1.0 Khởi đầu nhỏ
Hiện tại là tin tình báo đến từ khu vực xung quanh trường cao trung Đệ Tứ. Chúng tôi đang thu thập thông tin đến từ các nhà điều tra chức trách-
Xoẹt-
Màn hình lơ lửng tắt cái cụp, thân ảnh cao gầy với mái tóc trắng tinh ngẩn người dậy. Nhìn chằm chằm quang não trên tay mà thở dài. Buồn rầu vì bị hoãn lại cuộc thi, Vincent cảm thấy chuyện chắc cũng chẳng còn gì xui hơn.
Chưa mất mạng là ngon ơ rồi, còn phàn nàn cái gì? Với cái số như lỗ đen vũ trụ, cậu chẳng mong chờ gì nhiều.
Tay lại một lần nữa bật lên quang não, lướt thông báo diễn đàn của trường với vài bài thông cảm việc bị hoãn thi các thứ. Vincent chậc mấy cái sau đó quay về hành trình nằm vật vờ trên giường.
Chuyện ngắn gọn là.
Vincent cuối cấp, muốn thi đại học tìm đường thoát khỏi cái hành tinh nhỏ này. Cậu đây một lòng muốn có sự nghiệp cao vời vợi để có thể sống cuộc sống viên mãn. Nhưng cho đến khi nhận tin bị hoãn thi. Sau đó còn do mưa thiên thạch cùng với dư chấn chiến đấu với kẻ địch ngoại lai đã phả hủy kế hoạch của cậu.
Cứ vậy mà con người này đã ngồi mãi một chỗ gần nửa ngày trời. Trong đầu chỉ có đúng một chữ.
Nản...
Ừ thì cậu ta nản đủ lâu cho tới khi quang não nhận được vài tin thông báo khác. Vincent lấy làm lạ khi đêm hôm ai lại liên lạc với cậu, trừ trường hợp bạn bè liên lạc.
Nhưng mình làm méo gì có ai đủ thân tới mức đó?
Cậu bấm mở thông báo lên, một màn pháo bông đỏ rực chúc mừng bắn ra những tua rua ảo làm màu cho có. Sau đó là tiếng một nam nhân khàn khàn phát ra từ thông báo của cậu.
"Chúc mừng bạn học! Đây không phải tin rác, không phải lừa đảo, cũng không phải cướp giả trang tới hoặc sát thủ tới lấy mạng cậu.
Xin trân trọng chúc mừng bạn học. Bạn là một trong những thí sinh được xét duyệt vào diện đặc biệt của chương trình. Chúng tôi xin gửi bạn tấm vé đến với trường thi đại học Liên Bang Weiss Sun. Vì là xét duyệt đặc biệt. Bạn bắt buộc phải thi và chứng minh năng lực của mình có đáng được vào trường hay không!
Chúng tôi có kèm sẵn vé tàu, một ít tiền và đương nhiên hướng dẫn đầy đủ khi bạn có mặt trên hành tinh ZCHD-713 nơi đặt đại học Liên Bang Weiss Sun.
Nếu bạn còn nghĩ rằng đây là lừa đảo, chúng tôi có con tem chứng thực từ hiệp hội sở giáo dục cũng như quân đội chính phủ. Bạn có thể xác nhận con tem từ cảnh sát địa phương hoặc trực tiếp tìm quân đội canh gác tại địa phương bạn. Họ có thể làm chứng và giải đáp những thứ lặt vặt mà bạn nghĩ trong đầu.
Xin chân thành. Chúc may mắn nhé cậu bạn thân mến!"
Vincent dành thời gian đọc từng dòng một. Không bỏ qua bất kì chi tiết nào như một thói quen. Cậu lướt lên lướt xuống đầy đủ, cho tới khi nào thấy thỏa mãn thì dừng cái hành động cẩn thận thái quá lại.
Vậy là... Mình được đi thi lần nữa rồi?
Nghe cứ như một giấc mơ. Không lẽ cậu thiếu ăn thiếu uống tới nỗi bắt đầu sinh ra ảo giác!?
Lo sợ bản thân rầu quá hóa khùng. Vincent quyết định tự mình kiểm tra toàn thân. Sau đó uống dịch dinh dưỡng đầy đủ. Rồi tự mình đưa kết luận còn rất tốt rất khỏe.
Nếu đã vậy... Bản thân thật sự có cơ hội khác rồi? Đã vậy còn là đại học Liên Bang Weiss Sun!
Đại học mơ ướcBẩu đa số thường dân đấy!
Cái đại học với việc kiểm soát đợt đầu vào gắt gao. Nền tảng lâu đời, đội ngũ giáo viên toàn hổ báo cáo chồn. Học quân sự ở đấy còn có thể có cơ hội diện kiến các nguyên tướng cao quý. Những anh hùng bảo vệ an nguy cho cả cái chủng tộc nhân loại này khỏi ngoại lai có ý đồ bất chính.
Tỉ lệ tốt nghiệp gần như cán mốc 100% trong lịch sử. Dù rằng vẫn có vài cái 0.1-0.2% là thất bại. Nhưng chắc chắn không phải lỗi trường.
Vincent càng ngẫm càng vui, càng hưng phấn lên kế hoạch sắp tới để bản thân có thể vừa chuẩn bị cho kì thi trong lời nhắn. Chính cậu cũng tin chắc mình sẽ không thể rớt được. Cái tự tin này hoàn toàn có cơ sở chứng thực. Việc cậu lao đầu điên cuồng vào trau dồi kiến thức với thiên phú của mình từ khi còn bé tới giờ không phải để trưng!
Cần có tự tin thì mới có thể làm tốt. Cố lên!
=============
January 25th
Vvino ↣ K.Solo
Bruh.
T đc xét vào diện đặc biệt để đi thi lại rồi m.
Há há há!
Trường nào mắt mù thế?
Này nhá! T có ăn có học đàng hoàng.
Đc xét duyệt là chuyện bth.
Ừ ừ. Thế m đi đâu mà đặc biệt?
Weiss Sun! Một trong những top đầu đó m! Ở hành tinh xa như t mà còn vào đc.
Con thành công rồi ba má ơi.
Nhìn m thụ vl ra, thành công chỗ nào.
Thôi hãy thật thụ đi m.
Có ý gì?
Chúc mừng
Ừ cảm ơn
Thế còn m?
T quên chưa nói à?
Nói gì?
T học nhảy cóc. Sắp lên năm 4 rồi.
Thì?
T học trong Weiss Sun.
...
...
Game ko?
Đi
👍
================
Qua ngày sau. Vincent xách cái va li nhỏ, lên xe công cộng rồi bay tới cảng.
Những chiếc tàu không gian, cái to cái nhỏ bay dập dờn. Di chuyển đầy đủ mấy trăm món hàng nhìn muốn lóa mắt.
Vincent đi tới trạm, kiểm tra vé đàng hoàng từ nhân viên. Khi người ta nhìn thấy vé thì không khỏi tấm tắc khen ngợi.
"Hiếm lắm mới thấy sinh viên được chọn đến Weiss Sun đấy."
"Chắc do chưa gặp thêm thôi anh."
"Cậu nhìn thấy mấy cái trạm bên cạnh không? Sinh viên được chọn duyệt riêng đấy. Nhưng nãy giờ ngoại trừ cậu với hai người khác là xét duyệt tới Weiss Sun thôi."
!
"Bất ngờ đúng chứ. Trạm này cũng ít khách. Dù gì địa điểm là hành tinh tầm cao. Hiếm ai đi lắm."
"Bảo sao nãy giờ em đây cứ bị nhìn mãi."
"Ui xời, cậu dù không được duyệt trúng thì vẫn thu hút thôi. Cái đầu trắng tinh cùng đôi mắt như vầy. Nhiều người không nhìn mới lạ."
"Em cố nhuộm sang màu khác rồi đấy anh giai, nó phai nhanh quá. Em cũng lười tốn tiền thêm."
"Thôi đi đi mau, dù chẳng có mống nào xếp hàng. Nhưng ở đây tám chuyện, bị bắt là anh mày ăn rầy la đấy."
"Dạ dạ, cảm ơn anh giai hén."
Bị xua đuổi lên tàu sớm, Vincent cũng chỉ từ tốn mà đi. Cậu nhìn qua nhìn lại, cái toa tàu cũng vắng lắm đấy chứ. Chỉ có vài hành khách ở đây.
Vincent đi tới khúc giữa thì bắt gặp một cái đầu bạc cùng một đầu đen đang ngồi nói chuyện. Nhìn họ có vẻ còn khá trẻ.
"Xin chào."
Cậu đi lại chào hỏi một cái, chính mình còn dặn nếu có quen được cũng tốt. Nhìn trẻ vậy chắc cùng độ tuổi.
"Ồ, chào cậu nhé. Cậu là?"
"Vincent Decrose. Tôi là một trong những người được xét duyệt tới Weiss Sun."
"À! Tôi cũng vậy, tên Lysander, gọi Ly là được. Cậu bạn bên cạnh tôi là Amos."
"Yo."
"Hân hạnh. Ly, Amos. Không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ?"
"Cứ tự nhiên."
Vincent để va li trong không gian riêng dưới ghế. Sau đó ngồi đối diện hai người kia.
Cậu quan sát Lysander đôi chút. Mắt nâu nhạt, tóc xám, khuôn mặt trông có vẻ mềm còn láng. Nhìn cũng đẹp lắm đấy chứ. Còn Amos bên cạnh cũng được đấy. Tóc đen, mắt chắc cũng nâu. Trông sắc bén, có phần khác khí chất của Lysander.
"Hai người là người quen sao?"
"Đúng vậy, bọn tôi mới du lịch từ hành tinh khác qua. Nhận thông báo nên phải đành đổi hướng đi."
Vincent gật đầu coi như đã hiểu. Sau đó cậu còn không quên, đưa quang não ra xin số liên lạc cùng hai người nọ.
Bèo nước gặp nhau cũng coi như cái duyên. Có gì lại chiếu cố nhau.
Ba người ngồi trò chuyện, chủ yếu là Vincent và Lysander. Amos có vẻ là người ít nói, không ơi hỡi gì nhiều. Theo lời Lysander thì cậu bạn này còn đang bệnh nên tính tình không ổn lắm. Vincent có đưa ít thuốc bản thân thủ sẵn nhưng lại bị từ chối rồi Lysander lái đi chủ đề khác. Cậu đành rút tay về vậy.
"Hai người tính theo ngành gì thế?"
"Tôi ấy à. Chắc là tổ hậu cần, nghành trị liệu sẽ ưu tiên."
"Ấy, tôi cũng tính vào hậu cần này, nhưng ngành chính theo tâm lý. Nhưng phụ thì theo trị liệu. Có vẻ hai ta sẽ gặp nhau nữa đấy."
Lysander phì cười gật đầu với cái ý nghĩ này.
"Còn Amos?"
"Tiên phong. Cơ giáp chiến đấu."
Nghe cái giọng ỉu xìu dữ. Vincent đoán người này chắc cũng tới giới hạn rồi.
Đúng như suy nghĩ, người nọ gục đầu qua bên vai Lysander nhắm mắt luôn rồi. Người kia có vẻ đã quen, tự chỉnh tư thế cho Amos ngã xuống đùi nghỉ ngơi rồi. Vincent nhìn động tác thuần thục của đối phương mà không khỏi cảm thán.
"Quan hệ hai người thật tốt."
"Tôi quen rồi ấy mà. Cậu cũng nên đánh một giấc đi. Chuyến tàu này đi khá lâu dù có dùng bước nhảy không gian đi chăng nữa."
"Haha. Thế thì vài tiếng nữa gặp lại vậy."
Vincent dựa ghế tựa đầu ra sau, mắt nhắm mắt mở cuối cùng rơi vào mộng mị.
==================================
Vài lời từ tác giả:
Cho những ai quên hoặc lười nhớ tên.
Vincent là Virgo
Amos là Aries
Lysander là Libra
Họ chỉ đang dùng tên thật của họ gọi nhau. Sau này sẽ đổi theo plot.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro