Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làng Kim Quan

Đi hơn nửa ngày trời cuối cùng cũng đến được nơi Lãnh Lão Gia giao nhiệm vụ, Nhân Mã, Tố Tố và Kim Ngưu sốt sắng muốn nhanh được nghỉ ngơi nên đua nhau đi vào cổng làng nhưng vừa bước đến cổng liền bị một lực vô hình nào đó đánh văng ra xa mấy mét. Thổ huyết không hề nhẹ.

Sư Tử, Bạch Dương và Song Ngư lo lắng cho vợ liền bỏ hành lý xuống chạy đến đỡ lấy các cô lên, nhưng người còn lại cũng không ngoại lệ.

Riêng Xử Nữ cô vẫn đứng chôn chân ở đó mặc dù em gái bị đánh trọng thương. Sau đó cô cảm nhận được có một cơn gió nhẹ thổi qua người, cô tự dưng lại thấy ấm áp như trở về nhà. Bất giác chân không tự chủ được bước vào trong, Ma Kết bên ngoài thấy vậy liền kéo ra nhưng chậm một nhịp, tiếp sau đó hắn phải mở to mắt khi cả người của Ân Xử Nữ bước vào bên trong mà không hề bị bật ra giống em mình. Mọi người cũng cảm thấy kì lạ, Bạch Dương, Sư Tử và Song Ngư cõng vợ mình trên lưng bước đến gần cổng.

Bỗng nhiên lúc này Thiên Yết bị đánh lén, hắn không kịp trở tay mất cảnh giác một chưởng một phát ngay ngực cũng phải thổ huyết khụy xuống. Thiên Bình nhíu mày nhìn chỗ hắn bị đánh, mắt mèo liền không tự chủ hiện ta ngẩng mặt nhìn sang vai trái của chồng mình liền thấy có một thằng nhóc độ chừng 3 tuổi đang ngồi trên vai anh. Không nói nhiều cô đưa tay lên ôm lấy cổ thằng bé. Thiên Yết thấy chuyện không ổn liền nắm lấy tay cô lắc đầu bảo cô đừng dùng đến mắt mèo.

- Cẩm thận Thiên Bình....

Lần này là tiếng hét của Kim Ngưu, cô có mắt âm dương nên có thể nhìn thấy được vong linh, cô cũng đã dần thích nghi được với khả năng này của mình. Bây giờ cô còn muốn cứu em gái. Nghe thấy tiếng kêu, Thiên Bình lập tức quay ra sau dùng mắt mèo thấy được có một tên khác muốn đánh lén mình cô liền trừng mắt lên với hắn khiến hắn bất giác nhìn vào rồi hóa đá. Sau khi hóa đá đám người Bảo Bình cũng có thể nhìn thấy không riêng gì Kim Ngưu hay Thiên Bình.

Nếu như bây giờ Tố Tố không bị trọng thương nằm trên lưng Bạch Dương thì chắc chắn sẽ dùng búa đập nát bức tượng hình người này ra rồi.

Thiên Bình vẫn còn giữ lấy cậu bé, nhanh chóng muốn hỏi vài thứ.

- Vì sao lại đánh lén chúng tôi?

Cậu bé ấy bị Thiên Bình bóp cổ khổng thể nói được.

- Thiên Bình em đừng bóp cổ nữa, thả ra đi nó không thể nói khi em cứ bóp cổ nó đâu

Kim Ngưu bên này thấy vậy liền nhắc nhở. Thiên Bình nhanh chóng thả nhóc ấy ra, biết mình không thoát được nó đành mở lời giải thích vì sao lại đánh lén mọi người.

- Các người xâm phạm làng...ta và cha là người bảo vệ làng này, không thể để các người tùy tiện vào khi chưa có sự cho phép của trưởng làng.

Kim Ngưu nhíu mày.

- Nhưng hai ngươi là vong linh tại sao không đầu thai mà lại ở đây bảo vệ cổng làng?

- Không thể đi, ta và cha không thể đi...

- Vì sao không thể đi?

- Ta không thể nói, nhưng các ngươi thật sự không thể vào.

- Bọn ta không thể vào nhưng sao cô ấy có thể?

Giọng này là của Thiên Yết, anh cũng đã mở mắt mèo để có thể nói chuyện được với vong linh cậu bé này. Anh chỉ vào Xử Nữ đang đứng im bên trong cổng làng mà hỏi.

- Vì cô ta là người trong làng....

- Người trong làng? Ngươi có lầm không vậy? Chị ấy từ nhỏ đến lớn điều ở bên tụi ta không thề đến đâu thì làm sao?

- Ta không biết nhưng cô ta thật sự là người của làng, tôi cảm nhận được khí tức của cô ta rất giống với người trong làng. Hơn nữa còn cảm thấy cô ta ở đây đã rất lâu rồi.

- Kỳ lạ...làm thế nào bọn ta mới có thể vào.

- Nhận được lệnh mời của trưởng làng. Hoặc các người có thư mời đến để giải trừ phong ấn cho làng mới có thể vào.

- Thư mời....

Thiên Yết nhớ đến lúc đi Lão Gia Gia có đưa cho bọn anh một lá thư, anh nghĩ chắc là nó rồi. Nhanh chóng bảo Ma Kết đưa rồi bày ra cho vong linh này. Thấy phong bì nó liền trợn mắt cúi dập đầu

- Xin thấy lễ, các vị là người của Lãnh Gia, xin thất lễ cho tiểu nhân....

- Này ngươi...

- Các vị có thể vào làng...đây thật sự là thư mời được chính tay trưởng làng viết

Quả nhiên là vậy, các hắn và các cô trở về trạng thái ban đầu bước vào cổng làng. Đi được một bước liền bị vong linh nhỏ ấy kéo tay lại.

- Chị gái, chị có thể hóa giải thuật hóa đá cho cha ta không?

Thiên Bình nhìn sang bức tượng đá kia liền lè lưỡi.

- Ta không biết hóa giải

- Hả...vậy cha của ta....

- Đừng lo, ta giải được.

Thiên Yết nói xong liền búng tay một cái, tượng đá liền được hóa giải, sau đó hai cha con người gác cổng cúi đầu cảm ơn và để họ đi.

Vào đến được bên trong cũng là lúc trưởng làng vừa đến, trưởng làng là một người phụ nữ thoạt nhìn đã ngoài bảy mươi nhưng trong sức lực vẫn còn rất minh mẫn và khỏe manh.

Cự Giải chiến thần giao tiếp của bọn anh bước đến đưa tay bắt lấy tay trưởng làng cười nhẹ.

- Chào, chắc vị đây là trưởng làng đúng không? Bọn tôi đến theo lệnh của Lãnh Lão Gia khi nhận được thư mời của trưởng làng đây.

- Đúng, ta là người gửi thư cầu sự giúp đỡ từ Lãnh Gia. Ta là trưởng làng ở đây quý danh là Tự Ngọc.

- Vâng chào bà, không biết trong thời gian nhiệm vụ chúng tôi sẽ ở đâu?

- Ở nhà ta, nhà ta rộng có thể sẽ đủ.

- Vậy đa tạ bà, giờ chúng ta về nhà, có gì từ từ nói chuyện nhé.

- Được được. Các vị đi đường cũng mệt về nghỉ ngơi mai rồi chúng ta bàn việc nhé.

- Được.

-Không biết quý danh của các vị đây là?

Cự Giải nhanh nhảu đáp:

- Ta là Cự Giải con trai thứ ba của Lãnh Gia. Đây là vợ ta Ân Song Tử người của Tộc Hồ Điệp.

- Ồ, ta còn tưởng các vị đây mang theo người hầu, hóa ra là vợ à. Thứ lỗi thứ lỗi.

- Không sao, không biết không có tội. Kia là anh cả của ta, Lãnh Ma Kết bên cạnh là vợ anh ấy Ân Xử Nữ cũng là người Hồ Điệp Tộc.

- Đây là anh hai của ta, Lãnh Xà Phu và vợ anh ấy Ân Bảo Bình là người của Hồ Điệp Tộc.

Cự Giải tiếp tục luyên thuyên như thế đến khi về được đến nhà của trưởng làng. Tất cả được người hầu đưa đến các phòng khác nhau rồi bảo họ tắm rửa chờ đến giờ ăn tối. Cả bọn làm y như lời trưởng làng.

TỐI HÔM ĐÓ.

Tố Tố, Nhân Mã và Kim Ngưu bị trọng thương không thể ra ngoài ăn được, Bạch Dương, Sư Tử và Song Ngư vì lo cho vợ nên cũng không ra ngoài. Vì vậy bên ngoài bàn ăn chỉ có trưởng làng, bốn cặp đôi còn lại.

Đang ăn thì bác trưởng làng buộc miệng hỏi.

- Tộc Hồ Điệp lại có những cô nương xinh đẹp như thế này sao? Xưa giờ nghe nói nếu có cũng đã là gái hai con.

Cự Giải gắp đồ ăn bỏ vào bát vợ rồi nói:

- Không phải bây giờ các cô ấy cũng là vợ của chúng tôi rồi sao?

- À à phải phải...là ta vạ miệng.

- Trưởng làng đây cần chúng tôi giúp gì.

- À, nhắc mới nhớ, ta viết thư mời người của Lãnh Gia đến đây là vì vài ngày gần đây, cụ thể là một tuần trước, làng Kim Quan của chúng tôi có một chuyện rất lạ, dân trong lòng đang vui vẻ đột ngột lại hóa ưu phiền. Nước hóa đen động vật cũng hung hãn hơn hẳn, cây cỏ hoa màu của người dân đều chết hết cả. Chỉ có người trong nhà ta là chẳng bị sao. Tuy vậy nhưng vào hai ngày trước, đứa con gái út của ta chẳng may ngã bệnh hôn mê sâu hai ngày không tỉnh, ta thấy chuyện chẳng lành liền viết thư cầu sợ giúp đỡ từ Lãnh Gia.

- Nói như bà thì...chuyện bắt đầu cách đây một tuần trước sao?

Ma Kết hỏi. Hắn khẽ bấm tay một cái liền đoán ra được làng này một tuần trước không hay có một số thứ tanh tưởi oán khí đi ngang cụ thể là một đoàn người chết, họ còn tá túc lại vài ngày trước cổng làng, nhưng hắn vẫn thắc mắc tại sao hai cha con ma gác cổng không ngăn cản? Chuyện này tạm thời hắn không nói với trưởng làng vội mà vội hỏi sang chuyện khác.

- Nếu như vậy thì bác trưởng làng đây đã đi xem đầu nguồn nước chưa? Có thể do nguồn nước ở đây nhiễm độc.

Cự Giải hỏi. Bác trưởng làng trả lời.

- Có, ta có đích thân đi kiểm tra nhưng không phát hiện ra gì cả, mời thầy cúng về xem xét cũng chẳng có gì. Chuyện cũng chẳng ra sao nhưng ngay sau khi ta kiểm tra xong nguồn nước liền chuyển thành màu đen đáng sợ. Người dân ở đây ai cũng không dám động vào.

- Tất cả nước trong làng luôn sao?

- Không, chỉ một phần nhỏ ở phía Đông thôi, còn chỗ tôi ở phía Nam nên không có bị, một tuần qua tôi đã mở giếng nước cho người dân ở bên đấy sang lấy về uống.

Cự Giải nhìn sang vợ mình là Song Tử vì hắn biết cô vợ nhỏ này của hắn coa thể đọc được suy nghĩ của người khác, và đây cũng là khả năng đặc biệt của cô. Song Tử gật đầu Cự Giải cười nhẹ rồi tiếp tục ăn. Cả bọn cũng bắt đầu ăn, sau khi xong mọi người tập trung ở phòng Ma Kết để bàn chuyện.

Qua những gì trưởng làng đã nói cho thấy đây là một vụ án rất bí ẩn, trừ việc một đoàn người chết đi ngang qua thì chẳng còn gì liền quan đến nhau nữa cả.

- Trưởng làng nói dối.

Song Tử bất ngờ kêu lên. Cả đám nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực. Tố Tố định hỏi thì bị Xử Nữ chặn lại

- Suỵt, có người nghe trộm chúng ta nói chuyện.

Nghe đến đây, Ma Kết ra hiệu cho Xà Phu tạo phong ấn quanh phòng để dễ dàng hành sự. Hắn làm theo, tạo một cái phong ấn quanh phòng rồi gật đầu. Xử Nữ bỏ tay ra khỏi miệng Tố Tố rồi nhanh chóng nhìn sang Song Tử ý bảo cô có thể nói tiếp.

- Trưởng làng thật sự nói dối đấy, lúc ăn cơm, tôi có thể đọc được mớ suy nghĩ bà ta đang nghĩ trong đầu. Bà ta không mở giếng nước cho người dân, cũng chính bà khiến cho nước ở phía Đông nhiễm đen.

- Đồ bà già mưu mô....

- Song Tử, em còn thấy gì không?

- Không ạ, bà ta chỉ nghĩ đến đó thôi. Em xin lỗi.

- Xin lỗi gì chứ đồ ngốc này, em đã làm tốt lắm rồi.

Cự Giải xoa đầu Song Tử cười nói. Cô cũng cười rồi tiếp tục chuyện chính.

- Bây giờ phải như thế nào?

- Cứ để nguyên vậy đi, chúng ta không được hành động để rồi bứt dây động  rừng. Theo tôi được biết, ba ngày nữa sẽ là ngày rằm, hôm đó chắc chắn bà ta sẽ làm gì đó mờ ám, chỉ cần cử một người đi theo là biết rồi. Ba ngày sắp tới chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu vì sao bà ta lại làm thế. Được chứ?

- Vậy ai sẽ là người đi cùng bà ta?

- Vầng người nhanh nhẹn và cẩn thận.

- Nhân Mã được không?

Sư Tử liền đáp với vẻ cáu gắt

- Không được, em ấy còn chưa khỏe không để em ấy mạo hiểm như vậy được.

- Chậc, khó rồi đây, vào đến được đây năng lực của chúng ta cũng đã giảm đi một nửa khó mà hành sự đây.

- Vậy cứ để tôi....

Xử Nữ bước lên xung phong muốn được đi. Ma Kết hơi nhíu mày nhìn cô nhưng rồi lại thôi mà tiếp tục nghe bàn bạc. Tố Tố lập tức phản đối

- Không được, chị hai yết ớt nhiều bệnh, muốn đi cứ để em đi.

Bạch Dương bên này cũng chẳng vừa.

- Không được, em cũng đang trọng thương không được tùy tiện mạo hiểm.

- Nhưng....

- Chị là lựa chọn tốt nhất rồi Tố Tố đừng bướng nghe theo lời chồng em đi.

Xử Nữ nói, Tố Tố ủy khuất quay mặt đi giận dỗi. Thế là cả đám thống nhất để Xử Nữ đi. Sau đó ai về phòng nấy, lúc rời đi Thiên Bình còn quay sang hỏi một cậu.

- Chị chắc chứ?

Xử Nữ nhìn cô hồi lâu rồi mỉm cười gật đầu, Thiên Bình cùng Thiên Yết rời đi, bên trong chỉ còn cô và Ma Kết. Hắn bất ngờ mở miệng khiến cô có chút giật mình.

- Cô chắc chắn với lựa chọn của mình rồi chứ?

......

- Vâng, em nghĩ kĩ rồi. Em chắc chắn.

- Được, chúng tôi yểm trợ bên ngoài có gì cứ la lên chúng ta sẽ lập tức vào trong cứu người.

- Vâng.

PHÒNG SONG TỬ VÀ CỰ GIẢI

- Song Tử, em không được sử dụng thanh kiếm đó tùy tiện đâu đấy

- Em biết rồi mà, anh nhắc đi nhắc lại gần chục lần rồi đấy.

- Quan trọng là em đấy, não cá vàng chẳng nhớ gì cả.

- Em nhớ mà, riêng việc này em nhớ.

- Vậy có nhớ việc một người vợ nên làm không?

Cự Giải tiến đến, áp sát mặt mình vào mặt cô khiến cô có chút ngượng. Gương mặt phóng đại của hắn nhìn kĩ rất đẹp trai. Nhưng cô ngại, cố đẩy ra nhưng Cự Giải cứ tiến vào cô hết cách đành ôm lấy hắn vào lòng luôn.

- Em không biết anh nói em biết đi.

- Là phục vụ cho chồng mình đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro