chapter 1 - begin
Cậu ôm bình nước trong tay, mồ hôi nhễ nhại, mái tóc xoăn nhẹ, dài quá nửa mang tai đã thấm đẫm nước tự bao giờ. Chiếc áo phông màu rêu sẫm cũng chẳng khá khẩm là bao. Trông cậu mười phần thì bảy phần chật vật khốn đốn, nhưng vẫn khó lấp đi được vẻ quyến rũ và cái khí chất sắc sảo toát ra từ cậu. Nhìn lên đồng hồ, cậu nhẩm tính rồi cười khổ. Đã sáu tiếng liên tục kể từ khi cậu bước chân vào phòng tập nhảy. Đến hiện tại đã quá mười hai giờ khuya từ lâu, căn phòng trống rỗng chỉ có đơn điệu vài dụng cụ và một chiếc gương lớn. Bóng đèn trong căn phòng tuy rất nhiều, bật lên có thể chiếu sáng cả những góc khuất nhất, nhưng cậu chỉ bật duy nhất một bóng đèn ở giữa. Tuy không quá sáng nhưng cũng đủ để cậu có thể thấy rõ bóng mình trong gương. Ánh trăng mát lạnh chảy dài từ cửa sổ loang lổ đến cả một góc phòng, tràn đến bóng lưng cậu mà ôm lấy vuốt ve. Trong đêm khuya thanh tịnh, thứ ánh sáng mờ mờ huyền ảo ấy khiến cho con người ta đã cô đơn lại còn cảm thấy cô đơn hơn.
Mỗi lần bộ não khơi dậy những hình ảnh về anh, thì tập nhảy đến mệt lả luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu. Đó là khi mà cậu có thể hòa mình vào đam mê, mặc cho tâm hồn khô khốc héo mòn ấy phiêu bồng theo dòng chảy bất tận của âm nhạc. Âm nhạc với cậu chính là một liều thuốc màu nhiệm để tạm giam hãm nỗi nhớ anh cứ triền miên ùa vào trong trí óc, thứ mà khi sẩy ra một chút sẽ bủa vây lấy lí trí và con tim của cậu, mặc sức dày vò.
Hơn cả một chữ thương, anh và cậu đã từng thương nhau thật nhiều.
Mười lăm tuổi, cậu như một mầm non xanh rờn vừa chớm nở, một mình lặn lội từ Busan lên Seoul phỏng vấn làm thực tập. Ở nơi đất khách quê người này mà nói, lăn lộn tự do mà không gò bó kinh tế là một điều gì đó xa vời. Nhất là với đứa trẻ còn đang chập chững vào đời như cậu. Tuy không đậu ứng tuyển, nhưng nhờ vào giọng ca ngọt ngào trời phú mà cậu được nhận được vô số lời mời thực tập tại những công ty lớn. Cơ duyên đưa đẩy thế nào, không phải là những công ty có tiềm lực và điều kiện khác, cậu lại chọn vào công ty Bighit. Đó cũng chính là lựa chọn mà gần 7 năm nay, cậu vẫn tự hỏi liệu đó có phải là lựa chọn đúng đắn chưa.
Đôi lúc sẽ là đúng, vì cậu đã nhận được biết bao tình yêu thương từ những người thương yêu cậu. Tình cảm và sự ủng hộ to lớn ấy, đối với cậu là một may mắn mà cậu chẳng bao giờ nghĩ đến.
Đôi lúc sẽ là sai, vì cái áp lực đè nén lên buồng phổi khiến ngay cả việc hô hấp bình thường cũng trở nên khó khăn, mỗi khi cậu mệt nhoài phía sau sân khấu.
Đôi lúc sẽ là đúng, vì bản thân cậu hiện tại chính là những gì cậu đã từng khát khao trở thành thuở còn non trẻ và ngây dại.
Nhưng đôi lần, đặc biệt vẫn là chẳng thể thấu được. Lựa chọn ấy đã cho cậu một cơ hội để biết đến anh, nhưng lại cướp đi cái tình yêu cậu khóa chặt nơi đáy lòng suốt bao năm trời. Kể từ khoảng thời gian đầu tiên nếm trải mùi vị của tình yêu, thứ mà ngọt ngào có, cay đắng có, mặn chát nơi khóe mắt có, cậu đã tự hứa với mình rằng sẽ chẳng yêu thêm một ai khác đâu.
Trước khi cậu chính thức đánh rơi chiếc chìa khóa ấy vào nụ cười hình chữ nhật rực rỡ như ánh mặt trời mùa hạ của anh.
"Lần này chết thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro