem ông dùng biện pháp gì để trị họ đây.

Nhưng đời đâu như mơ, vợ chồng ông ta tính không bằng Nhân Mã tính, nãy giờ mọi nhất cử nhất động của hai người đã bị cô nhìn thấy, nhận thấy sự nguy hiểm đang đến gần các chị em của mình, cô huýt vào vai Sư Tử nói nhỏ...

- Sư Gia....

- Anh biết rồi, em không cần lo chuyện đó đâu.

- Vậy nhờ anh...

- Ừm!

Hắn gật đầu, vì hắn là con của chính thất nên rất dễ dàng ở những việc như này, cha hắn lại rất thương đứa con trai này, thiên vị một mình hắn nên dù gì cũng rất dễ.

- Dẫn tất cả theo, lần này tụi con đi một tháng cần người hầu hạ

- Không được.

Lão ta lập tức phản đối. Bà Hoàng Xuân Yến vội kéo lấy tay chồng giữ chặt, ai bà có thể không chấp thuận nhưng con trai bà là ngoại lệ duy nhất. Bà mỉm cười gật nhẹ đầu. Nói nhỏ với lão chồng mình.

- Ông điên à, cứ để mang theo đi, tôi có cách khiến bọn nó chết từ từ.

- Bà...

- Các con cứ dẫn theo dù sao cũng cần có người chăm sóc. Sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Thế là thoát một kiếp nạn. Buổi chiều các hắn và các cô chuẩn bị xuất phát. Xà Phu dạo này cũng rất quan tâm đến Bảo Bình, xách phụ cô túi đồ. Hay như rót hộ cô cốc nước chẳng hạn. Thấy tình hình tốt hơn trước Bảo Bình cũng có chút ngạc nhiên, cô... Cảm thấy không quen chút nào. Nhưng dù sao cũng thay đổi, tập quen thôi.

- Anh cứ đi đi, em xách được.

- Nặng.

Hắn vứt lại một câu cho cô rồi xách túi đồ nặng trịch đi tiến lên trước. Lúc này nhịp tim cô bỗng hơi chậm lại một nhịp.

- Em còn không nhanh đừng trách tôi bỏ lại...

- Đến ngay...

- Xà Phu...anh không ghét tôi nữa sao?

- Không biết, chắc là vậy.

Nghe câu này lòng cô ấm áp làm sao. Cô vui biết bao nhiêu. Bên này, Ma Kết vẫn hoài lạnh lùng, hắn chẳng đoái hoài gì đến Xử Nữ đang hết sức mệt nhọc khi phải xách đồ dùm hắn. Vậy mà hắn không biết thương hoa tiếc ngọc chỉ mãi quan sát "em trai và em dâu" đang cùng nhau đi ở phía trước.

- Thiên Bình em đừng xách để tôi, đau tay em.

- Nhẹ mà, em xách được anh đi đi.

- Tôi mang em theo để đồng hành cùng tôi chứ không mang em theo để hầu tôi, mau đưa đây tôi xách.

Không để Thiên Bình nói thêm lời nào liền nhanh chóng cướp lấy hai túi đồ trên tay cô đeo lên vai mình. Còn cúi người thấp xuống giọng điệu ôn nhu bảo.

- Mau lên tôi cõng em, vết thương chưa khỏi hẳn đừng đi nhiều.

- Không cần đâu mà.

Miệng thì nói không cần nhưng hành động lại khác, cô leo lên lưng hắn để hắn cõng mình. Thiên Yết cười nhẹ trêu chọc cô.

- Miệng bảo không cần nhưng sao vẫn leo lên vậy? Em dối lòng.

- Còn không phải vì anh mời gọi sao?

- Ừm ừm, là anh mời được chưa, bám chắc vào kẻo ngã.

- Được!!

Ma Kết nhìn một màng tình tứ mà ngứa hết cả mắt. Không nhìn nổi nữa liền quay chỗ khác bắt gặp Xử Nữ đang chật vật chạy theo phía sau, nhìn con người này hắn lại càng chán ghét hơn nữa, quay lưng bỏ đi một mạch.

- Kim Ngưu em nhanh lên một chút có được không?

- Anh nói lại xem, có tin em đánh chết anh không? Nhìn Thiên Bình em ấy đi, được phu nuông chiều biết bao nhiêu, còn anh nhìn lại mình xem, coa một chút nào là ga lăng không? Đồ cũng em xách, chúng ta là người có đồ nhiều nhất đó, anh còn không chịu xách hộ em ở đó còn hối? Có phải anh muốn chết rồi phải không hả SONG NGƯ?

Kim Ngưu tức giận đến đầu bóc khói, Song Ngư chỉ biết im lặng trước sự trách móc của người vợ này, thật ra trước kia anh lạnh nhạt với người ta là làm gia đấy, chứ Ân Kim Ngưu dễ thương như này là người anh nhìn trúng đầu tiên đấy nha. Chỉ là Lãnh Song Ngư anh quan trọng sỉ diện không nói cứ lạnh nhạt với người ta thôi, cái ngày nô tỳ của cô bị giết Song Ngư hú hồn chạy xem vợ mình có sao không, vừa đến phòng anh đã nhào đến xem xét khắp người cô, còn liên tục hỏi han đủ thứ. Cũng vào lúc mọi người đang dốc hết sức để cứu Thiên Bình ra khỏi mộng cảnh thì hai con người này đang gạo nấu thành cơm. Viên ngọc cũng được trao từ khi đó.

- Còn không mau xách hộ? Còn nhìn nữa là tôi móc mắt anh đấy.

Song Ngư thật sự không nghĩ đến con trâu nhỏ này của hắn lại hung dữ như vậy, hắn còn tưởng cô vừa sợ ma vừa nhát gan cơ nhưng hắn lầm rồi. Màn rapdiss khi nãy của cô đã và đang chứng minh cô chẳng hề hiền như hắn nghĩ.

Bảo Bình lúc này nhìn thấy sắc mặt của hắn cũng biết cười nhẹ rồi bước đi cùng Xà Phu. Nhân Mã bên này bật cười bước đến vỗ vai Song Ngư bảo.

- Tỷ phu, ta khuyên huynh một câu trân thành, đừng bao giờ chọc giận chị ấy nếu không chị ấy sẽ đốt huynh thành tro chỉ trong một cái chớp mắt đấy.

Song Tử ở đằng trước nói vọng lại.

- Kim Ngưu là người dữ nhất trong các chị em tụi này đó nha, lo mà hành xử cho cẩn thân không có bị đốt lúc nào chẳng hay.

"Ực....ực" Song Ngư nuốt nước bọt sau khi nghe các chị em của cô nói như vậy. Thật sự....lựa chọn anh có đúng không vật trời?

- Số tui khổ vậy nè.

Cuối cùng Song Nghe vẫn ngậm đắng nuốt cay xách năm túi đồ thay cho vợ mình cùng dẫn cô đi chứ giờ vừa xách năm túi đồ còn bế hay cõng cô nữa là có khi đến chỗ nhiệm vụ anh ngủm mẹ rồi:))

Chỗ Nhân Mã và Sư Tử. Cả hai rất điềm đạm cùng nhau đi trước đường, như bao người khác, Sư Tử ga lăng xách đồ thay vợ. Hỏi han có mỏi không các thứ. Quay sáng Bạch Dương và Tố Tố lại trái ngược hoài toàn.

- Lão Bạch anh có hiểu tiếng người không hả? Em bảo anh mang theo nước cho em rồi giờ nước đâu hả?

- Anh có mang có bỏ vào nhưng hình như nó có chân tự chạy đi rồi.

- Ha....Lãnh Bạch Dương anh đùa tôi à? Cái gì nà có chân chạy đi chứ?

- Em không biết đó thôi, mọi vật ở thế giời sinh hành này đều có sự sống đấy, cái áo em mặc cũng có đấy thôi.

- Hả? Cơ mà không nói chuyện này, em muốn nước, em khát nước.

- Em sang xin chút nước từ các anh chị đi.

- Anh đi đi.

- Nè...

- Anh ý kiến?

Tố Tố chừng mắt lên nhìn Bạch Dương khiến hắn rén ngang đành đi sang Xà Phu xin ít nước. Ta nói ông nội Bạch Dương đi đâu xin không đi lại đi xin ngay tình địch của mình, nhưng mà giờ Xà Phu đang cùng Bảo Bình cũng ok lắm chắc không sao.

- Có rồi có rồi mau uống đi rồi đi.

- Được đấy.

Tố Tố nhanh chóng uống chỗ nước Bạch Dương vừa xin được. Cả đám tiếp tục lên đường. Bên này Song Tử thể lực yếu cô mệt mỏi khi phải đi suốt một đoạn đường dài liền chịu không nổi muốn ngã. Cự Giải liền đỡ lấy cô. Xách cô lên lưng rồi cõng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro