Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Cậu nghĩ sao"

Song Tử ngồi xổm trong góc tối, kệ thức ăn trống rỗng và dơ bẩn. Đáng mừng là thứ này có thể giúp cho cậu che giấu bản thân ngay lúc này.

"Tôi nghĩ anh khá hài hước đấy"

"Anh bảo rằng anh thấy người yêu của anh ở trên danh sách của hệ thống, và giờ anh vẫn đang đứng đây"

Cậu nói nhỏ, con mắt không ngừng nhìn đám orc nhỏ con cứ đi quanh quẩn và xé nát những thứ chúng thấy.

Đàn orc nhiều lúc nhúc, khoảng hơn mấy trăm con. Nhìn ê cả da đầu.

Tiếng kêu xì xì từ miệng chúng nó còn kinh khủng không chịu nổi.

Song Tử cực kì nhức đầu.

Nếu tên chó chết system00 bớt chó lại thì cũng đã không cực khổ đến như này rồi. Còn tưởng làm xong nhiệm vụ sẽ lãnh tiền thưởng rồi cút về Trái Đất sống, ăn chơi rồi ngủ, không phải ra chiến trường.

Nhưng chết tiệt là mấy cái thứ kinh khủng lại càng ngày càng để. Biết chuyện này xảy ra thì ở quách bên kia không về cho rồi.

Tên đàn ông đứng cách khá xa cậu nhẹ nhàng nói.

"Thì cậu biết tôi không còn cách nào để đi mà"

"Đó là do anh rồi, nhưng mà làm ơn đừng theo tôi. Hai chúng ta xem chừng kéo chân nhau đấy"

Xà Phu vẫn mặc bộ y phục trắng ngà của hắn, vẫn chưa xây xước hay nhuốm tí màu nào. Song Tử cũng không ngạc nhiên mấy, dù sao cũng là bọn có cái phép ảo toàn bug.

Anh tựa vào góc tường, không biết sao lại cười trầm hai tiếng.

"Chẳng phải chỉ cần ra đánh là xong hay sao?"

Song Tử :"?" cậu mở 003 lên, gần như muốn ném qua bên kia tường để dí vào mặt Xà Phu.

Anh giỏi thì anh lên?

"Anh xem cái cơ thể chó má này, đi bốn năm bước đã mệt muốn chết rồi biết không?"

[Sức mạnh] : 10

[Sức bền] : 10

[Nhanh nhẹn] : 10

[…] : 10

Xà Phu xem qua rồi, anh quay ngoắt mặt đi. Không biết đang suy nghĩ gì.

"Cậu giỏi thật"

"?"

"Là mốc điểm học sinh giỏi. Hiếm khi tôi thấy bảng điểm nào full 10 lắm"

Song Tử nghe thấy anh chế giễu, chẳng cần đến mấy giây đã có thể hiểu được. Cái tên mặt người dạ chó này đang kháy đểu cậu.

Ai cũng có thể biết cách tính điểm truyền thống của hệ thống, là 10/1xxx.

Pặc.

Máu nóng cứ từ từ dâng lên, trực tiếp bộc phá nấc cao nhất. Sợi dây lí trí đứt phát cả ra tiếng. Mặt Song Tử đỏ lòm vì tức giận.

Tướng quân vạn địch sợ nổi khùng. Cái giọng của cậu cũng chẳng thèm kiếm lại nữa. Không còn là the thé mà là trực tiếp oanh tạc.

"Cái tên phế vật mất hết tu vi căn cơ như anh thì nhìn lại bản thân trước đi"

Xà Phu thật sự mất hết tu vi. Giờ cơ thể anh ta không khác người thường là bao nhiêu. Ngoài cái hệ thống chó má số đầu tiên với cái kỹ năng xài kiếm vô dụng muốn chết thì anh ta bây giờ chỉ là tên vô dụng chờ chết thôi.

Đám orc da xanh nanh vàng đứng khựng lại, đôi mắt đầy thú tính của chúng chuyển động. Thật không may, vì cái giọng lớn lao của ai đó mà địch đã nhận ra vị trí của cả hai.

"Tại cậu đấy nhé"

Xà Phu vẫn còn cười. Mái tóc dài mượt được anh ta cột lên, trông càng đẹp hơn lúc trước. Bộ dạng chẳng để tâm mấy.

Song Tử biết anh ta có thể xử đám orc đó, nhưng chắc chắn rất chật vật.

Cậu thì hơn 60% sẽ mất mạng nếu sơ sẩy.

Nhưng theo cậu thì, hơn 60% thì có thể làm tròn thành 100% rồi.

Tướng quân uy vũ năm nào sa sầm mặt, tạm thời lâm vào trạng thái tức giận cực độ.

003 chê còn chưa đủ phiền phức, nó trồi lên và khá thích thú.

[Ký chủ, cậu cố lên  (⌒▽⌒)]

[Chỉ khi cậu đủ 50 coin trong tài khoản, tôi mới có thể tiến hành bước nâng cấp tiếp theo á]

Mẹ mày nữa.

Song Tử gấp gáp đứng dậy, cầm chắc thanh sắt thon nhọn trong bàn tay. Sắc mặt chả đẹp mấy, rồi cậu nói vọng sang bên kia.

"Anh, nếu còn nhân tính thì giúp tôi một tay đi"

Mấy con orc cuối cùng cũng nhao đến. Móng tay sắc nhọn điên cuồng lao tới giá đựng đồ ngang, cào nát.

Phụt

Đến khi chúng nó thấy bóng dáng của thiếu niên gầy gò. Thì không biết vì sao lại ăn một chọc.

Đầu thanh sắt nhọn hoắt, dùng sức đã lủng một lỗ trên đầu nó. Và cho đến khi lúc chết, nó vẫn chẳng biết là bị ai giết.

Xà Phu nhẹ nhàng rút thanh sắt ra khỏi đầu con orc thứ nhất. Ném xác nó qua vị trí của Song Tử, gần một chút.

Song Tử híp mắt.

"Được rồi, chào mừng trở thành đồng bọn của tôi"

[Xác orc non, +5 coin]

"Đánh đi"

Cậu gật đầu, để ý khi con orc khác nhào tới thì vung tay. Dứt khoát đâm nát đầu nó.

Con orc trừng mắt, tiếng kêu còn chưa rớt ra khỏi họng đã biến mất.

[Xác orc non, +5 coin]

Cũng không đến nổi gục luôn, cơ thể vẫn chưa tới giới hạn. Song Tử cảm nhận được. Thế là cậu điên cuồng nhận xác từ Xà Phu, sau đó bọc hậu giết chết những con lọt qua khỏi sự giết chóc mãnh liệt của anh.

Tiếng kêu thảm thiết của orc vang lên thất thanh, một đàn lại thêm một đàn. Chúng cứ điên lên đâm đầu vào chỗ chết. Liên tục nhào vào vòng chiến đầu của hai người bọn họ.

Y phục của Xà Phu nhuộm đỏ, gương mặt anh vẫn bình thường. Nhưng Song Tử nhận ra cơ thể anh đã đến giới hạn. Mặc dù với kỹ năng chiến đấu khiến anh có thể chiến đấu như đâm chọt đậu hũ.

Nhưng cơ thể bình thường của phàm nhân không giống với quái vật cả ngày tu tiên.

Xà Phu thật sự đang mất sức.

Anh đã liên tục đánh hơn 100 con orc nhỏ, nhưng vì vũ khí chỉ có một thanh sắt nên việc bị chúng bu vào người là không tránh khỏi.

Và việc phải luôn lách và tránh né đã hao mòn phần lớn sức.

Xà Phu vẫn không dừng việc đâm điên cuồng vào bộ não của orc.

Orc là một lũ đần, chỉ biết nhào vào cắn người. Chúng thích ăn thịt người, nên sự hoang dã tàn nhẫn đã đánh nát trí thông minh của chúng.

Cho nên orc rất hiếu chiến và máu chó. Thấy là cắn, không cần biết gì cả.

Mặc dù vẫn hơi e dè, nhưng chúng vẫn một hai nhào vào.

Chết hoặc xé nát da thịt của hai tên nhân loại xấc xược!

Đàn orc bỗng gào lên.

Kích, kích, kích, kéc.

Xà Phu đuối hơn dưới sự mạnh bạo đột ngột của bọn orc. Cả người thêm nhiều vết thương.

Song Tử đã gục ngã hoàn toàn chỉ sau 10 phút.

"Mẹ kiếp"

"Anh mau lui vào"

Nguy rồi.

Xà Phu thấy cậu đã không thể cử động nữa, hơi nhíu mày.

"Không thể lui"

"Mẹ nó, bọn da xanh chết tiết cứ như vô tận ở đây vậy"

Nếu cái thân thể này mà khỏe hơn một tí đã tốt rồi. Việc vừa di chuyển vừa giết chóc sẽ cứu nguy hai người bọn họ dễ hơn.

Song Tử quơ loạn, yếu ớt đẩy đám orc ra.

"Nâng cấp đi"

[Hệ thống đang nâng cấp]

[Đã hoàn toàn nâng cấp]

"Của tôi cũng nâng cấp xong rồi"

Nguồn coin của anh hiện tại đang liên tục hiến mình. Sau khi hệ thống nâng cấp.

Không ai chần chờ gì nhiều.

Khi hệ thống phát ra kí tự tiếp theo.

[Phúc lợi nâng cấp..]

"Mở shop"

Xà Phu và Song Tử đồng thời ra lệnh

--

Đôi mắt của Song Tử lướt nhanh qua các chỉ số lằng ngoằng, đầu nhỏ nhanh nhẹn tính toán.

Cậu yết ớt tránh né những con quái vật. Sau đó đôi mắt sáng rực.

--

Xà Phu chẳng ngần ngại gì, trong tay có thẻ giảm giá. Anh lập tức mua đứt một cây [Kiếm kị sĩ].

[Sức bền] và [Nhanh nhẹn] được buff đáng kể.

Anh hài lòng lôi nó ra.

"Được rồi, chúng mày đã đến lúc cút hết"

Song Tử nhìn thấy sự tự cao của anh ta.

"Anh được không đấy?"

"Sao lại không nhỉ?"

Rồi Xà Phu quay đầu nhìn cậu, dù cả người dính máu xanh bê bết nhưng sự kiêu ngạo và áp bức lại nặng nề hơn tất thảy.

"Nếu cậu đã có thể mua lọ [Đột phá tạm thời] thì đưa cho tôi"

Song Tử khúc khích cười, khi cậu đột dưng lấy lại sức và đá một con orc ra khỏi cơ thể mình.

Cậu không ngạc nhiên khi anh ta có thể đoán được bản thân cậu làm gì.

"Coi như tôi hết nợ anh vậy"

"Không, cậu vẫn nợ tôi dài"

Một vật phẩm từ tay Song Tử bay đến, nhẹ nhàng tiếp tới Xà Phu.

Anh ta bắt được, rồi thâm thúy nhìn cậu.

Song Tử nhún vai từ chối cho ý kiến.

"Đồ keo kiệt"

"Cảm ơn nhé"

Xà Phu dùng kiếm chém đứt đầu hai con orc, cùng lúc nốc cạn một lọ buff.

[Cảnh báo, cơ thể ký chủ không thể chịu được buff mạnh mẽ quá hai lần.]

Xà Phu chỉ có thể xài một lọ và anh ta có 15ph trước khi cơ thể hoàn toàn kiệt sức và gục.

Song Tử thì chỉ còn 5 phút.

Nhưng chả ai có vẻ bị làm khó cả.

Song Tử nhận lấy thanh sắt cũ của Xà Phu, thêm cây của mình. Cười tự mãn.

Đối với cậu, 5 phút đã quá nhiều cho một đám ruồi bọ.

Khi cậu uống lọ thuốc đó, dường như cơ thể như quay trở lại trạng thái trước kia vậy.

"Xem tôi hoặc anh, ai là người có kill nhiều nhất nhé"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro