Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III,

Kết thúc chương trước:

- Mẹ cũng đã nói vậy rồi thì con xin phép được về sớm. – Kokonoi đứng lên cúi chào mẹ Seishu rồi toan bước ra đến trước cửa nhà thì khựng lại xoay đầu nở nụ cười hướng đến Seishu – Hẹn gặp em vào sáng mai, anh sẽ đến đón em đi học.

Không đợi Seishu trả lời, anh xoay người bước ra ngoài vì anh biết nếu ở lại chắc chắn cậu sẽ từ chối. Thế là đêm hôm ấy có hai người mang hai tâm trạng, một người thì vui vẻ, người còn lại thì khó chịu trong lòng.

-------------------------------------------------------------

Seishu có một giấc mơ, mà đối với giấc mơ ấy chính là ác mộng, và không ngoài dự kiến, giấc mơ ấy hôm nay lại kéo đến.

Trong giấc mơ cậu thấy hai người đàn ông, trông có vẻ chẳng phải bạn bè phải chăng mối quan hệ của họ là yêu đương? Nhưng có gì đấy lạ, nếu là người yêu thì phải nâng niu, yêu thương nhau nhưng ở đây người đàn ông tóc đen lại như đang đánh đập, trút giận lên người con trai có mái tóc màu nắng sở hữu thân hình nhỏ bé này. Cậu toan chạy đến muốn can ngăn, nhưng kết quả vẫn như cũ, khi cậu chạy đến thì cảnh tượng ấy biến mất. Thay vào đó lại xuất hiện một cảnh khác, trước mắt cậu là người con trai nhỏ bé ấy đang gào khóc thương tâm như thể muốn moi lục phủ ngủ tạng ra chỉ để khóc. Trong lòng bỗng cảm giác nhói đau, cậu nhẹ nhàng bước đến nhưng lạ thay người con trai ấy không biến mất, đến khi đặt tay lên vai thì cậu lại thức giấc. 

Mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, trạng thái vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng ấy, cậu buông ra tiếng thở dài rồi ngồi dậy.

"Tách", cậu ngỡ ngàng nhìn xuống chiếc chăn bị ướt một mảng nhỏ, ngơ ngác nhìn mà lòng thầm nghĩ "Chẳng lẽ trần nhà bị nhỏ nước lúc mình ngủ sao?". Có vẻ nhận thức đã trở về nguyên vẹn, bỗng cảm thấy trên mặt có gì đấy vừa lạnh vừa nóng, hốc mắt cũng cay xè, cậu vô thức đưa tay lên mắt liền cảm nhận lòng bàn tay ướt đẫm nước mắt.

- Ơ mình khóc sao? – Cậu ngơ ngác nhìn lòng bàn tay, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt thanh tú. Đưa tay lên lau những giọt nước mắt nóng hổi nhưng chẳng hiểu sao càng lau lại càng chảy, đồng thời cậu cũng cảm thấy trong lòng trào lên một cỗ khó chịu, trái tim cũng đau nhói từng cơn. Mười phút trôi qua, cậu cũng bình tâm trở lại và đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới nhà.

- Vào ăn sáng... ơ, sao mắt đỏ hoe thế này, ai chọc gì con hay ai đánh con? Nói mẹ để mẹ làm chủ.

- Con không sao, do rửa mặt có hơi mạnh tay nên nó đỏ thôi mẹ ạ. – Seishu bước vào phòng bếp kéo nhẹ ghế ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng. Đang ăn thì cậu bỗng chợt nhớ ra lời ngày hôm qua anh nói nên ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ cạnh phòng bếp liền thấy một chiếc ô tô màu đen đậu ngay cửa từ hồi nào.

- Ủa mẹ, anh ta đến từ khi nào mà sao chẳng vào nhà thế?

- Trước khi con xuống nhà khoảng 10 phút, người ta chờ con nãy giờ rồi đấy, lo mà ăn lẹ. – Nghe câu trả lời từ mẹ, cậu cũng không hỏi gì thêm mà lặng lẽ tăng tốc độ ăn nhanh hơn. Ăn xong đứng dậy rời đi đến trước cửa nhà thì mẹ gọi cậu lại.

- Đừng có mà ăn hiếp người ta đấy nhé.

- Con biết rồi, con đi học đây. – Cậu nói vọng từ ngoài vào để trả lời mẹ. Vừa bước chân ra đến cổng thì người đàn ông từ trong xe mở cửa bước xuống. Nói không điêu thì hôm nay anh ta đẹp thật, cả người khoác lên bộ vest màu đen lịch lãm, bên ngực cài một chiếc trâm cài bạc toát lên vẻ sang trọng không thua kém gì ai. Cỡ này ra đường thì bước bao người mê nhưng đáng tiếc là anh ta thuộc về cậu mất rồi.

Kokonoi bước xuống chỉnh lại vạt áo thẳng, chỉn chu liền sang phía bên kia mở cửa xe phó lái rồi hướng tới Seishu một nụ cười tươi, ánh mắt thập phần dịu dàng, cưng chiều. Cậu cũng không nói gì chỉ cười đáp lại rồi bước ngồi ở vị trí đã được mời sẵn, anh nhẹ đóng cửa rồi cũng vòng qua bên kia để lên xe, cuối cùng cả hai cũng rời đi.

Bầu không khí trên xe có phần khá trầm lặng vì chẳng ai biết nói gì, cũng đúng thôi anh và cậu chẳng quen biết gì nhau nên cũng không có gì để nói. Chiếc xe đen sang trọng chạy tới trường đã làm một phen bùng nổ tại sân trường khi đó, cậu ngồi trong xe nhìn ra cũng khẽ thở dài rồi mở cửa bước xuống. Trước khi đóng cửa, cậu liền nghe anh nói gì đấy nên vô thức quay đầu nhìn vào trong.

- Mấy giờ em tan? – Một câu hỏi chỉ vỏn vẹn bốn chữ khiến cậu đơ toàn tập vì không nghĩngười hôm qua nói cả mấy câu với cậu như thế mà giờ chỉ nói ngắn như thế.

- Tầm khoảng 15h00 tôi tan, nhưng đừng đến sớm quá vì có thể tôi phải ở lại thư viện làm bài tập.

- Được, khoảng 16h00 tôi qua rước em, sẵn sẽ đưa em đi một số nơi. Vào học đi, tạm biệt em. – Còn chẳng để cậu trả lời, anh chồm người qua đóng cửa giúp cậu rồi lái xe rời đi mất, để lại làn khói bụi cùng vài lời xì xào của mọi người quanh cổng trường. Khẽ thở ra một hơi, Seishu thong thả bước vào trường một cách bình thản dù xung quanh đang bàn tàn về cậu và chủ chiếc xe ấy.

Sau khi Seishu vào đến được chỗ ngồi, ngay lập tức Takemichi cùng Chifuyu ập đến khiến cậu không khỏi giật mình ngơ ngác nhìn hai đứa bạn mình.

- Người chở cậu là ai? Khai mau. – Trước hai cặp mắt cùng khuôn mặt hóng chuyện của hai người, Seishu chỉ khẽ cười bất lực, tay vừa bỏ sách vở ra vừa trả lời.

- Người sắp kết hôn

- Hả? Inui mày có người yêu từ khi nào mà giờ chuẩn bị kết hôn luôn thế, hay là mày giấu bạn bè sau lưng âm thầm hẹn hò đây? – Chifuyu vừa nói vừa cười nham nhở như thế vớ được tin hot trong ngày, thực ra cũng hot thật vì Seishu từ đó giờ chẳng thèm để ai trong mắt mà nay lại sắp kết hôn.

- Điên à, đó giờ tao có giấu tụi mày chuyện gì đâu. Người sắp kết hôn ở đây không phải người yêu gì cả, chỉ là do mẹ tao sắp xếp. – Seishu chống tay lên cằm đưa mắt nhìn hai người đang đứng trước mặt.

- Với tính của mày thì đáng lẽ mày đã từ chối kịch liệt rồi nhỉ, sao trông như mày đành chấp nhận thế?

- Từ chối không được, còn chưa kịp nói gì thì đã hẹn gia đình ăn cơm, đã thế hắn còn bỏ về. Thôi đừng nhắc đến nữa, càng nhắc càng bực mình. – Nói xong cậu nằm dài lên bài, chôn mặt vào cánh tay chợp mắt một chút trước khi tới giờ vào lớp.

Sau giờ học, Seishu chán chường mang cặp lên thư viện học bài một chút. Qua một lúc lâu, cậu đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo góc tường chợt hoảng hốt khi thấy đã hơn 16h30. Vội vàng dọn dẹp đồ rồi chạy như bay xuống sân trường và từ đằng xa cậu đã thấy bóng dáng chiếc xe hơi màu đen đậu bên cửa trường, hơn hết là bóng người đang dựa vào cửa xe xem điện thoại.

- Xin lỗi vì đã để anh đợi, lo làm bài quá nên tôi quên mất thời gian. Thành thật xin lỗi. – Vừa nói Seishu vừa chống tay lên bụng thở, thầm trách trong đầu vì sao thư viện lại xa như thế.

- Cũng không muộn lắm, có 30 phút so với giờ hẹn thôi. Tôi đợi em cả đời còn được.

Seishu giả vờ cười cho qua vì cậu không biết mình nên đáp gì khi nghe câu sến súa như vậy. Cứ như thế mà cả quãng đường chiếc xe chìm vào im lặng đến tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc được phát ra từ xe mặc dù tiếng vô cùng nhỏ. Seishu tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn khung cảnh, trông cậu lúc này như chứa đầy cả bầu trời tâm sự mà chẳng thể nói ra. Kokonoi thấy thế cũng hạ nhẹ ga từ từ để cậu có không gian riêng tư không hề làm phiền, chỉ lẳng lặng nhìn như thế.

Trên chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường ấy, bên trong xe có hai thái cực: một Seishu mãi chẳng thể nào biết được có một ánh mắt nuông chiều, lo lắng luôn đặt trên người cậu, và một Kokonoi lòng nặng trĩu tâm sự khi nhìn thấy người mình yêu.

------------------------------------------------

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, chương mới lên sàn rồi đây.

Và liệu rằng chiếc xe ấy sẽ đi về đâu, chuyện gì xảy ra? Cùng nhau đoán nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro