Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày một người sắp rời khỏi thành phố

- Ngày mai anh bay rồi.
Anh nói nhẹ tênh, nhưng tim mình trĩu nặng. Bởi mình biết, ngày mai thế giới của mình sẽ cách xa mình rồi.

Mình yêu anh. Mình biết, anh vẫn còn tình cảm với mình. Có trách chỉ trách chúng mình hiện tại chẳng đủ năng lực để lo cho cái gọi là tình yêu. Bởi lẽ, cả mình và anh đều đang sống dựa vào gia đình.

Chúng mình biết nhau vào một ngày đầu đông. Chút không khí se lạnh của dịp Tết cận kề đã khiến chúng mình cần chút hơi ấm của nhau hơn, mình nghĩ thế. Ban đầu bọn mình chỉ là bạn, không hơn không kém. Mình lại chẳng có chút tâm tư gì với anh cả, chỉ suy nghĩ đơn giản sao anh lại hoàn hảo đến thế, mình cũng muốn được như anh. Rồi chúng mình thân thiết hơn, tiếp xúc nhiều hơn. Và như một quy luật tự nhiên mà người ta hay nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, yêu anh nhiều mình chẳng giấu nổi đâu. Thế là cô thiếu nữ 17 như mình đã mượn rượu tỏ tình anh. Thật lòng mình chẳng nhớ mình nói gì đâu, chỉ mơ hồ nhớ anh loáng thoáng gọi mình là nhóc con đáng yêu của anh, và rồi chúng mình thành đôi.

Bọn mình yêu nhau thật ngọt. Lần đầu tiên mình yêu một người. Là yêu, không phải thích, chẳng phải thương. Mình cảm nhận rõ mình yêu anh. Những cảm xúc bồi hồi và sự rung động ấy như một âm thanh ngân dài trong tiềm thức, mãi chẳng xoá nhoà. Anh cũng yêu mình. Trước đây mình nghĩ, anh chỉ đơn giản là thích mình thôi. Sau này trò chuyện cùng em gái anh, mình mới biết anh dành cho mình lắm sự cưng chiều, và xem mình như một ngoại lệ duy nhất. Em gái anh bảo, anh có một chị người yêu cũ, hai người yêu nhau lâu lắm, không hiểu sao lại chia tay, nhưng chưa bao giờ thấy chị ấy được anh ưu ái như hiện tại. Lúc ấy mình thật sự rất hạnh phúc, bởi anh cũng yêu mình, nhưng pha lẫn cả ghen tị, bởi người cũ của anh được chào đón hơn mình rất nhiều.

Người ta thường nói, tình đẹp đến mấy cũng sẽ tàn. Mình thì không tin lắm, bởi mình nghĩ nếu yêu nhau thật lòng và trân trọng đối phương thì tình yêu sẽ mặn nồng cùng tháng năm. Nhưng hình như mình đã sai. Tình cảm không phải thứ duy nhất quyết định tình yêu của mình ở thời điểm đó, nó bao gồm nhiều yếu tố kể cả gia đình. Và thật không may chúng mình đã trở thành một cuộc tình vỡ tan, theo cách cả hai chẳng hề mong muốn. Mẹ anh trở về vào một ngày đầu năm, mang theo một tin tức mình chẳng hề mong muốn. Bác không ủng hộ chuyện của bọn mình, yêu cầu anh chia tay mình. Tất nhiên, anh không đồng ý. Hai người vẫn căng thẳng như thế, đến khi cơn giận của anh như một quả bóng căng phồng, và bùm, nó đã nổ. Anh bỏ nhà đi. Mình không liên lạc được, gia đình anh cũng chẳng cách nào tìm ra. Sau bao ngày nỗ lực tìm kiếm, anh cũng đã liên lạc với mình, nói lời chia tay. Lúc ấy mình chẳng biết lí do đâu, mình khóc nhiều lắm, đây là lần đầu tiên mình khóc kể từ khi quen anh. Anh lau nước mắt cho mình, cầu xin mình đừng khóc, chúng mình đã nói thật nhiều, cuối cùng vẫn là chia tay.

Em gái anh đã liên lạc với mình, kể về tình hình của anh trong những ngày chúng mình ngắt kết nối. Và chị xin lỗi mình, cũng mong mình không trách bác. Mình chỉ cười bảo em không trách, là do bác thương con trai mà thôi. Anh còn trẻ, còn cả một tương lai rộng mở, chẳng thể vì mình mà bỏ dở. Anh thật sự rất tài giỏi, mình chẳng cách nào theo kịp. Chỉ mong, có thể góp mặt ở tương lai của anh, với tư cách là một người bạn mình cũng cam lòng.

Rất lâu sau đó, thật ra chẳng lâu lắm, nhưng mỗi khoảnh khắc xa anh đối với mình như cả ngàn năm. Chúng mình đã nói chuyện lại. Lần này mình không khóc, cũng chẳng nháo. Có lẽ cả hai chúng mình đều đã mệt. Anh và mình cần nhau, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nên không yêu nữa chúng mình vẫn liên lạc, bởi thiêú đối phương khiến bọn mình mất phương hướng, chẳng cách nào bước tiếp. Thời điểm này, chúng mình nói chuyện như hai người bạn thân. Ừ thì những người bạn hiểu rõ sở thích và tính cách của đối phương, đặt người ta ở một góc nhỏ trong tim.

Nhưng hình như ông trời thích trêu ngươi chúng ta. Khi chúng mình gần như đã trở lại bình thường, mình vốn tưởng cuộc sống sẽ lại êm ả thì anh bảo anh sắp qua nước ngoài định cư. Hồ sơ anh đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ ngày bay. Cứ tưởng mọi chuyện đã trôi vào quên lãng, hoá ra chỉ là anh không nói ra. Ngày anh nói anh sắp đi, mình đã khóc. Mình biết anh sẽ trở lại, nhưng tình cảm của mình thì mãi không thể lớn lên nữa. Anh là ước mơ, là hi vọng, là thứ khiến mình có động lực để tiếp tục sống tới bây giờ. Một đứa trẻ không được yêu thương như mình đã quen xem anh là chỗ dựa. Giờ đây người duy nhất yêu thương mình lại sắp đi mất. Mình không khóc trước mặt anh, dặn lòng rằng tuyệt đối không được yếu đuối. Nói là thế, mà bóng anh vừa khuất thì nước mắt đã tự động rơi mất rồi. Bản thân mình chẳng mạnh mẽ đến chịu đựng được sự chia ly này đâu. Tuy ích kỉ, nhưng mình muốn anh ở đây với mình, dù biết điều ước đó mãi mãi chẳng thành thật.

Thế là mai anh đi thật. Ngày anh đi, mình sẽ không tiễn, mình sợ bản thân sẽ rơi nước mắt trước mặt anh. Lần đầu tiên mình yêu một người, lần đầu tiên mình dám trao đi thứ tình cảm non nớt vụng về ấy, thứ thanh âm thuần khiết ngọt ngào mang tên anh. Có lẽ, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mình yêu một người nhiều đến thế. Tương lai còn dài, biết đâu mình sẽ lại có tình cảm với ai đó. Khác biệt duy nhất chính là, người ta chẳng phải anh, mình cũng biết, bản thân sẽ không thể nào có lại tình cảm đơn thuần ngày ấy. Lần đầu và lần cuối, em yêu một người dến dại khờ, năm tháng có thể trôi đi, vạn vật đổi khác,  chỉ có kí ức về anh mãi mãi chẳng cách nào xoá nhoà.

Ohnmacht.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: