Nhập mộng
Sư Tử mang một thân đầy thương tích đến trước điện của mẹ mình bà Hoàng Xuân Yến, vú nuôi bên cạnh bà ta thấy được liền đỡ vào trong la hét gọi Phu Nhân.
- Phu Nhân. Phu Nhân Sư Gia ....ngài ấy.
- Làm sao vậy, không thấy ta đang nghỉ ngơi sao?
- Sư Gia ngài ấy bị trọng thương.
- Cái gì?
Bà ta hoảng loạn bỏ cái lược đang chải tóc xuống chạy ngay ra xem con trai. Dù bà ác thì cũng chỉ ác với đám con hoang kia, con trai bà bà vẫn thương đấy thôi. Hổ dữ không ăn thịt con mà.
- Sư nhi con bị làm sao nói ta nghe...con..
- Tôi....tôi nhận hình phạt.
- Hình phạt? Cái lũ đó lại dán đánh con ta ra nông nỗi này, người đâu...
- Đừng, có đi cũng vô dụng, là Gia Gia trừng phạt tôi. Ông đánh một phách của tôi vào giấc mộng của Lục muội rồi. Tôi đến để mượn gương lưu ly của bà để thoát hồn nhập phách.
- Chuyện này....
- Đến con ruột bà bà cũng nhẫn tâm nhìn nó mất một phách sống cả đời ốm đau sao?
- Ta...ta....được rồi, vú lấy gương ra đây đưa cho Sư Gia. Cho người đưa Sư Gia về phòng.
- Tuân lệnh
Bà vú lấy gương đưa cho Sư Tử, hắn nhận lấy giữ chặt trong người. Hoàng Xuân Yến có chút hoài nghi nhưng mà bà tin con trai bà mất một phách rồi, lúc nãy chạm vào bà cảm nhận được hắn chỉ còn sáu phách, kinh mạch bấn loạn không nhanh đưa một phách đó về chắc chắn sẽ không kịp.
Bên này, sau khi lấy được gương, Lão Bà Bà chưa vội trả phách cho Sư Tử, bảo hắn đợi sau khi Thiên Bình và Bảo Bình tỉnh dậy rồi trả để tránh bức dây động rừng. Bảo hắn về phòng tránh bà ta đến bất ngờ.
- Dược Lão, gương ở đây ông mau lên.
Tố Tố hối thúc, vẻ mặt cô giờ đây thật khó coi, lo lắng đến cực đoan. Bạch Dương bên cạnh ôm vai trấn an.
- Ai là người vào mộng?
- Tôi....
Đồng thanh có hai giọng nói vang lên, một là của Thiên Yết, hai là của Ma Kết. Hai người họ cũng đồng loạt nhìn nhau. Thiên Yết thì không nói nhưng Ma Kết thì có chút vấn đề. Thiên Bình bà Bảo Bình chẳng có người nào là Phu Nhân của hắn, vậy hắn mạo hiểm làm gì?
- Ma Kết Thiếu Chủ vậy liệu có phải phép?
Lão Dược Sư nhìn Ma Kết rồi lại nhìn Thiên Yết, lão ta vừa nhìn đã biết hai anh em này là có chung một tín ngưỡng là Thiên Bình. Sét về độ thông minh cả bảy anh em không ai hơn kém nhau cái gì cả. Nhưng nếu nhìn chung lại một tổng thể Ma Kết tất nhiên chiếm ưu thế hơn. Đo về gốc độ thực tế, Thiến Yết chắc chắn dẫn đầu vì khi hắn có vết bỗng đó, cha hắn luôn đối xử tệ bạc với hắn, bắt hắn qua nhân giới tự mình sinh diệt. Hắn không oán trách nửa lời liền ở nhân giới hai mươi năm, sau đó được Lão Gia Gia đón về.
- Ta....dù gì nàng ấy cũng là vợ của Thiên Yết, là em dâu ra, ta không thể không lo.
- Vậy thì phiền đại huynh rồi, vợ tôi tôi tự mình lo được.
- Ng....
Còn chưa nói hết câu, Lão Dược Sư đã thi triển phép mở cánh cổng gương Lưu Ly. Cổng vừa mở ông ta liền quay sang dặn dò.
- Cậu nhớ hãy ra ngoài trước khi trời tối, nếu trễ hơn tôi e hai cậu sẽ bị nhốt lại bên trong.
- Cầm cuộn chỉ này, nó tượng trưng cho sinh mạng của cậu, nó còn cậu còn nó đứt cậu chết. Lúc đánh thức được người, hãy lập tức men theo sợi chỉ mà ra ngoài, vì Ngũ Phu Nhân sẽ tỉnh lại giấc mộng cũng từ từ biến mất.
- Được.
Thiên Yết cầm lấy cuộn chỉ, cuộn chỉ này là điều chứng minh cho sự sống, cũng là lí do vì sao chỉ có một người là nam mới được vào cứu. Một là vì nam nhân mạnh mẽ hơn nữ nhân không sợ khó. Hai là chỉ có một cuộn chỉ không thể có hai người vào trong.
- Như vậy có ổn không? Tỷ phu sẽ cứu được chị tôi chứ?
- Bình tĩnh đi Tố Tố, em phải tin vào họ mới phải, đừng quá căng thẳng.
Chỗ Thiên Bình, cô đang ngồi trên một con thuyền nhỏ, nó nằm giữa dòng sông lớn, cô khóc rất nhiều nhưng nước mắt cô chảy ra điều ngay lập tức hóa thành ngọc trai. Xung quanh chuyển thuyền nhỏ là bọn nhân ngư, chúng có những gương mặt cực kì đáng sợ, răng cưa, lưỡi nhớp nháp, chúng đang muốn đến gần nhưng khi đến thấy cô khóc nước mắt biến thành ngọc chai liền im lìm.
- Ả ta khóc ra ngọc trai sao?
- Không thể tin được, điều này trước giờ chỉ có công chúa Nhân Ngư mới có thể, chẳng lẽ... Ngư Đế và Ngư Hậu có con gái thất lạc sao?
- Không biết, đưa ả ta về Long Cung trước mọi chuyện tính sau.
- Điên à, đây là mộng của ả, không thể đưa ả đi, ả sẽ chết.
- Phiền phức thật, rút đi, đợi thời cơ khác bắt, giờ về bẩm báo lại với Ngư Đế
- Được.
Bọn người Nhân Ngư rời đi, Thiên Bình cũng ngừng khóc, cô ngẩng mặt lên, khung cảnh lập tức biển đổi một màu trắng tinh, trước mặt cô là một nam nhân áo đen, hắn ta cầm kiếm tiến về phía cô, cô sợ hãi lùi lại, lùi càng xa hắn, muốn đứng dậy nhưng chân cô không thể, bỗng trước mắt cô xuất hiện sáu người chị em của mình. Họ nhìn cô vẻ mặt căm phẫn, chán ghét. Rồi một nhát kiếm chém đứt lìa đầu từng người một. Cô chứng kiến cảnh đó nhưng không thể hét lên, miệng cô như có ai đó bóp lại.
Phía sau cô là một Thiên Bình...khác. Ả ta mỉm cười tiến đến gần cô nâng cằm cô lên nhìn ngắm, sau đó hất nó sang một bên tát hai cái thật mạnh vào nó. Ả ta mỉm cười một lần nữa nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt bị tát của cô mà nói:
- Thiên Bình ơi là Thiên Bình, sao mày lại cướp đi tất cả của tao, từng gương mặt này cho đến tiền tài sắc vóc, hay như phu quân đáng ra phải là của tao cũng ngày đêm mong nhớ mày. Haha....Ân Thiên Bình tao có chỗ nào thua kém một con điếm như mày chứ?
- Ưm....co...cô là ai? Tại sao lai....lại giống tôi...như thế?
- Hay, câu hỏi hay lắm, nhưng nếu muốn biết câu trả lời thì đợi chết đi rồi biết nhé.
Ả ta cầm thanh kiếm đầy máu vừa chém các chị em cô lúc nãy, ả ta muốn kết liễu Thiên Bình bằng một nhát kiếm. Thanh kiếm giơ lên cao, gương mặt giống y như đút cô của ả biến dạng thành gương mặt thân quen của Xử Nữ.
- C....chị....
Một tiếng chị như đánh thức Xử Nữ, thanh kiếm khựng lại đôi chút nhưng nó vẫn hạ xuống gần đến đỉnh đầu Thiên Bình thì bị một hòn đá bay đến đập vào tay Xử Nữ kiếm ả lùi ra xa, thanh kiếm cũng văng đi.
- Là ai?
Thiên Yết từ đâu bước ra, hắn chạy đến đỡ lấy Thiên Bình đang suy sụp tinh thần ở kia. Xử Nữ giả mạo liền thay đổi, khuôn mặt của cô ta biến dị, lỡ loét đầy cả mặt. Tay chân cũng dần dần xuất hiện lông thú. Chẳng mấy chốc cô ta đã biến thành một con mèo lớn. Thiên Yết nhận ra con mèo này là người cùng tộc với mẹ anh, nhưng nguyên do vì sao nó lại xuất hiện ở đây?
- Nghịch tử ngươi phản bội tộc đến Lãnh Gia để gia tộc đó cưu mang ngươi, ngươi làm gì còn tư cách động vào con mồi của Miu Tộc chứ?
- Cô ấy với bà không thù không oán, vì sao lại muốn hại cô ấy?
- Đôi mắt đó là của Thánh Nữ, ta phải lấy lại cho người.
Thiên Yết giờ mới biết lý do Miu nữ này tìm tới, thì ra là con mèo do mẹ anh cứu giờ biết tin mẹ anh mất còn giao đôi mắt Thánh Nữ cho hắn, cô ta liền muốn lấy lại, xâm nhập vào mộng cảnh của Thiên Bình chủ yếu để giết cô từ bên trong.
- Bớt nói lời hoang tưởng, đôi mắt là mẹ để lại cho con dâu của bà ấy, cô ấy cũng chính là vợ tôi. Đôi mắt từ lâu đã thuộc về cô ấy.
- Ta không cần biết, ta phải lấy lại.
Ả ta nói xong liền xông đến muốn bổ nhào lấy Thiên Bình. May mắn có Thiên Yết chắn phía trước, Miu nữ chẳng thể làm gì vì Thiên Yết dù gì cũng là con trai Thánh Nữ, ả không thể mạo phạm thể xác hắn.
Không thể đánh được Thiên Bình cướp lại đôi mắt, ả ta liền xài mưu kế. Dụ dỗ cô tự giao ra.
- Ân Thiên Bình, vì cô mà tất cả chị em mình không được yêu thương, vì cô mà họ phải đau khổ chịu đựng đến bây giờ, ngay cả đứa trẻ ba tuổi nó cũng nhận thấy cô nên chết đi cho xong chuyện đấy. Vậy thì cô còn sống làm gì nữa hả? Mau đi chết rồi trả đôi mắt đó lại cho tôi.
- Tôi....thật sự nên chết đi sao?
Thiên Bình ngây ngốc hỏi, cô bây giờ như chết đi hoàn toàn rồi, nhìn chị em mình như thế cô làm sao mà sống được?
- Phải cô nên chết đi.
- Bình nhi em đừng nghe lời cô ta nói, cô ta lừa em đấy.
Thiên Yết bịt tai Thiên Bình không cho cô nghe những lời xằng bậy ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro