Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính thức làm dâu

Sáng ngày hôm sau, các cô đều đã chuẩn bị xông xuôi đâu vào đó. Giờ là lúc tiến hành nghi thức chọn vợ của các thiếu chủ Lãnh Gia.

Các cô trong trang phục hỷ đỏ với khăn đội đầu che đi khuôn mặt, đứng thành hành trước linh đường tổ tiên Lãnh Gia, phía sau các cô là Lão Gia Gia và Lão Bà Bà còn có Ông Lãnh và Phu Nhân.

- Lễ chọn vợ bắt đầu, mời Tiểu Thiếu Chủ.

Bà mối bên này lên tiếng kinh trọng mời Tiểu Thiếu Chủ có nghĩa là nhỏ nhất chọn vợ, vậy xem ra là Bạch Dương rồi.

Còn vì sao nhỏ lại chọn trước mà không phải lớn vì đây là quy định, lớn phải nhường nhỏ chọn trước.

Bạch Dương cứ thế hỷ phục đỏ bước lên một bước đứng trước mặt các tân nương, hắn còn có ý định giở khăn che mặt nhưng bà mối ra vẻ không được nên thôi. Đi một dọc hắn mỉm cười một cái bước đến chỗ Tố Tố.

- Ta chọn cô ấy.

Bà mối nói:

- Tiểu Thư ý người như thế nào?

- Hỏi ta sao? Ta không có ý kiến.

Qua tấm khăn che mặt được làm bằng ren cô có thể thấy người chọn mình chính là người cô để ý nhất, hắn ta tóc trắng, vậy là đúng người cô mong muốn rồi.

- Chúc mừng Tiểu Thiếu chủ và Tiểu Thư mời hai người sang một bên đợi đến khi nghi thức này xong sẽ bái gia tiên.

Bạch Dương đưa tay ra trước mặt Tố Tố ý muốn cô đặt tay lên để hắn dẫn đi. Cô mỉm cười nhẹ rồi làm theo lời hắn, thế là hắn và cô bước sang một bên.

- Tiếp theo mời Thiên Yết Thiếu Chủ chọn Thiếu Chủ Phu Nhân.

Người tân lang vừa được gọi tên tiến lên phía trước, từ nãy đến giờ hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào Thiên Bình thôi. Hắn bước đến trước mặt cô hỏi một câu:

- Ta chọn em, em sẽ theo ta chứ?

Cô gái nhỏ ngẩng mặt nhìn qua tấm vải ren kia. Gương mặt nam nhân tuy lạnh lùng nhưng cô lại có cảm giác an toàn, đứng gần hắn cô không còn cảm giác sợ hãi nữa. Gật đầu, đưa tay cho hắn đỡ ra chỗ Bạch Dương đứng chờ nghi thức kết thúc.

- Chúc mừng Thiếu Chủ và Tiểu Thư, mời Sư Gia chọn vợ.

Sư Gia là đang nói Sư Tử đấy, hắn ta không thích người khác gọi mình là Thiếu Chủ nên bảo họ gọi như vậy, ngắn gọn hơn.

Hắn ta bước đến, hắn đang chần chừ, thật ra lúc này trong đầu hắn có hai sự lựa chọn, một là tân nương đầu tiên Xử Nữ, hai là tân nương có nét tinh nghịch là Nhân Mã. Cuối cùng hắn lựa Nhân Mã. Với tính của hắn, hắn thích cô gái hoạt bát, đáng yêu, tinh nghịch hơn kà người có vẻ trưởng thành, cô gái tên Xử Nữ đó có lẽ sẽ hợp với Xà Phu hoặc là Ma Kết hơn.

- Song Ngư Thiếu Chủ mời ngài chọn.

- Đáng tiếc thật, người ta muốn chọn lại bị đệ cướp mất rồi

Hắn ta bước lên một bước liền liếc nhìn sang Sư Tử. Tên kia biết mình đã chọn trúng người mà caca muốn chọn chỉ nhẹ nhếch mép kéo Nhân Mã đến ôm eo nàng xem như thách thức Song Ngư.

- Chọn cũng đã chọn rồi, ca có gan thì đến đây giành đi.

- Ấu trĩ

Song Ngư hắn nói xong câu đó liền lạnh mặt bước đến kéo đại một tân nương thật là chẳng may làm sao khi người đó lại là Kim Ngưu.

- Cự Giải Thiếu Chủ mời.

- Bà Bà, người thấy con nói đúng không? Song Tử trước sau cũng thuộc về con.

Hắn ta đi đến kéo tay nàng Song Tử bước ra nhìn về phía Lão Bà Bà đang quan sát, nhìn thấy thằng nhóc này láo toét như vậy bà cũng chủ biết cười trừ.

- Ta thấy, thấy rồi đúng là thằng nhóc nghịch ngợm.

Hắn cười nắm tay kéo Song Tử sang một bên cho hai vị caca kia của mình tiếp tục chọn vợ.

Người tiếp theo là Xà Phu. Hắn ta bước lên bước chân nặng trĩu, mắt hắn hơi hướng về phía Bạch Dương và Tố Tố. Như nhận thấy được ánh mắt Bạch Dương quay lại nhìn. Nhíu mày nghĩ

- Ánh mắt đó là sao đây? Ta chọn người của huynh rồi?

Xà Phu thu lại ánh mắt bước đến chỗ Bảo Bình.

- Cô...đồng ý theo ta chứ?

Bảo Bình gật đầu trong lòng có vui mừng vì Xà Phu là người cô muốn chọn, là người cô muốn trao thật gửi phận, vậy mà chẳng ngờ hắn ta chọn cô thật. Cả hai bước sang một bên. Xử Nữ bên này ngẩng mặt nhìn Ma Kết thấy hắn cứ nhìn chăm chăm về phía Thiên Bình liền có chút đau lòng. Cô là chị cả lại thua kém các em mình nhiều thứ như vậy đau lòng thật.

- Ma Kết Thiếu Chủ mời ngài dẫn tân nương về chuẩn bị lễ bái gia tiên.

Ma Kết chẳng nói gì hắn tiến đến nắm lấy tay Xử Nữ kéo sang một bên, cùng lúc đó Lão Gia Gia cũng lên tiếng.

- Đã chọn vợ xong. Các con mau bái gia tiên dâng trà cho mọi người nào.

Trước mặt các cô và các hắn được bưng lên một khay đựng trà, nô tỳ bên cạnh đã rót sẵn bốn ly cho mỗi khay, tượng trưng cho mỗi người giữ chức quyền cao nhất nhà họ Lãnh này.

Đầu tiên là Xử Nữ và Ma Kết dâng trà tiếp sao là Xà Phu và Bảo Bình cứ như vậy cho đến khi kết thúc, các cô và các hắn được đưa về phòng. Mỗi cặp đôi đều có chuẩn bị sẵn phòng riêng chờ họ. Thật ra nghi thức vẫn chưa kết thúc, còn phải ... Động phòng.

Chỗ Bạch Dương và Tố Tố.

Cục bông nhỏ đã được hắn cởi bỏ khăn đội đầu, ôi c ái gương mặt đẹp không tỳ vết này, hắn là chọn được một đại mỹ nhân rồi đây.

- Ôi đói chết ta rồi, anh có cái gì cho ta ăn không? Cả ngày hôm qua đã không ăn gì. Hôm nay làm lễ đến tận chiều tối thế này vẫn không được ăn, ta đói...

Nghe thấy tân nương của mình kêu gào rằng đói bụng thảm thiết như vậy hắn muốn bật cười nha. Nhẹ nhành đặt bộ hỷ phục vừa cởi xuống giường rồi tiến đến cục bông đang nằm dài trên bàn mà nói.

- Em đã chết rồi, còn đói sao?

Cô nghe đến đây liền bật dậy, phải rồi cô chết rồi, chết rồi làm sao ăn được!? Cô nghĩ đến đó bắt đầu sụt sịt. Mũi đỏ lên, mắt đọng nước rưng rưng nhìn hắn. Hắn đang vui vẻ nhìn thấy liền hoảng hốt vội vàng hỏi han cô

- Em sao lại khóc rồi? Đừng...đừng mà ta...ta bảo nô tỳ lấy thức ăn cho em, đừng khóc đừng khóc.

- Anh nói dối, ta chết rồi làm sao ăn được nữa chứ?

- H-hả?

Đừng...đừng nói với hắn chỉ vì nghĩ chết rồi sẽ không được ăn nữa mà khóc đấy nhé, ôi trời ơi, cục bông này người ta nói gì cô cũng tin sao?

- Ôi trời, tôi nói gì em cũng tin à? Nín nín, tôi đùa thôi, em chưa chết chỉ là linh hồn thoát ra đi đến đây thôi. Đến đây mà em không xuất hồn mới là chết thật sự.

- T-thật sao?

Hắn gật đầu, tiến đến lau nước mắt cho cô. Hắn làm cô sợ muốn chết tưởng sẽ không được ăn nữa chứ.

- Được rồi đừng khóc nữa, mau thay đồ ra rồi ta bảo nô tỳ mang thức ăn đến cho em.

- Được.

Tố Tố bắt đầu khôi phục lại nụ cười ban nãy. Cô nhận lấy y phục hắn đưa đi cởi bỏ bộ hỷ phục thay ra thì sực nhớ ra hắn ở đây làm sao cô thay đồ?

- A...anh...anh ra ngoài có được không?

- Tại sao? Em ngại à? Không cần ngại, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, em không cần ngại với tôi đâu, à có phải em cần tôi thay cho em không?

- K-không cần, tôi...tôi tự thay.

Cô muốn thay đồ, nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy thật sự cô không thể thay nha.

- Bạch...Bạch Dương anh có thể quay chỗ khác không, tôi thật sự vẫn chưa quen.

- Được thôi...

Hắn quay đi đối mặt với chiếc gương trong phòng, hắn nhếch mép, cô không cho hắn nhìn trực diện vậy hắn nhìn tiếp diện cũng đã xem như giữ đúng lời hứa rồi "không nhìn"

Chỗ Thiên Yết và Thiên Bình

- Em...

Thiên Yết đứng ở cửa nhìn Thiên Bình, hắn vẫn chưa mở khăn đội đầu cho cô. Vì sao ư? Vì hắn sợ... Sợ cô sau khi nhìn thấy gương mặt của hắn sẽ hoảng sợ mà ngất xỉu.

Thiên Bình lại khác. Cô không biết tại sao hắn không vén khăn che mặt nhưng cô cũng không muốn biết. Thấy hắn vẫn đứng ở cửa mà không chịu vào Thiên Bình trong ngày ngứa ngáy liền nói:

- Sao vậy? Anh sợ tôi bỏ chạy hay sao mà phải đứng canh cửa?

- Tôi...tôi...

- Tôi cái gì? Anh còn bắt tôi chờ nữa là nghỉ nhé, không thành thân hay cưới hỏi gì nữa.

- Không...đừng, tôi chỉ là sợ sau khi vén khăn lên sẽ làm em hoảng sợ.

- Có gì có thể khiến Ân Thiên Bình tôi sao được chứ? Thứ đáng sợ nhất trên đời này là lòng người tôi đây còn chẳng sợ thì mắc gì khi nhìn thấy anh tôi phải sợ? Hơn nữa anh là phu quân của tôi là chồng hợp pháp, chẳng lẽ tôi lại đi sợ chính chồng mình à?

- Em...em thật sự không sợ sao?

- Mau lên, vén khăn che mặt tôi muốn nhìn xem anh như thế nào lại không cho tôi xem.

Hắn im lặng, đứng đó hồi lâu cũng quyết định đến mở khăn cho cô. Vừa vén khăn xong cô đã vội bắt lấy cánh tay hắn không cho hắn chạy cũng như quay mặt đi.

Cô nhìn thẳng vào mặt hắn, gì đây? Nửa bên mặt của hắn như bị bỏng nặng vậy, vết sẹo rất lớn hầu hết là nửa khuôn mặt. Nhìn hắn hồi lâu cô bất giác muốn đưa tay sờ lên lại bị hắn gạt đi.

- Đừng chạm vào, sẽ bẩn tay em.

- Không có đâu, nó rất đẹp mà, sao lại bẩn được chứ.

Cô dứt câu liền chạm vào vết bỏng đó. Hắn như chết lặng, vì đây là lần đầu tiên có người không sợ khuôn mặt này của hắn còn có gan chạm vào sau cái năm đó.

- Không sợ?

Cô lắc đầu, Thiên Bình cô trước nay chưa sợ gì hết, chỉ sợ nhất là miệng đời thôi. Phu quân của cô cô sao phải sợ chứ? Hắn bị như vậy cô càng phải bên cạnh hắn nhiều hơn.

- Không có cách nào chữa trị sao?

Hắn lắc đầu, đây là bị lửa địa ngục làm cho bỏng, muốn chữa lành e là phải nhờ đến Diêm Vương. Nhưng làm sao? Diêm Vương cao quý Lãnh Gia lại không thuộc quyền quản lý của ngài ấy, nói trắng ra là có bị tan xương nát thịt cũng chẳng liên quan đến ngài.

- Anh có đau không?

- Không đau.

Cô bất giác rơi nước mắt, hắn thấy vậy cũng vội lau đi rồi hỏi:

- Sao lại khóc? Em hối hận khi đồng ý theo tôi à?

- Không có, em không có, em chỉ cảm thấy thương anh thôi, bị bỏng như vậy chắc anh đã rất đau...hic...

- Ngoan đừng khóc, lúc đó đã rất đau nhưng bây giờ không còn nữa. Em khóc làm cái gì chứ? Đừng thương hại tôi.

- Em không có, em là vợ anh sẽ không làm như vậy, Thiên Yết em hứa với anh sau này anh đi đâu em ở đó, dù nửa bước cũng không rời xa anh.

Hắn nghe như vậy cũng thững thờ một chút, cô nói sẽ bên cạnh hắn nửa bước không rời sao? Lần đầu tiên lại có người can đảm đến như vậy. Hắn lại nổi hứng trêu chọc nha.

- Đến cả đi tắm em cũng theo sao?

- H-hả? Chu...chuyện này...

Cô gãi đầu, mặt đỏ lên thấy rõ. Đôi má phún phính phồng ra y như hai cái bánh bao làm hắn muốn cắt một miếng thật to.

- Phu Nhân, em như vậy là sao đây? Tôi chỉ mới chọc em có chút xíu đã đỏ mặt rồi?

- Đáng ghét anh lợi dụng lòng tốt của em trêu chọc. Hứ...

Cô đánh hắn mấy cái rồi nằm ịch ra giường quay mặt vào trong giận dỗi. Hắn cười nhẹ ngồi xuống cạnh giường khều nhẹ cô.

- Phu Nhân, em không thay y phục ra sẽ rất nóng nực đó.

- Mặc kệ em...

- Được mặc kệ em, vậy tôi ra ngoài đây

Hắn giả vờ đứng dậy dậm chân vài cái, còn dùng phép khiến cánh của mở ra rồi đóng lại làm cô tưởng hắn đi thật quay ra tức giận quát:

- Đáng ghét, anh thật không biết dỗ dành người khác gì cả.

- Tôi là như vậy đấy, em đã thấy hối hận chưa?

- Hối hận cái đầu anh, em sẽ bám anh đến khi nào anh mang em vứt ra khỏi Lãnh Gia này thì thôi.

- Là em nói đấy, đừng trách tôi giữ em mãi bên mình không cho em tự do.

Hắn ngồi xuống đối diện mặt cô, khoảng 3cm nữa là có thể sẽ chạm môi rồi. Nhìn hắn lưu manh như vậy cô việc gì phải giả vờ ngây thơ chứ? Nắm lấy cổ áo hắn kéo đến đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ xem như thay cho câu trả lời.

Hắn ta cũng khá bất ngờ, không ngờ cô vợ hắn chọn được lại táo bạo như này, còn dám hôn hắn. Động phòng chắc sẽ trong đêm nay thôi.

- Phu Nhân, em có biết kết thúc nghi thức này cần làm gì không?

- Bái đường thành thân xong thì phải...động phòng?

Cô nhìn vào đôi mắt màu tím đó của hắn nói ra lời nói chẳng chút gì gọi là ngượng ngùng. Hắn hài lòng ôm lấy eo cô ấn tới.

- Phu Nhân, em chết chắc...

- Còn chưa biết ai đâu!

Thế là hai bạn trẻ của chúng ta đã động phòng, nhớ là "động phòng" đúng nghĩa nhé.

Bên ngoài, Lão Bà Bà và Lão Gia Gia từ nãy giờ đứng rình ngoài cửa đã nghe hết tất cả. Ông bà mỉm cười hài lòng, xem ra Thiên Bình rất hợp với Thiên Yết sau này mong con bé sẽ bên cạnh chăm sóc thằng bé không để nó cô đơn nữa.

Từ sau bụi cây gần đó, có một nam nhân cũng mặc bộ hỷ phục đỏ đang đứng nhìn về phía căn phòng tân hôn của Thiên Bình và Thiên Yết, tay hắn nắm thành quyền hận không thể giết chết tên Thiên Yết đó. Sau đó hắn rời đi.

Chỗ Xử Nữ và Ma Kết.

Ma Kết từ ngoài cửa đi vào, sắc mặt hắn không được tốt là mấy, Xử Nữ nhìn thấy vậy cũng muốn hỏi han nhưng hắn đã nói trước...

- Ngủ đi. Đừng đợi ta.

- Nhưng anh...

- Đừng lo cho ta, ta sang phòng ông bà một chút.

Không nói gì chỉ gật gật mấy cái, thoáng chóc chàng trai trước mặt đã biến mất, thật ra cô biết hắn đi đâu. Hắn là đi đến chỗ Thiên Bình. Lúc chọn vợ, cô đã để ý thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào Thiên Bình cũng đủ hiểu hắn có hứng thú với y rồi.

- Thiên Bình... Kiếp này chị thua em, kiếp sau chị nhất định không thua.

Phải, từ khi sinh ra đến giờ Thiên Bình nhờ vào tính cách dễ thương, đáng yêu và tinh thần tràn đầy năng lượng nên rất được lòng mọi người. Có thể nói được yêu thương nhất trong bảy chị em có lẽ đứng nhất sẽ là Thiên Bình rồi đến Tố Tố vì em ấy là út, rồi lại đến Nhân Mã vì cô ấy có chút tính cách giống với Thiên Bình. Ở vị trí thứ tư là Song Tử, thứ năm là Kim Ngưu thứ sáu là Xử Nữ và thứ bảy là Bảo Bình.

Xử Nữ cười nhạt, cô phải cảm ơn Bảo Bình nhờ có con bé mà cô đẩy lên vị trí thứ sáu. Thật buồn cười mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro