Giải Thoát
Thiên Bình nhìn chằm chằm phu quân của mình. Gương mắt hắn bây giờ là của Ân Lão Gia người cha mà cô luôn yêu thương trân trọng kính mến. Cô cười, cô muốn ôm lấy ông dù ông đã đành lòng vứt bỏ cô đi. Nhưng cô không oán, cô bây giờ chỉ muốn được sà vào lòng cha mình khóc như một đứa trẻ, trách mắng người tại sao lại yêu thương cô nhiều hơn các chị em khác? Tại sao lại khiến cho chị em cô phải đau khổ thiếu thốn tình cảm như vậy.
Nhưng gương mặt bỗng chốc biến dạng biến thành mụ dì ghẻ lúc cô còn ở Ân Gia. Những lời nói Thiên Yết nói lúc nãy lọt vào tai cô liền thành những lời chửi mắng của mụ ta dành cho chị em cô. Thiên Bình hoảng loạn đẩy Thiên Yết ra, cô ôm đầu kêu la. Cơ hội đã đến, nhân lúc Thiên Bình và Thiên Yết tách xa nhau Miêu nữ ngay lập tức bước đến muốn đánh bay đi nguyên hồn còn lại của cô. May thay lúc cô ta đánh tới con rắn nhỏ hiền hóa to chắn trước cô đỡ lấy cú đánh nó, may mắn nó là Xà Tinh nên không bị gì nghiêm trọng chứ mà là người thường thì chỉ có hồn siêu phách lạc thôi.
- A Sở...!
Thiên Yết cũng bất ngờ khi A Sở con rắn nhỏ mà Thiên Bình cứu thoát khỏi địa ngục trần gian của Hoàng Xuân Yến lại xuất hiện trong mộng cảnh của vợ hắn, còn đỡ một đòn thay cho cô.
- Đưa chủ nhân đi mau, cẩn thận đám nhân ngư đang ngự phía trước, bọn họ nhắm đến chủ nhân.
- Nhân ngư?
- Mau đi đi, Linh Miêu này tôi có thể xử lý được.
Thiên Yết không nhiều lời nhanh chóng đưa Thiên Bình đang thê thảm nằm dưới nền trắng rời khỏi nơi này, đợi cho họ đi A Sở mới lộ nguyên hình là Xà Tinh. Nó tuy là trẻ trung như thanh niên mới lớn nhưng thật chất nó sống hơn 100 năm rồi. Còn lớn tuổi hơn cả con mèo trước mặt. Con Linh Miêu này chỉ cần nó búng tay một cái liền hồn siêu phách lạc. Nó chỉ là nể tình ả ta là chủ tộc đời thứ 16 của Miêu tộc nên mới chỉ nhẹ nhàng đánh mất một hồn một phách của ả rồi tha cho ả đi. Sau đó nó trở về lại hình người chạy theo chủ nhân.
Bên này, Thiên Bình không ngừng khóc lóc, cô nói muốn chết đi, cô không muốn sống mà bản thân cô làm hại chị em mình. Thiên Yết phải cực nhọc lắm mới đưa cô đến gần với nơi ra vào cửa mộng thì lại gặp một binh đoàn nhân ngư đang đứng chờ sẵn. Chúng nói giao Thiên Bình và đây là lệnh của Công Chúa Nhân Ngư muốn mang cô về tra khảo vì sao cô lại có nước mắt ngọc trai.
Thiên Yết hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không ngờ vợ hắn lại có nước mắt ngọc trai, lưu truyền rằng chỉ có công chúa nhân ngư mới sở hữu vậy mà vợ hắn lại có....thật đáng hoài nghi về thân phận thật sự của cô. Nhưng trước mắt phải đưa cô ra khỏi đây, sắp hết thời gian rồi.
Hai bên giao chiến, A Sở cũng vừa kịp lúc đến yểm trợ cho hắn.
- Các ngươi đừng ngoan cố mau giao ra con nhóc đó, nếu không các ngươi đến xương cũng chẳng còn.
Vừa nói đám nhân ngư lần lượt xông lên khiến Thiên Yết và A Sở trở tay không kịp, hai người mỗi người ăn hơn mấy chục chưởng vào ngực khiến họ thổ huyết. Thiên Yết công nhận, một trong những chủng tộc mạnh ngang bằng với Diêm Vương hiện giờ là tộc Nhân Ngư, đến hắn người mang dòng máu mạnh mẽ pha trộn giữa Linh Miêu và Quỷ cũng chẳng thể thắng nổi. A Sở cũng thuộc dạng khủng bố cũng bại dưới tay đám người nhân ngư này. Nhưng Lãnh Gia là nơi nào chứ, từ nhỏ hắn đã được đào tạo, đánh không lại thì dùng mưu, trong mọi trường hợp bất khả kháng, mưu trí đều đi trước đánh đấm bằng tay mà.
Hắn quay sang nhìn A Sở chỉ một ánh nhìn này khiến A Sở hiểu ý liền hóa lại hình dáng con rắn nhỏ xíu đến mức so kính hiển vi mới có thể nhìn thấy và chui vào tay áo Thiên Yết, hắn cũng đứng dậy, giả vờ như bị thương rất nặng, bọn nhân ngư lại lấy làm bình thường đi đến đá đá vào người hắn. Trong một phút sơ hở hắn đang phóng con rắn nhỏ ra, A Sở cũng rất hiểu chuyện, nó phi đến cắn vào cổ tên đầu đàn với chất kịch độc của bản thân tên đầu đàn của bọn nhân ngư liền lăn ra chết ngay tức khắc. A Sở biến về hình dạng rắn khổng lồ dùng đuôi của mình quất mạnh làm tất cả nhân ngư còn đang hoang mang văng ra xa, nhân lúc đó, Thiên Yết bế Thiên Bình ôm vào lòng, A Sở cũng biến nhỏ chui vào người Thiên Bình mà trốn. Hắn nhanh chóng men theo sợi chỉ lúc đầu ra ngoài, sau khi thành công Lão Dược Sư liền đóng cổng cửa Lưu Ly và đập vỡ chiếc gương đó. Tố Tố hoang mang:
- Ông điên sao? Sao lại đập vỡ nó chứ?
- Thất Phu Nhân đừng nóng vội, gương Lưu Ly một khi đã dùng không thể dùng lại lần hai. Người yên tâm, gương này đập đi sẽ có một chiếc gương khác xuất hiện.
- Đừng nói nữa mau mau cứu em ấy.
Thiên Yết đột nhiên hét lên khiến mọi người chú ý, Thiên Bình hiện đang mờ mờ ảo ảo bất tỉnh trong lòng hắn khiến hắn vô cùng lo sợ. Lão Dược Sư ngay lập tức nói đây là triệu chứng Thiên Bình sắp tỉnh lại, thứ đang trong lòng hắn thật chất chỉ là một mảnh hồn của cô mà thôi. Nghe đến đây, Thiên Yết nhanh chóng ôm lấy mảnh hồn đến chạy đến phòng mình, mọi người cũng muốn chạy theo nhưng bị Lão Bà Bà chặn lại. Bảo là cho hắn và Thiên Bình có thời gian riêng bên nhau, còn mọi người một nửa chạy đến chỗ Bảo Bình xem cô thế nào. Một nửa chạy đến chỗ Kim Ngưu an ủi về việc cô mất người hầu cận. Riêng Lão Gia Gia thì đến phòng Sư Tử trả phách lại cho hắn.
Chỗ Sư Tử_Hắn đang khổ sở đau đớn vì bị lấy mất một phách, bên cạnh là Nhân Mã, nàng đang lo lắng cho hắn đúng lúc này, hắn lấy từ trong người ra một cái túi thơm màu trắng đưa cho Nhân Mã.
- Đây là Ngọc Bích, nó giống như thay ta bảo vệ em những lúc ta không có ở cạnh.
- Em xin...Sư Tử anh cố lên, Gia Gia sắp đến rồi.
- Nhân Mã không kịp nữa rồi, gần đến một canh giờ rồi vẫn chưa có động tĩnh gì, ta nghĩ ta sẽ chết mất...
Lão Gia Gia lúc này đứng ở ngoài nghe vậy mà cười muốn nội thương, thằng cháu này xem ra là đứa duy nhất học cách cua gái từ ông đây mà.
- Không, anh không chết, đừng nói linh tinh mà, em không để anh chết đâu, em...em đi tìm Gia Gia, nhất định Gia Gia sẽ không thấy chết mà không cứu.
Nhân Mã nước mắt rơi lã chã, nàng thật sự lo cho chồng mình. Nàng vội đứng dậy muốn chạy đi tìm Gia Gia nhưng còn chưa kịp đứng dậy đã bị Sư Tử một tay kéo vào lòng. Lúc này bên ngoài Lão Gia Gia nhận thấy đã đến thời cơ liền dùng phép trả lại phách cho Sư Tử, hắn cũng cảm nhận được phách đã về xác những vẫn chơi trò chơi mèo vờn chuột với Nhân Mã.
- Không cần tìm Gia, lát nữa ắt sẽ đến thôi. Cho ta ôm em một chút.
Nói là ôm nhưng tay Sư Tử thật sự không yên phận, hắn mò mẫm tứ tung khiến Nhân Mã có chút khó chịu kêu lên.
- Sư Gia....
- Em có muốn giúp ta đỡ đau hơn không?
- Chỉ cần giúp anh đỡ đau cách gì em cũng làm. Anh mau nói đi.
- Thật sao?
Nhân Mã không chút ngần ngại gật đầu. Sư Tử hài lòng cười nhẹ, kéo cô ôm thật chặt, hắn bảo cô mở cái túi trắng hắn đưa, lấy viên ngọc màu trắng đó nuốt xuống bụng thì cách hắn nói mới hiệu nghiệm, Nhân Mã ngây thơ làm theo, một lúc sau cả người cô nóng ran, mồ hôi rơi xuống kiều diễm, chịu không nổi nữa cô bám chặt Sư Tử hỏi hắn cách giúp giảm đau là gì?
- Sư Gia...anh mau nói....
- Cách đó là.....làm chuyện vợ chồng.
Nói xong liền nhân lúc cả người Nhân Mã nóng ran quằn quại đè nàng ra giường, hắn hôn môi nàng, hôn cổ nàng, tai nàng, xương quai xanh và để lại vài dấu tích ở đó. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, đêm đó là một đêm thật dài đối với Nhân Mã.
Chuyển cảnh chỗ Bảo Bình_ Mọi người gồm có Tố Tố, Bạch Dương, Xà Phu và Lão Bà Bà đã đến đây, Tố Tố vừa đến đã nghe thấy A Tú hầu nữ thân cận của Bảo Bình tung hô bảo người mang nước vào cho cô rửa mặt, Tố Tố vui vẻ chạy vào muốn thăm chị gái lại bị A Tú chặn lại.
- Thất Thiếu Phu Nhân mời người đợi một lát, Thiếu Phu Nhân của chúng tôi chưa khỏe hẳn hiện tại không muốn gặp ai.
- Nhưng ta đến thăm chị ấy, cứ vào báo là ta chị ấy chắc chắn sẽ gặp mà.
- Đây là lệnh của Thiếu Phu Nhân tôi không thể cãi xin Thất Thiếu Phu Nhân đừng cưỡng cầu.
Tố Tố bực dọc, cô bước lại chỗ Bạch Dương kể khổ, hắn cũng ngoan ngoãn đứng một bên che nắng nghe cô kể, lâu lâu lại an ủi vài câu, Lão Bà Bà bên này nhìn mà phát ngán thở dài rồi lui cung. Riêng Xà Phu nhìn một lát rồi bước vào gian phòng của mình. Hắn vừa đi, cặp đôi trẻ con kia cũng về. Vào đến bên trong thấy Bảo Bình đang nằm trên giường mặt mũi xanh xao y như người bệnh khiến tim hắn cũng có chút nhói. Hắn bước đến ngồi xuống bên giường, ôn nhu nhỏ giọng hỏi thăm người được xem là chung chăn chung gối với bản thân hắn suốt đời suốt kiếp này.
- Em không sao chứ? Còn thấy đau chỗ nào không?
Ánh mắt Bảo Bình ngẩng lên va phải gương mặt điển trai của Xà Phu, nếu là thường ngày cô sẽ cảm thấy thật hạnh phúc nhưng hiện tại cô chỉ muốn khóc, trong giấc mộng của Thiên Bình, cô thấy bản thân không chỉ bị chính đứa em này sát hại mà còn bị người chồng này xuống tay không thương tiếc. Nghĩ đến đây cô lại bật khóc, nước mắt lăn dài trên đôi má nhợt nhạt của cô. Hắn có chút hoảng khi cô khóc, loay hoay xoay tới xoay lui tìm khăn tay lau nước mắt cho cô.
- Này, đừng khóc.
- Trong giấc mơ đó, tôi đã thấy anh giết tôi.
- Chỉ là mơ...
Khi nghe được câu nói của cô hắn khựng lại vài giây nhưng rồi cũng gạt sang một bên. Chỉ là khi nghe câu thứ hai thốt ra khiến hắn như chết lặng.
- Thiên Bình và Tố Tố không phải người, hai người bọn họ không phải người thường.
_______________________________________
- Ăn mừng bộ này được 1k view nha, cảm ơn các bà nhìu nhìu lắm, tui sẽ chăm ra chap. Moaz moaz~😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro