CHƯƠNG 1: Bị Bắt
Khoảng mười giờ sáng, ánh nắng gay gắt của buổi qua khung cửa sổ chiếu vào một chàng trai đang an giấc, chàng trai đó là Mộc An.
Quá mệt mỏi…
Gần trưa Mộc An mới dậy, mang dép vào, vừa đi vừa ngáp tới phòng tắm.
Đang đánh răng thì nghe tiếng chuông cửa reo.
Giọng cậu pha lẫn với sự buồn ngủ: "Đến đây!"
Biết cậu ở đây, cũng chỉ có vài đứa bạn có tình cảm tốt nên Mộc An cứ để miệng đầy kem đánh răng ra khỏi phòng vệ sinh, có lẽ do ngủ quá lâu khiến đầu óc choáng váng, suy nghĩ chậm chạp nên Mộc An không nhìn mắt mèo liền trực tiếp mở cửa ra.
Đập vào mắt cậu là sáu tên đàn ông thân hình cường tráng âu phục chỉnh tề đứng ở bên ngoài, Mộc An sửng sốt, trong nháy mắt thanh tỉnh.
Ực một tiếng, Mộc An nuốt toàn bộ kem đánh răng trong miệng, lo nhìn mấy người đàn ông ngoài cửa, cố nở nụ cười có phần gượng gạo cười hỏi: “Xin hỏi các anh…tìm ai?”
Sáu người không lên tiếng, xoay người để ra một con đường, một người đàn ông cung kính hướng người đàn ông đang đứng cách đó không xa nói: “Lục tổng, chính là chỗ này, không sai người.”
Nghe được hai chữ Lục tổng, đầu óc Mộc An trống rỗng, khi cậu nhìn người đàn ông kia chậm rãi xoay người, trái tim đang bất an lại thêm lo sợ.
Đích thực là hắn, Lục Thế Huynh.
Thầm chửi mình một câu, giờ sáu tên đàn ông này chặn trước cửa như vậy. Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Trong lúc cậu đang cố gắng động não cách chạy trốn thì Lục Thế Huynh đã ở trước mặt. Hắn cúi người thì thầm vào tai cậu, lời thì thầm như lời của ác ma : "Bắt được em rồi con mồi nhỏ của tôi."
Thân thể Mộc An run bần bật. Đột nhiên, cổ cậu chợt đau nhói rồi mọi thứ dần dần chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro